Thứ Nữ Thành Thê

Chương 114: Ninh phủ muốn mời


Từ những lời này của ngoại tổ mẫu, xem ra những suy đoán của nàng không sai, vì Quận vương này đến chắc chắn có liên quan đến mẫu thân, chỉ là không biết, rốt cuộc mẫu thân có ý gì. Dường như mẫu thân có ý trốn tránh Quận vương, có điều nếu quả thật mẫu thân không có chút ý tứ gì với Quận vương thì cũng đã không trốn tránh như vậy mà nói thẳng rồi.

Thật ra theo ý nàng, nếu mẫu thân có thể tìm một vị phu quân khác thì thật đúng là không tệ, có điều với tính tình của mẫu thân chỉ e là chuyện này sẽ rất khó khăn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là mẫu thân đã bị phụ thân làm tổn thương đến thấu tâm can, chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn khó mà có thể tiếp nhận một sự khởi đầu mới. Chẳng qua nếu vị Dịch quận vương này thực sự có thể để cho mẫu thân phó thác cả đời, vậy nàng sẽ khuyên nhủ mẫu thân chút, mẫu thân cứ tránh né như vậy cũng không phải là cách hay.

“Ta nghe ý con có vẻ không phản đối mẫu thân tái giá?” Sầm mẫu có chút kinh ngạc hỏi.

“Ngoại tổ mẫu muốn phản đối sao?” Triệu Tình Lam hỏi ngược lại.

“Mẫu thân con là nữ nhi của ta, đương nhiên là ta hy vọng mẫu thân con có người để phó thác đời này, sớm chiều bầu bạn bên nhau. Nhưng con lại khác, con là nữ nhi của mẫu thân con, nhất cử nhất động của mẫu thân con đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con. Con có thể không để ý sao?” Hài tử này vì chuyện của mẫu thân mà đã phải chịu không ít chỉ trích, nếu như Mộ Vân tái giá, lời đồn trong Kinh thành sẽ lại càng nhiều, đến lúc đó, người bị tổn thương lớn nhất chỉ e chính là hai huynh muội Lam nhi.

“Con là nữ nhi của mẫu thân, đương nhiên cũng hy vọng đời này mẫu thân có thể sống thật tốt, hiện giờ mẫu thân cũng mới chỉ hơn ba mươi, nếu như vẫn tiếp tục một mình thì không khỏi có chút tịch mịch, nếu thực sự có được người thích hợp ở bên, vậy thì thật tốt. Tình cảm con giành cho mẫu thân cũng giống như của ngoại tổ mẫu dành cho mẫu thân vậy.” Triệu Tình Lam cười, nói với Sầm mẫu: “Có điều Lam nhi chỉ lo lắng một chuyện, sau này dù mẫu thân muốn thành gia cũng cần hết sức thận trọng, một chút cũng không thể qua loa, nếu lại không biết nhìn người giống trước thì cuộc đời này của mẫu thân thực xong rồi.”

“Điều con nói sao ta lại không hiểu, cho nên chuyện này ta cũng không định can thiệp nhiều, chỉ hy vọng mẫu thân con có thể chọn được một người hợp ý là tốt rồi. Cuộc sống sau này là của mẫu thân con, đương nhiên phải để cho mẫu thân tự mình lựa chọn, dù sao mẫu thân con cũng không phải là hài tử mấy tuổi.” Sầm mẫu cũng có nhiều bất đắc dĩ, có điều vẫn thản nhiên nói.

“Ngoại tổ mẫu, nhân phẩm vị Quận vương này thế nào?” Triệu Tình Lam châm chước nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi.

“Vị Dịch quận vương này năm xưa tang thê, bên cạnh không có hài tử, những năm gần đây cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thú thê. Đoạn thời gian trước hẳn là vô tình gặp được mẫu thân con, sau đó thường xuyên đến nhà chúng ta bái phỏng, mỗi lần tới dù không gặp được mẫu thân con hắn cũng không nổi giận, chỉ cùng ta nói một chút rồi rời đi. Nếu nói nhân phẩm, ngoại trừ việc không được đi học thì cũng không có tật xấu gì. Là một người xuất thân võ tướng, không được học hành cũng là bình thường, có điều hắn không giống với những võ tướng bình thường hay lỗ mãng, mà vô cùng hiểu được lễ số giữa người với người. Hơn nữa, quan trọng nhất là, mặc dù hắn lập được chiến công hiển hách nhưng lại không tham luyến quyền lực, chỉ cầu được yên bình, nên cuối cùng mới có thể được như vậy.” Đối với người như Dịch quận vương, Sầm mẫu không có gì không hài lòng, theo lý mà nói thì địa vị cùng với nhân phẩm Dịch quận vương như vậy, dù có muốn tìm một danh môn khuê tú cũng là chuyện dễ dàng, giờ lại muốn tìm Mộ Vân của bà, nghĩ đến có lẽ cũng là thật tình, có điều xem chừng Mộ Vân lại khá thờ ơ, không biết có phải là do tổn thương trước đó còn chưa có khỏi hẳn hay không nữa.

“Nói như vậy vị Quận vương này có thể xứng với mẫu thân con rồi.” Triệu Tình Lam rúc vào bên người Sầm mẫu, nói: “Đã như vậy, người cần phải khuyên nhủ mẫu thân con rồi, giống như ngoại tổ mẫu nói đó, tuổi mẫu thân còn trẻ, không thể cứ một mình cô đơn cả đời được. Giờ con còn có thể ở cùng mẫu thân, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày con cũng phải rời đi, không thể bên mẫu thân mãi được.”

Dịch quận vương có thể từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang là điều nhiều người khó làm được, những người nắm trong tay quyền cao chức trọng luôn không khỏi muốn được nhiều hơn thế, cuối cùng là công cao chấn chủ, khiến người khác nghi kỵ, không được chết tử tế. Dịch quận vương có thể lui mình đúng lúc, ngược lại chính là tự tạo cho mình một đời vinh hoa phú quý. Chỉ bằng điều này thôi cũng là khó có được rồi.

“Hài từ này, con suy tính thật chu toàn. Ta sẽ để cho cữu mẫu con qua khuyên nhủ, chuyện này người làm nữ nhi như con khó mà nói được, vậy con cứ làm bộ như không biết đi. Có điều vẫn nên ngoài sáng trong tối để mẫu thân con biết được con rất tán thành nó tái hôn, ta nghĩ mẫu thân con cố kỵ nhiều như vậy, có lẽ là vì lo lắng cho con.” Sầm mẫu hài lòng cười, nói.

Biết được suy nghĩ của ngoại tổ mẫu, Triệu Tình Lam lập tức cảm thấy an tâm, trở về thấy mẫu thân cũng không nói gì, vẫn giống như trước, ngay cả một chữ cũng không nhắc đến Dịch quận vương.

Bên phía Dịch quận vương cũng không ngại người khác không để ý, mỗi ngày đều đến, dù không gặp được Sầm Mộ Vân thì cũng nói chuyện cùng Sầm mẫu. Sầm Mộ Vân cảm thấy ngày nào cũng không gặp thật không tiện, vì vậy có gặp qua một lần.

Triệu Tình Lam thấy dáng vẻ này của mẫu thân cũng cảm thất sốt ruột, nhưng nàng cũng biết dục tốc bất đạt, dù nàng có muốn thế nào, cũng không thể giúp mẫu thân được, không bằng để mẫu thân từ từ suy nghĩ thông suốt. Dieendd:an?Le?quys!don Huống chi còn có ngoại tổ mẫu cùng với mấy vị cữu mẫu khuyên bảo mẫu thân.

Bởi vì chuyện của Sầm Mộ Vân, Sầm mẫu và mấy vị phu nhân đều khuyên mẫu nữ Triệu Tình Lam ở lại phủ Khánh quốc công, không về tiểu viện bên ngoài của Sầm Mộ Vân vội. Dù sao nếu Sầm Mộ Vân ở một mình mà Dịch quận vương cứ lui tới như vậy cũng không hay, không bằng ở nơi này, người khác có thấy cũng không thể nói gì.

“Lão thái thái, phủ Ninh quốc công có người đến.” Ngày hôm đó, Sầm mẫu đang cùng mấy tôn nữ nói chuyện, ngoài cửa có nha đầu đi vào bẩm báo.

“Cho vào đi.” Phủ Ninh quốc công và Khánh quốc công vốn là có lui tới, bình thường cũng là mấy chuyện linh tinh, vì vậy Sầm mẫu cũng không bất ngờ.

Không bao lâu sau có hai bà tử tiến vào, Sầm mẫu nhớ đây chính là hai ma ma bên cạnh Ninh quốc công phu nhân, vì vậy có chút kỳ quái, sao hôm nay lại … như vậy.

“Nô tỳ thỉnh an lão thái quân, thỉnh an các vị tiểu thư.” Hai ma ma này cũng là người hiểu rõ lễ nghĩa, thấy Sầm mẫu cười vội vàng tiến lên hành đại lễ.

“Miễn lễ, sao hôm nay các ngươi lại tới vậy? Phu nhân nhà các ngươi có việc gì sao?” Sầm mẫu cười, hỏi.

Vừa hỏi Sầm mẫu vừa cho người mang đến hai băng ghế đến nhưng hai vị ma ma kia nào dám ngồi, chỉ vội vàng từ chối, sau được Sầm mẫu khuyên mãi, mới khẽ ngồi lên.

“Hôm nay phu nhân để chúng nô tỳ mang thiệp mời qua, hoa mai bên đó đang nở rất đẹp, muốn mời lão thái quân cùng các tiểu thư trong phủ đến thưởng mai.” Nói xong hai người lấy ra một cái thiệp, nha đầu bên cạnh Sầm mẫu lập tức tiếp lấy, đưa cho bà.

“Thiệp này mời riêng nhà chúng ta hay cả những người khác nữa?” Sầm mẫu nhìn thiệp mời, nói.

“Là riêng cho các tiểu thư quý phủ. Phu nhân nhà nô tỳ có nói, hai nhà chúng ta vốn thân thiết, phải lui tới thường xuyên mới đúng.” Ma ma này vậy mà lanh miệng, câu nào câu nấy đều rất thỏa đáng.

“Ngày mai nhất định chúng ta sẽ qua, làm phiền hai vị cực khổ chuyến này rồi.” Sầm mẫu cười, đặt thiệp mời trong tay xuống rồi nói.

“Phu nhân nhà nô tỳ còn nói, nhất định phải mời cả biểu tiểu thư của quý phủ.” Ma ma này lại nói tiếp.

“Trong phủ ta hiện giờ có hai ngoại sinh nữ, không biết các ngươi muốn mời ai?” Sầm mẫu có chút ngạc nhiên, hỏi.

Mấy ngày trước vốn là định đưa Tô Diễm Hồng trở về, nhưng Tô gia lại truyền tin đến nói phu thê bọn họ có chuyện phải rời đi một thời gian, không yên lòng nữ nhi nên muốn để Tô Diễm Hồng ở lại Sầm gia thêm một thời gian nữa, Sầm mẫu nghe vậy, cũng không thể tiếp tục đưa Tô Diễm Hồng về nữa, vì vậy hiện giờ nàng ta vẫn đang ở Sầm gia.

“Cả hai vị biểu tiểu thư cùng đến đi ạ, phu nhân nhà nô tỳ cũng không có nói rõ, chắc là chỉ muốn thêm người cho thêm náo nhiệt thôi ạ.” Ma ma này nói xong lập tức đứng dậy cáo từ.

Sầm mẫu ra hiệu cho người bên cạnh cho tiền thưởng, đây chính là người quan trọng bên cạnh Ninh quốc công phu nhân, thưởng ít e là thất lễ. Nha đầu bên người Sầm mẫu cũng là người từng trải việc đời, vội vàng cầm lấy hai thỏi bạc đưa tới cho hai vị ma ma.

“Đa tạ lão thái quân ban thưởng, nô tỳ xin phép trở về phục mệnh. Ngày mai xin đợi lão thái quân và các vị tiểu thư ghé chơi.” 

“Hoa mai ở Ninh quốc công phủ rất quý, năm kia con có đi coi một lần, quả thật vô cùng đẹp.” Vũ Dung cười, nói.

“Những nơi trong Kinh thành có hoa mai đẹp không ít, nhưng có thể so được với phủ Ninh quốc công, trừ những gốc trong Hoàng cung ra thì cũng không có nhiều, vậy mai chúng ta cùng đi coi thôi.” Sầm mẫu cười, gật đầu nói.

“Lam nhi và Diễm Hồng còn chưa có qua đó đâu nhỉ, mai ngược lại có thể ngắm một chút, như vậy thật tốt.” Vũ Dung lại nói tiếp.

“Cũng chỉ là mấy cành hoa thôi, có cái gì để nhìn, giờ trời đang rất lạnh đó.” Tô Diễm Hồng không cảm thấy hoa mai có cái gì đáng để ngắm, vì vậy bĩu môi, nói.

Vũ Dung nghe vậy mặt đỏ bừng, có điều nàng cũng đã quen với cái kiểu này của Tô Diễm Hồng nên cũng không nói nhiều. Dù sao mọi người trong nhà có ai không biết, hoạt động ngắm hoa phong nhã là vậy nhưng cho tới bây giờ lại chẳng có chút duyện phận nào với Tô Diễm Hồng, có lẽ vừa rồi lão thái thái hỏi vậy là muốn biết có phải họ chỉ muốn Lam muội muội qua đó hay không.

“Mấy ngày này mặc dù lạnh nhưng cũng chỉ có hoa nở trong thời tiết lạnh như vậy mới đáng để chúng ta đi ngắm, nếu có thể đi ngắm cả hoa lê, hoa hạnh, hoa đào thì thật tốt.” Triệu Tình Lam cười, nói với Vũ Dung: “Cũng không biết mai có tuyết không nữa, nếu mai có tuyết thì thật hay.”

“Đúng vậy, hoa mai trong tuyết là đẹp nhất, mai hồng tuyết trắng bổ trợ cho nhau trông lại càng thêm đẹp, Lam muội muội quả là người phong nhã. Tỷ thấy thời tiết hôm nay không tốt lắm, không chừng mai sẽ có một trận tuyết lớn, nếu có tuyết thật thì trời sẽ rất lạnh, Diễm Hồng nói cũng đúng, trời lạnh vậy chúng ta ở trong phòng sẽ không cảm nhận được nhưng nếu đi ra ngoài thì cần phải chuẩn bị thật tốt.” Vũ Bình nói tiếp.

“Mấy đứa các con chẳng phải đều đã mang áo lông ra rồi sao? Mai mặc ấm chút là được, quan trọng là phải phù hợp, mấy đứa đều là tiểu thư cao môn đại hộ, một chút sơ suất cũng không được, không thể để cho người khác chê cười.” Sầm mẫu cũng không cảm thấy có gì cần chuẩn bị, trước giờ mấy nữ hài tử trong nhà ăn mặc đều hết sức thỏa đáng, dù có bất ngờ ra ngoài gặp khách cũng không có vấn đề gì.

“Đúng vậy, hai ngày trước thời tiết tốt con đã mang áo lông hỏa hồ ly ra phơi nắng chống ẩm, nếu mai có tuyết thì mặc vừa hay.” Vũ Dung cười nói.

“Bộ đồ đó của tỷ kết hợp cùng sắc mai hồng lại càng tôn thêm cho nhau, trong ngày tuyết mặc vậy vừa giữ ấm lại vừa đẹp nữa, thật tốt nha.” Vũ Bình cười nói: “Muội còn đang buồn nè, mai muội phải mặc gì đây? Mặc đơn giản quá thì người ta coi thường, mà mặc diễm lệ quá cũng không tránh được người ta xì xào.”

“Tỷ nhớ đoạn thời gian trước không phải muội mới may một bộ áo khác lông hồ ly đó sao, mặc cái đó cũng tốt mà?” Vũ Dung cười nhắc nhở.

“Tỷ không nói thì muội quên mất, trước đó mẫu thân muội nói áo khoác của muội đã cũ cho nên may cho muội một cái, có điều muội không nhớ rõ, làm khó tỷ còn nhớ thay cho muội. Chắc bọn nha đầu cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi, có điều còn chưa đến lúc mặc đến nên chưa lấy ra, lát về chuẩn bị một chút là được.” Vũ Bình cười nói.

“Ta biết mấy tỷ muội các con đều có, nhưng Lam nhi và Diễm Hồng là khách, có lẽ cũng không mang sẵn đồ, vừa đúng lúc chỗ ta có hai tấm áo choàng, cho hai đứa vừa hay, tỷ muội các con có ý kiến gì không?” Die nn da n lqdon Sầm mẫu nhìn hai ngoại sinh nữ, cười nói.

“Tổ mẫu ưu ái hai vị biểu tỷ tụi con đều biết, cũng không để bụng gì cả.” Vũ Như cười, nói.

“Quỷ tinh linh này, con còn dám nói vậy, mấy tỷ muội trong nhà có ai mà không biết người ta thương nhất là con, nếu người khác nói ta ưu ái ngoại sinh nữ thì thôi đi, con nói cái gì.” Sầm mẫu cười, ôm Vũ Như bên cạnh vào ngực.

“Tổ mẫu, hay người mang hai tấm áo choàng này ra cho bọn con xem một chút, mặc dù là cho hai vị biểu tỷ nhưng bọn con vẫn muốn coi một chút xem đó là đồ tốt gì.” Vũ Như còn nhỏ, tò mò nhất, nên quấn lấy Sầm mẫu nói.

“Thái Diên, ngưới lấy hai tấm áo choàng hôm trước ta nói đến đây.” Sầm mẫu cười, nói với nha đầu sau lưng.

Nha đầu này đáp lời rồi đi vào trong phòng, một lát sau cầm ra hai tấm áo choàng, một đỏ thẫm một tím nhạt ra. Sầm mẫu ra hiệu bảo Thái Diên đặt hai tấm áo choàng lên bàn.

“Hai người các con nhìn một chút, thích cái nào thì lấy cái đấy, chọn cái mình thích là được.” Sầm mẫu nhìn Tô Diễm Hồng và Triệu Tình Lam, nói.

Tô Diễm Hồng cách bàn gần hơn, vội vàng tiến lên lật trái lật phải, cẩn thận nhìn, tấm áo choàng màu đỏ thẫm là dùng tơ tằm thêu hoa nổi trên nền gấm, còn tấm áo choàng màu tím nhạt thì nhìn cũng có vẻ tốt nhưng không biết là từ chất liệu gì. Lại nhìn phần lông trên áo, tấm áo màu đỏ thẫm đích thực là dùng lông hồ ly, chất lông lấp lánh mềm mại, vừa nhìn đã biết thượng đẳng. Hơn nữa trước giờ Tô Diễm Hồng vẫn luôn thích màu đỏ vì vậy vừa nhìn đã thấy thích tấm áo màu đỏ thẫm, nhưng nàng lại giương mắt nhìn Sầm mẫu, trong lòng có chút chần chờ, mặc dù nói đều là ngoại sinh nữ, nhưng ai cũng biết Triệu Tình Lam mới thật sự là ngoại sinh nữ của Sầm mẫu, còn nàng thì không phải.

Có điều Sầm mẫu lại cúi đầu nói chuyện cùng Vũ Như, ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía nàng một lần, nghĩ có lẽ Sầm mẫu cũng không để ý xem hai người các nàng ai lấy cái nào. Vậy nên cười nói: “Lam muội muội, muội lấy tấm nào?”

“Tỷ tỷ chọn trước đi, ngươi là tỷ, ta là muội, nên để tỷ chọn trước mới đúng.” Triệu Tình Lam cũng không để ý, chỉ là một tấm áo mà thôi, huống hồ ngoại tổ mẫu lấy ra ban thưởng đương nhiên sẽ không phải đồ kém, hai tấm áo choàng đó chẳng phải cũng giống nhau sao, có khác cũng chỉ là khác màu sắc. Nàng vốn thích màu tím nhạt hơn một chút, cũng đoán chừng màu sắc nhạt như vậy Tô Diễm Hồng sẽ không thích, những thứ nàng ta thích đều giống như tên nàng ta, đặc biệt là màu đỏ diễm lệ, giống như thể chỉ có màu sắc như vậy mới có thể phụ trợ cho nàng ta.

“Nếu muội đã nói vậy, tỷ tỷ ta cũng không khách khí, ta muốn cái màu đỏ thẫm này.” Tô Diễm Hồng thấy Triệu Tình Lam nhường mình, cho nên vội vàng chọn cái màu đỏ thẫm.

“Diễm Hồng, Tình Lam để ngươi chọn, ngươi đã chọn kỹ chưa?” Sầm mẫu thấy Tô Diễm Hồng đã chọn xong, lúc này mới cười hỏi.

Tô Diễm Hồng thấy Sầm mẫu nói vậy, trong lòng có chút hồi hộp, sao ngoại tổ mẫu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ tấm kia lại tốt hơn tấm này? Không, hẳn là không phải như vậy, có lẽ ngoại tổ mẫu thấy nàng chọn đồ tốt hơn nên mới muốn nàng bỏ qua tấm này, xem ra cuối cùng thì ngoại tổ mẫu vẫn thiên vị cháu ruột, có điều dù sao nàng cũng đã chọn rồi, ngoại tổ mẫu cũng không thể nói thêm gì được. DD:Le^qu;yDon

Vậy nên Tô Diễm Hồng cười nói: “Trước giờ con vẫn thích màu đỏ, nên đương nhiên là chọn cái này.” 

“Vậy tấm màu tím nhạt này cho Lam nhi vậy.” Sầm mẫu gật đầu, ý bảo Thúy Vũ đang đứng sau lưng Triệu Tình Lam cầm lấy.

“Lam nhi, chắc tấm áo này cũng khiến con hài lòng đi.”

“Tấm áo này trông rất thuần khiết, mặc vào vô cùng lịch sự, con vừa nhìn đã thích, thật không muốn buông tay, đa tạ ngoại tổ mẫu ban thưởng.” Triệu Tình Lam sờ sờ tấm áo trên tay Thúy Vũ, nói.

“Tấm áo tổ mẫu cho Lam muội muội này con chưa từng thấy qua, không biết là chất liệu gì nữa.” Vũ Dung tò mò hỏi.

“Các ngươi còn nhỏ nên không biết. Tấm Diễm Hồng cầm là da Bạch Hồ phối với gấm thêu hoa nổi bằng sợi tơ tằm, cũng là một tấm da khó có được. Có điều tấm của Lam nhi thì tốt hơn một chút, là lông tuyết hồ ly trên núi Tây Bắc, là thứ giữ ấm rất tốt trong ngày đông, gấm cũng là gấm vân nhạn, cực kỳ khó có được, ngay cả hoàng cung mỗi năm cũng chỉ có hai mươi thất. Là đoạn thời gian trước ta vào cung, nương nương thưởng cho, nói là năm nay Hoàng thượng có được hai tấm áo choàng lông tuyết hồ ly phối với gấm vân nhạn, bởi vì nương nương mang thai nên ban cho nàng, nhưng trước giờ nương nương đều không thích màu sắc này nên lại đưa cho ta thưởng cho người khác.”

Hết chương 114!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận