Thứ Nữ Thành Thê

Chương 111: Triệu thị rơi đài


Trong lòng Triệu Tình Lam sao có thể không khó chịu, bản thân nàng quan tâm hắn đến thế, nhưng ngay cả mẫu thân cũng thấy đoạn tình cảm này không thể có kết quả tốt, vậy nàng còn có thể kiên trì sao? Mà dù có kiên trì thì cũng vô tác dụng mà thôi.

“Hài tử, khổ cho con rồi. Mẫu thân biết, trong lòng con khổ sở, nhưng nếu không vậy mẫu thân sợ sau này con còn phải chịu tổn thương lớn hơn bây giờ.” Trong lòng Sầm Mộ Vân thực sự lo sợ, nửa đời này bà phải chịu nhiều đau khổ đường nhân duyên nên không hy vọng nữ nhi sẽ dẫm phải vết xe đổ của bà. 

Dù Ninh gia và Khánh quốc công phủ môn đăng hậu đối, nhưng Lam nhi lại không phải tiểu thư phủ Khánh quốc công, nếu Lam nhi là tiểu thư phủ Khánh quốc công thì đã không phải suy nghĩ nhiều, đó chính là một mối duyên tốt nhiều người chúc mừng, nhưng đáng tiếc Lam nhi lại không phải, dù hiện giờ Lam nhi có sống với bà thì cũng không thể thay đổi được sự thật, con bé vẫn luôn là người Triệu gia.

“Mẫu thân, con biết là người cũng chỉ vì muốn tốt cho con, vậy nên con sẽ luôn nhắc nhở chính mình, Ninh Mặc Hiên không phải là người mà con có thể với tới.” Triệu Tình Lam cầm tay mẫu thân, nói.

“Hài tử, trên đời này hôn nhân cần phải môn đăng hậu đối, nếu hai người không xứng đôi nhưng vẫn miễn cưỡng đến với nhau thì sẽ không thể nào hạnh phúc được. Dien&dannLe<3Zuydonn Mặc dù con là nữ nhi của ta, nhưng con cũng là nữ nhi Triệu gia, lúc người khác nhắc đến con, sẽ không nói con là ngoại sinh nữ của phủ Khánh quốc công, mà sẽ nói con là tiểu thư Vạn an hầu, con cũng biết đó, từ sau khi xảy ra những chuyện trước kia, trong mắt người khác Triệu gia là cái dạng gì, mà con cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.” Sầm Mộ Vân cầm ngược lại tay nữ nhi, lần nói chuyện này giữa hai mẫu nữ, có những lúc trong lòng bà không tránh khỏi thương cảm, để cho nữ nhi mới mười mấy tuổi phải nhận thức những điều này, người làm mẫu thân như bà thật thất trách, lẽ ra hài tử này phải được hưởng cuộc sống tươi đẹp trong vòng tay che chở của gia đình mới đúng.

“Mẫu thân, sao con lại không biết, dù cho con có muốn hay không, vẫn không thể phủ nhận mình chính là nữ nhi Triệu gia.” Đời này kiếp này nàng chỉ có thể mang theo cái gông xiềng mang tên Triệu gia mà sống qua ngày.

“Con hiểu được là tốt rồi, có điều con hãy yên tâm, mẫu thân sẽ không để con phải chịu ủy khuất, tương lai sau này mẫu thân sẽ trăm chọn ngàn tuyển, lựa cho con một người dù là tài hay mạo đều sẽ xứng với con.” Đây là điều duy nhất bà có thể làm cho nữ nhi.

“Mẫu thân, tạm thời cứ để nữ nhi được ở với người hai năm đi, hiện giờ nữ nhi thực sự không có tâm tư gì.” Triệu Tình Lam không muốn nói tiếp chuyện tương lai của mình, kiếp trước nàng đã phải chịu thương tích đầy mình, kiếp này mặc dù gặp được một người đối tốt với mình nhưng lại không môn đăng hậu đối, thôi, giờ nàng cũng không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.

“Cũng tốt, giờ con còn nhỏ, để qua hai năm rồi nói.”

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Hoa và Mạc Hàm kéo nhau đi chợ, không lâu sau đã mua về một xe đồ, sau đó mang đến chỗ lão giả, còn bên phía Ninh Mặc Hiên thì mang theo những người khác đi về phía Kinh thành.

“Mẫu thân, giờ chúng ta về chỗ ngoại tổ mẫu trước, hay là đi đâu?” Triệu Tình Lam nhìn đường phố quen thuộc bên ngoài, tâm trạng vui vẻ, vội vàng hỏi mẫu thân.

“Hay là chúng ta qua chỗ ngoại tổ mẫu con trước, lần này ta đi lâu như vậy, trong lòng ngoại tổ mẫu con nhất định là sẽ nhớ, hơn nữa cũng tiện đường mang luôn những thứ đồ này qua đó.” Sầm Mộ Vân có chút nhớ mẫu thân của bà, ban đầu lúc rời Kinh thành cũng là vội vội vàng vàng, chỉ cho người gửi mẫu thân một phong thư, đoán chừng mẫu thân nhận được thư như vậy sẽ lo lắng cho bà và nữ nhi, giờ bà đưa Lam nhi vẫn bình an đến đó mới có thể khiến mẫu thân an tâm được.

Không lâu sau, xe ngựa đã đến trước cổng phủ Khánh quốc công.

“Dì, đã đến rồi.” Ninh Mặc Hiên đứng bên ngoài, nói.

Sầm Mộ Vân vén rèm, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là đã đến cổng phủ Khánh quốc công.

“Tiểu chất không hỏi đã đưa dì đến phủ Khánh quốc công, dì sẽ không để ý chứ ạ? Chẳng qua tiểu chất nghĩ Sầm nãi nãi không có tin tức của hai người thời gian dài như vậy nhất định sẽ rất nhớ, mà giờ trở lại, có lẽ dì cũng muốn qua gặp nãi nãi và mấy vị thúc thúc.” Ninh Mặc Hiên nhìn Sầm Mộ Vân, hỏi.

“Quả nhiên là một hài tử biết săn sóc, ngươi nói đúng, thời gian này ta không ở đây nhất định sẽ khiến mẫu thân lo lắng, giờ trở lại, đương nhiên là phải đến thỉnh an rồi.” Sầm Mộ Vân thực lòng yêu thích Ninh Mặc Hiên, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, nói: “Trên cái xe ngựa phía sau là quà cho phụ mẫu ngươi, ngươi mang về trước, giúp dì chảo hỏi, qua mấy ngày dì sẽ sang thăm mẫu thân ngươi.”

Triệu Tình Lam là một người cẩn thận, ban đầu lúc chọn mua đồ, nghĩ tới Ninh Mặc Hiên là một nam tử, nhất định không đủ tỉ mỉ, cho nên không quên chuẩn bị quà cho phụ mẫu hắn, bên cạnh đó, nàng còn chuẩn bị mấy hũ rượu hoa quế của Túy Tiên lâu mà hắn thích.

“Nếu như vậy, thật cảm ơn dì, chất nhi xin cáo từ.” Ninh Mặc Hiên thi lễ rồi nói.

“Ngươi vừa đi là đi một thời gian dài như vậy, chắc phụ mẫu ngươi cũng rất lo lắng, ngươi nhanh về thỉnh an họ đi, cũng để cho họ an tâm.” Lee^q uyyDoo^nn Sầm Mộ Vân gật đầu nói.

Ninh Mặc Hiên nhìn về phía xe ngựa, nhưng không thấy Triệu Tình Lam ló đầu ra, vì vậy chỉ có thể lưu luyến cáo từ, lên ngựa, đi về phía phủ Ninh quốc công.

Bên này Nguyệt Minh tiến lên gõ cửa, người tới thấy là Nguyệt Minh, lại nghe nói là đại tiểu thư mang theo biểu tiểu thư trở lại, trong lòng không biết là vui vẻ đến đâu rồi, vội vàng mở, một mặt bảo gã sai vặt vào thông báo cho Sầm mẫu, một mặt tiến lên giúp mẫu nữ Triệu Tình Lam xuống ngựa, đồng thời giúp chuyển những thứ khác vào trong. 

Sầm mẫu nhận được tin vội vàng ra cổng viện của mình chờ, khi thấy được hai mẫu nữ Sầm Mộ Vân và Triệu Tình Lam, Sầm mẫu vội vàng tiến lên ôm lấy nữ nhi, lão lệ tung hoành.

“Mẫu thân, người đứng khóc, không phải là con vẫn bình an đứng trước mặt người sao, con còn mang theo Lam nhi trở về, sau này Lam nhi sẽ sống cùng với con, không cần tiếp tục phải theo cái kẻ vô tình bạc nghĩa kia chịu khổ ở cái địa phương thâm sơn cùng cốc Sơn Nam nữa.” Sầm Mộ Vân thấy mẫu thân khóc, mắt không khỏi cay cay, khóc theo.

“Trở lại là tốt, trở lại là tốt, ca ca ngươi có nói huyện Sơn Nam xảy ra dịch bệnh, chết rất nhiều người, đã vậy ngươi còn truyền tin đến nói Lam nhi nhiễm bệnh, ngươi phải qua đó tìm, ta có sai người đuổi theo nhưng không kịp.” Sầm mẫu cẩn thận quan sát nữ nhi là ngoại tôn nữ.

“Lam nhi tạ ngoại tổ mẫu quan tâm, khiến ngoại tổ mẫu lo lắng là Lam nhi không đúng.” Triệu Tình Lam vội hành lễ với Sầm mẫu, nói.

“Chỉ cần thấy con khỏe mạnh đứng đây là ngoại tổ mẫu an tâm rồi, hài tử đáng thương, con vất vả rồi, gầy và đen hơn trước nhiều, có thể thấy cuộc sống ở đó cũng không tốt gì.” Sầm mẫu nhìn Triệu Tình Lam, thương tiếc nói.

“Mẫu thân, hay là chúng ta vào phòng nói chuyện đi, ngoài này gió lớn, coi chừng lạnh.” Đại phu nhân cười nói: “Huống hồ mẫu nữ các nàng đi đường vất vả, chắc cũng mệt rồi, giờ trời đang lạnh, vẫn nên vào trong uống tách trà nóng, rồi từ từ nói chuyện cũng không muộn.”

“Lam nhi thỉnh an các vị cữu mẫu!” Triệu Tình Lam cười, thỉnh an ba vị cữu mẫu, sau đó đi theo mọi người vào trong.

“Lam nhi, giờ thân thể con tốt rồi chứ? Ngàn vạn lần đừng để lưu lại bệnh căn, thân thể nữ tử quý giá, không chịu nổi giày vò đâu.” Sầm mẫu cười, hỏi.

“Ngoại tổ mẫu yên tâm, thân thể con rất tốt, còn rất khỏe mạnh đó.” Triệu Tình Lam cười, nói: “Hơn nữa gặp được ngoại tổ mẫu khiến Lam nhi rất vui, thân thể càng tốt hơn.” 

“Hài tử này, hôm nay miệng thật ngọt nha.” Sầm mẫu thấy Triệu Tình Lam nói vậy, cười vui vẻ.

“Ta nghe nói cuộc sống của Lam nhi ở bên kia không tốt lắm, còn nghe người ta mói mấy chuyện, cũng không biết là đúng không.” Nhị phu nhân bất ngờ nói. Die,n da,nLe:Quy;don

“Không biết Nhị tẩu nghe được cái gì?” Sầm Mộ Vân có chút ngạc nhiên, chuyện có thể khiến cho Nhị tẩu biểu hiện nặng nề như vậy, e là mấy lời đồn đại không tốt đẹp gì.

“Các ngươi một mực đi đường nên không biết, khoảng bốn, năm ngày trước, Hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ, nói trong lúc Triệu Tĩnh Nguyên cách chức làm Huyện lệnh huyện Sơn Nam, không những không biết hối cải, còn nhận hối lộ, đã vậy chỉ một Huyện lệnh lục phẩm nho nhỏ như hắn mà dám nạp bốn phòng thiếp thất. Quan trọng nhất là trong lần bùng phát dịch bệnh này không hề tẫn trách, làm tổn hại tính mạng của biết bao lê dân bách tính, ngay cả tính mạng của nữ nhi ruột thịt cũng không quan tâm, thật không xứng làm mệnh quan triều đình, vì vậy cách toàn bộ chức vụ, ngay cả gia sản cũng tịch thu.” Nhị phu nhân vừa nói, vừa thận trọng nhìn Sầm Mộ Vân.

“Như vậy cũng không tính là oan ức hắn, tất cả những điều đó đều là sự thật.” Sầm Mộ Vân thở dài, kể lại những gì Triệu Tình Lam đã gặp phải cho mọi người nghe.

“Không ngờ trên đời này lại có loại phụ thân vô tình vô nghĩa như vậy, may là Lam nhi đã về đây, nếu tiếp tục ở lại cái nhà đó, còn không biết sẽ phải chịu khổ thế nào. A di đà phật, trời xanh có mắt, người như vậy đáng ra phải lăng trì xử tử mới đúng.” Tam phu nhân tức giận nói.

“Có điều lần này tham tấu Triệu Tĩnh Nguyên, các ca ca không có tham dự chứ?” Sầm Mộ Vân chợt nhớ ra một chuyện, cho nên hỏi.

“Các ca ca ngươi không tham dự vào, dù sao trước đó cũng là thân thích, nếu làm quá thì không tốt cho nên chỉ yên lặng, ngay cả khi Hoàng thượng hỏi đến cũng chỉ nhẹ nhàng tránh đi.” Nhị phu nhân nói.

“Vậy thì tốt, lần này vì để Lam nhi có thể theo trở về, muội đã đồng ý với bọn họ, về sau nhà chúng ta sẽ không tham dự vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến Triệu gia, nếu chuyện lần này các ca ca không tham dự vào, vậy cũng không tính là chúng ta nuốt lời.” Sầm Mộ Vân thả lòng, nói.

Hết chương 111!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận