Ninh Mặc Hiên chỉ lạnh lùng gật đầu, sau đó nói: “Kính xin lão thái thái tránh ra bên ngoài, xưa nay trong thời gian chuẩn mạch, vãn sinh là người không thích có người khác quấy rầy.”
Chu thị thật sự không ngờ người trẻ tuổi trước mặt này lại không chịu nể mặt để mình phải ra ngoài như thế, thoạt nhìn lời đồn thật không sai, Ninh thế tử này thật đúng là người kỳ lạ. Thôi, nếu biết vậy thì mau ra ngoài, coi như là vì mong Tình Lam có thể khỏe lên.
Chu thị ra ngoài thì tất nhiên sẽ phải mang theo đám người Lan thị ra ngoài, nhưng một vài tiểu nha đầu vẫn đứng yên như cũ. Ninh Mặc Hiên cau chặt lông mày, nói tiếp: “Chỉ giữ lại một nha đầu thân cận để hầu hạ là được rồi, người khác cũng đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy bản thế tử chẩn mạch.”
Nhìn mấy tiểu nha đầu vẫn đứng ngốc ở trong phòng không muốn đi ra ngoài, Ninh Mặc Hiên không che giấu vẻ chán ghét trong lòng một chút nào, cho nên lạnh giọng nói. Âm thanh lạnh như băng này hoàn toàn đồng nhất với vẻ ấm áp như ngọc của công tử trước mặt này, nhưng lại hài hòa không gì sánh được với vẻ quái dị trên người hắn.
Nhìn tiểu nha đầu Thúy Vũ một chút, mỗi người đều từ từ đi ra ngoài, người cuối cùng ra ngoài chính là Hồng Linh, nàng nhìn Thúy Vũ một cái, sau đó liền đóng cửa lại.
Đại danh Ninh thế tử, một nha đầu như nàng cũng đã nghe nói qua, chỉ là không biết tại sao lão thái thái lại mời Trữ thế tử đến đây. Mời tới vốn cũng không phải là chuyện khẩn cấp, nhưng nếu Ninh thế tử phát hiện ra mưu kế của tiểu thư, vậy không phải tất cả mọi thứ đều không kịp nữa rồi? Hồng Linh vô cùng lo lắng chuyện này, có điều Ninh thế tử không để cho người khác ở lại, nếu như phát hiện ra, tiểu thư nói rõ ngọn nguồn, nhỡ đâu lại có thể được.
“Mời thế tử sang bên này.” Đợi tất cả mọi người ra ngoài, Thúy Vũ thấp thỏm bất an dẫn Ninh thế tử đến trước giường Triệu Tình Lam. Sau đó cẩn thận công tác chuẩn bị chẩn mạch cho Triệu Tình Lam.
Mặc dù Ninh Mặc Hiên không chăm chú nhìn, nhưng trong giây lát Thúy Vũ đưa khăn đắp lên tay Triệu Tinh Lam, khóe miệng Ninh Mặc Hiên kéo lên tạo thành một độ cong, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức, bàn tay trắng nõn đầy sức sống như vậy, sao có thể giống như người đang bị bệnh nguy kịch? Có lẽ Triệu tiểu thư nhà người ta đang có ẩn tình gì khác, nên mới giả bộ bệnh như vậy, khó trách Sầm di nương không đích thân đến thăm nữ nhi, có lẽ là do đã sớm biết.
“Ngươi đứng bên cạnh nhìn là được rồi.” Vốn Ninh Mặc Hiên không muốn để bất cứ ai ở trong phòng này, nhưng dù sao đối phương cũng là cô nương đến tuổi chưa gả, ở một mình một phòng với đại nam nhân như mình, sợ là sẽ có lời đồn đại không hay, cho nên lúc này mới giữ lại một tiểu nha đầu đứng nhìn.
Lúc chẩn mạch, Ninh Mặc HIên như đang có điều suy nghĩ, khẽ cười nói: “Triệu tiểu thư vẫn nên đứng lên đi!”
Triệu Tình Lam vốn ở bên trong giả bộ ngủ, nhưng lại không ngờ bên ngoài chợt truyền đến âm thanh ấm áp, hơn nữa còn trực tiếp bảo mình đứng dậy, cái này là Ninh thế tử biết mình đang giả bộ bệnh? Quả nhiên thần y chính là thần y, có điều một nữ hài tử như mình một mình ra ngoài thì không khỏi có chút khó coi.
“Y thuật của thế tử quả nhiên là rất tốt!” Triệu Tình Lam ở sau màn giường cười nói: “Nếu thế tử đã nhìn ra thì ta cũng không cần thiết phải làm bộ nữa, chẳng qua là mong thế tử mong ta giữ kín chuyện này.” Triệu Tình Lam suy nghĩ một lát, dù không biết tại sao người có địa vị cao hàng đầu như Ninh thế tử lại chấp nhận tới chỗ có địa vị thấp như Vạn An hầu phủ chẩn mạch cho mình, nhưng mà dựa theo lời đồn đại mà nói, vị Ninh thế tử này luôn làm việc theo sở thích của mình, chưa biết chừng có thể giúp mình chuyện này.
Nghe âm thanh trong trẻo từ bên trong truyền ra, Ninh thế tử tràn đầy hứng thú với người bên trong, không biết đây là nữ tử như thế nào, đại phu Hồi Xuân đường cũng không thể chẩn ra được nàng đang giả bộ bệnh, đây là bản lĩnh như thế nào? Dù y thuật của đại phu Hồi Xuân đường có kém mình một chút, nhưng cũng trước mắt cũng được coi là đại phu tốt nhất kinh thành, rốt cuộc nữ hài tử này dùng thủ đoạn gì? Mạch tượng của nàng thật sự rất kỳ lạ, nếu không phải vừa rồi đúng lúc mình nhìn thấy bàn tay thon ngọc kia thì thật sự là không nhanh đoán ra được như vậy.
“Làm sao Triệu tiểu thư xác định được ta sẽ giúp nàng?” Có chút thú vị, Ninh Mặc Hiên chính là muốn trêu chọc nữ hài tử trước mặt này.
“Nếu như Ninh thế tử là do tổ mẫu ta mời đến thì nhất định sẽ phải nói chuyện này cho tổ mẫu của ta biết. Có điều ta lại không nghĩ ra lý do khiến tổ mẫu có thể mời được Ninh thế tử tới Hầu phủ nho nhỏ để khám bệnh cho một nữ hài tử như ta. Cho nên nếu tiểu nữ đoán không nhầm thì Ninh thế tử hẳn là được Cữu cữu của ta nhờ tới.” Triệu Tình Lam không ngốc, cũng biết đại danh của Ninh thế tử, cho nên sớm sớm, sau khi nghe được tên của Ninh thế tử, đã bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng kết quả, Ninh thế tử là bạn không phải địch.
Ninh thế tử càng thêm tò mò rốt cuộc Triệu Tình Lam là nữ hài tử như thế nào, nàng tại có thể phán đoán chính xác lý do tại sao mình đến đây. Không thể nghi ngờ, đây là một nữ tử thông minh, chẳng qua đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của nàng như thế nào, không biết dung mạo có liên quan đến trí thông minh của nàng không.
Có điều suy nghĩ của nàng vô cùng hợp lý, Vạn An hầu phủ nho nhỏ thật sự không có trong mắt mình, ngay cả Khánh Quốc công phủ cũng chưa chắc đã được ở trong mắt, nhưng rất nhiều người không biết, Nhị lão gia Khánh quốc công phủ là bằng hữu chí giao thân thiết của phụ thân hắn, mẫu thân của hắn vốn là bạn bè trao khăn với Đại tiểu thư Sầm Mộ Vân của Định quốc công phủ, từ nhỏ mình đã biết người nhà họ Sầm, vừa đúng hôm nay đi Khánh Quốc công phủ, Sầm thúc phụ nói, cháu ngoại của hắn là nữ nhi của Vạn An Hầu phủ Triệu Tình Lam tiểu thư ngã bệnh, ngay cả đại phu Hồi xuân đường cũng không nhìn ra là bị bệnh gì, cho nên mình mới tò mò tới xem một chút, không ngờ vị Triệu tiểu thư này đang giả bộ bệnh.
“Nàng nói đúng. Ta thật sự không phải là do Vạn An hầu phủ mời tới. Là cữu cữu của nàng bảo ta tới thăm nàng một chút.” Ninh Mặc Hiên cũng không giấu giếm, chỉ là cười nói.
Triệu Tình Lam ở bên trong cũng cười một tiếng, như vậy cũng tốt, chuyện mình không có bệnh, nhất định có thể truyền tới tai của mẫu thân, tự nhiên mẫu thân sẽ không lo lắng cho mình, chuyện mình giả bộ bệnh cũng sẽ không bị người của Triệu gia biết.
“Đã như thế, chẳng lẽ Ninh thế tử không thể giúp tiểu nữ giữ một chút bí mật sao?” Triệu Tình Lam cười yếu ớt, chỉ tiếc là Ninh Mặc Hiên không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ cảm thấy trí thông minh cùng vẻ xinh đẹp của nữ tử trước mắt này hoàn toàn đồng nhất.
“Nhưng, từ trước tới nay bản thế tử vốn làm theo bản tính, bất kể là vì nguyên nhân gì tới xem bệnh cho tiểu thư, nhưng nếu trong lòng ta không thoải mái, thì ta vẫn sẽ không quan tâm đến người khác.” Ninh Mặc Hiên tự nhiên thưởng thức cây quạt trong tay mình, cười nói.