Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 22


Từ miệng Thúy nhi, Lưu Uyển Thanh mới biết được, Lưu đại phu nhân muốn nhận nàng làm con thừa tự, trong lòng rất vui vẻ, nói thật ra, lúc ấy khi mình xông lên. Tuy rằng trong lòng có chút tính toán, nhưng cũng vì suy nghĩ cho bản thân. Nghĩ lại, bất kể có giữ được đứa nhỏ hay không, nhưng ân tình của mình, Lưu đại phu nhân sẽ ghi nhớ, sau này mình sẽ có một chút lợi thế. Giống như Lưu đại phu nhân đã nói, dù sao mẹ cả của nàng vẫn còn. Hôn sự tương lai của nàng sợ là phải nhìn sắc mặt của mẹ cả, nhưng mà ở đây, Lưu đại phu nhân vẫn có quyền lên tiếng. Nếu Lưu đại phu nhân bằng lòng giúp mình, cho dù mẹ cả không hài lòng với mình, còn muốn động tay động chân với hôn sự của mình cũng không sợ.Ít nhất khi mình lập gia đình, trở thành vợ cả chắc chắn không thành vấn đề, về phần những chuyện khác, phải dựa vào nỗ lực của chính mình

Cho nên biết được Lưu đại phu nhân muốn nhận nàng làm con thừa tự, Lưu nhị lão gia cũng tán thành, có lẽ trong lòng hơi kinh hỉ, thậm chí là cao hứng

Còn chuyện Thúy nhi khóc hu hu nói mình chảy máu rất nhiều, mặc dù trên mặt nàng rất mờ mịt, nhưng bây giờ nàng vẫn là đứa trẻ 4 tuổi, đối với chuyện nam nữ mình không nên biết, nhưng nàng biết đó là việc hệ trọng cả đời. Lưu Uyển Thanh cũng không đặt ở trong lòng, dù sao, trường hợp như vậy cũng rất nhiều, chỉ cần lập hồ sơ, lại có người đức cao vọng trọng viết chứng, thì không ảnh hưởng nửa phần đến việc hôn sự của mình

Nhất là, nàng không giống những bé gái khác, ví dụ như vì nghịch ngợm mà từ trên cây ngã xuống, hay do trưởng bối quản giáo không nghiêm, nên ngã bị thương, ngược lại vì cứu trưởng bối của mình, trăm thiện hiếu đứng đầu, ngược lại sẽ làm cho thanh danh của mình tốt hơn một chút, cũng có lợi cho hôn sự sau này. Lưu Uyển Thanh không chút lo lắng về vấn đề này, giống như vô tâm trồng liễu, liễu đã thành rừng vậy

Đau đớn gãy xương đối với nàng mà nói, nàng vẫn có thể chịu được, dù sao đau đớn da thịt, so với nỗi đau kiếp trước nàng bị quất bằng roi đến chết, đau đến tê liệt tâm phế không nói nên lời, thì đau khổ về xác thịt chẳng đáng là gì

Nhoáng cái 3 tháng đã trôi qua, 3 tháng này thật là khó đối với Lưu Uyển Thanh, nhưng trong những ngày nằm trên giường, nàng mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Lưu lão phu nhân và Lưu đại phu nhân vô cùng chăm sóc nàng, nhất là Lưu đại phu nhân, theo tháng, bụng càng lúc càng lớn, cuối cùng đại phu lại chẩn đoán là song thai, Lưu lão phu nhân vui vẻ, thưởng ngân lượng cho trên dưới hạ nhân trong phủ. Toàn bộ hầu phủ đều chìm trong bầu không khí vui sướng…

Mặc dù là đi lại bất tiện, Lưu đại phu nhân không thể thường đến thăm Lưu Uyển Thanh, nhất là đến cuối năm, xuống giường lại càng khó khăn, nhưng vẫn không quên mỗi ngày phái Tình nhi đến để xem tình hình của nàng, đưa rất nhiều đồ dùng tốt đến trong viện của Lưu Uyển Thanh

“Tiểu thư, Lưu nhị phu nhân đã trở về, bảo là muốn qua đây thăm người” Thúy nhi đến cũng không lộ vẻ kích động, dù sao tiểu thư nhà mình sắp trở thành con thừa tự của đại phu nhân, sau này sẽ là con vợ lớn của Hầu phủ, cho dù nhị phu nhân có muốn hại, cũng không hại được

Lưu Uyển Thanh nhắm mắt cũng đoán được Lưu nhị phu nhân sẽ đến

Mình được đại phu nhân nhận làm con nuôi, lại biết Liễu di nương có thai, biểu cảm nhất định sẽ rất đẹp mắt, ngay cả mình cũng có chút tò mò, về phần bọn họ làm ầm ĩ với nhau như thế nào, cũng có thể tượng tượng mà, hơn nữa có lẽ bà ta ở thôn trang cũng đã sợ rồi, cho nên lúc đại phu chẩn đoán Lưu đại phu nhân mang song thai, thì Lưu lão phu nhân có ý để cho bà ta ở lại thôn trang thêm một tháng, nhưng lại sợ bà ta làm ầm ĩ, vì thế mới để cho bà ta trở về.

“Bất kể như thế nào, dẫu sao bây giờ bà ấy cũng là mẹ cả của ta, đương nhiên ta phải hiếu thuận với mẫu thân, một lát nữa ngươi đem trà ngon của đại bá mẫu đến đây, gói lại một bao cho mẫu thân mang về đi”

Thúy nhi nghe Lưu Uyển Thanh nói như vậy, bĩu môi: “Nô tỳ nói a, tiểu thư người thật quá tốt bụng, cái khác nô tỳ không biết, nhưng mà ban đầu nhị phu nhân đối xử với người như thế nào, người còn không biết sao, có thể là người còn nhỏ, có một số việc người không nhớ, nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Huống hồ đó là trà ngon từ Giang Nam đưa tới, chỗ lão phu nhân cũng không có nhiều lắm, người hà tất phải đưa cho nhị phu nhân, nhị phu nhân có được cũng không khen người tốt, có một số chuyện rắc rắc rối rối, người không hiểu, làm không đúng, nhị phu nhân còn cho rằng người muốn khoe khoang, làm mất thể diện của nàng ấy”

Khóe miệng Lưu Uyển Thanh cong cong, bây giờ Thúy nhi có thể nói là thật lòng lo cho mình, bất luận là chuyện gì, cũng đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ, lại sợ mình tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, trước hết phân tích cho mình nghe một lần, có Thúy nhi ở bên cạnh mình, sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực

“Chính là bởi vì ta nhỏ, cho nên ta không hiểu chuyện a, không thể suy nghĩ nhiều chuyện rắc rối như vậy, mẫu thân nhận hay không nhận đối với ta cũng không có hại gì, suy cho cùng trà ngon để ở chỗ ta cũng chỉ lãng phí mà thôi. Nếu mẫu thân nhận, nhưng lại hiểu sai ý của ta, gây ra chuyện gì đó, thì cũng chỉ nói là do nàng không hiểu chuyện, ta có lòng hiếu thảo, tóm lại chỉ có ích chứ không có hại”

Thúy nhi không khỏi sửng sốt: “Trời ơi, tại sao nô tì lại không nghĩ đến điểm này nhỉ?. Nhị tiểu thư, người thật thông tuệ, thảo nào lão phu nhân và nhị phu nhân đều yêu thương người” Trong lòng càng xem trọng Lưu Uyển Thanh thêm vài phần, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, không biết tương lai sẽ như thế nào?. Đại tiểu thư nhìn cũng không phải người ngu ngốc, không biết nhị lão gia chất phác như thế, làm sao có thể sinh ra những đứa con thông tuệ như thế. Ân, sợ là giống lão Hầu gia rồi!

Trong viện của Lưu nhị phu nhân

Chu ma ma quỳ trên mặt đất, trên trán dĩ nhiên đã sưng thành một cục: “Lão nô đã chăm sóc người từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể có 2 lòng để giúp người ngoài đối phó với người?. Người không có trong phủ, Liễu di nương một tay che trời, lão gia lại bị nàng ta mê hoặc, lão nô muốn gần người cũng khó”

“Hừ, chuyện của Liễu di nương ta có thể không so đo, có đứa bé thì sao?. Cho dù sinh hạ thì như thế nào?. Có thể lớn lên hiểu chuyện được một vài năm, nhưng mà ngay cả Uyển Nguyệt mà ngươi cũng không bảo vệ được?. Ta vừa mới đi, thì sau lưng Nguyệt nhi đã bị ma ma quản giáo…” Nói đến đây, hốc mắt của Lưu nhị phu nhân cũng hơi đỏ lên:

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy ma ma quản giáo nghiêm khắc như thế, Nguyệt nhi đáng thương của ta, mới mấy tháng ngắn ngủi, đã gầy đi mấy vòng rồi. Người chỉ còn da bọc xương, người cũng trở nên chậm chạm ngu si, ngay cả một chút linh khí cũng không có. Những thứ này ngươi cũng nhìn thấy?’

“Đó là lệnh của lão phu nhân, lão nô cũng có lòng đi thăm đại tiểu thư, nhưng…”

“Vậy nô tài vô dụng như ngươi có thể làm gì?. Hừ, bây giờ nhìn con tiểu tiện nhân kia lên như diều gặp gió, thế nhưng còn muốn đưa cháu gái của ngươi đến hầu hạ cho nàng ta, rõ là cầm tinh con chó, chỗ nào có cứt thì chạy đến có phải không?”

Chu ma ma cúi đầu, Lưu nhị phu nhân đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ thấy ánh mắt của Chu ma ma tối sầm lại,…Lập tức thở dài, giọng nói có chút bình thản, bớt chút mùi vị nô tài:

“Phu nhân, lão nô vẫn có thói quen gọi người là người, nhưng người bú sữa của lão nô mà lớn!. Tuy rằng lão nô không xứng, nhưng mà trong lòng đối xử với người như con ruột, lão nô làm sao có thể phản bội người?. Lão nô đưa con bé đến chỗ nhị tiểu thư, không phải vì cái gì khác, là vì người và đại tiểu thư a, có người hầu hạ bên người nhị tiểu thư, không phải chuyện của nàng ta người sẽ nắm rõ như trong lòng bàn tay sao?. Cho dù đại phu nhân nhận nhị tiểu thư làm con thừa tự thì sao?. Chuyện của nàng ấy người cũng biết rồi, bước tiếp theo phải làm như thế nào, cũng cần mưu tính chu toàn. Lão nô biết trong lòng người không thoải mái, bây giờ đại tiểu thư bị hành hạ thành như vậy, lão nô cũng đau lòng a, chẳng qua là, lão nô chỉ là nô tài, ở Hầu phủ, nhất là lệnh của lão phu nhân ban xuống, làm sao ai dám nói gì?

Chuyện của Liễu di nương là lão nô vô dụng, nhị tiểu thư được đại phu nhân nhận làm con thừa tự đối với nàng ta cũng không phải là một chuyện tốt, danh không chính, ngôn không thuận, huống chi nếu đại phu nhân sinh được tiểu thư, vậy nhị tiểu thư đã cản đường của đại tiểu thư rồi, đoạt lấy danh hiệu dòng chính nữ của Hầu gia, đến lúc đó con gái ruột của đại phu nhân trưởng thành, có thể thân thiết với nhị tiểu thư sao?. Khi đó cuộc sống của nhị tiểu thư sợ rằng cũng không được êm ả, nếu như người không tin lão nô, vậy lão nô sẽ kêu con bé Nữu Tử trở về, để nó hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư”

Nói xong lại dập đầu xuống đất, cũng không ngẩng đầu lên

Lưu nhị phu nhân ngẩng người, lập tức mấy máy môi, đứng lên tự mình nâng Chu ma ma dậy: “Là ta tức giận quá, ngươi vốn là nhũ mẫu của ta, ta còn có thể không tin ngươi sao?. Chẳng qua là, hiện nay nhìn thấy Nguyệt nhi…”

“Lão nô biết trong lòng người đau khổ, nhưng Liễu di nương có thai cũng tốt, người có thể ân ái với lão gia, bây giờ nàng ta có thai không thể hầu hạ bên cạnh lão gia được, thừa dịp này người nên có thêm thiếu gia, như thế sau này còn có ai có thể qua mặt người?”

Lưu nhị phu nhân ân một tiếng: “Ngươi đi mời lão gia qua đây cho ta”

“Vâng, lão nô đi ngay” Chu ma ma mở cửa phòng, ra hiệu cho nha hoàn nhị đẳng dọn dẹp bừa bộn trên mặt đất, khi đi ra khỏi sân thì hơi thở dài…Lòng cũng lạnh lẽo

Đến gần tối, Lưu nhị lão gia mới vào viện của Lưu nhị phu nhân, nhìn đồ ăn phong phú trước mặt thì hơi nhíu mày: “Giờ này, nàng còn chưa dùng cơm sao?”

Lưu nhị phu nhân cố ý trang điểm cho người nhợt nhạt, ở thôn trang mấy tháng, người ăn không ngon, ngủ không yên nên thân thể gầy gò đi mấy phần, mặc váy tơ lụa màu lam, giảm đi mấy phần sắc bén mà thêm vào đó là vài phần mềm mại đáng yêu

“Vốn định chờ lão gia đến cùng dùng…”

Lưu nhị phu nhân nhàn nhạt nói một câu, nhưng trái lại làm cho Lưu nhị lão gia hơi ngượng ngùng: “Thân thể của Liễu nhi không được khỏe, cho nên ta ở bên đấy với nàng ấy một hồi, nàng phái người đưa canh mộc nhĩ cho nàng ấy, nàng ấy vô cùng cảm ơn nàng, chẳng qua là, bây giờ phụ nữ có thai, không tiện đi qua cảm tạ”

Tay của Lưu nhị phu nhân âm thầm nắm chặt thành quyền, mím môi, đích thân giúp Lưu nhị lão gia cởi áo khoác vừa dày vừa nặng ra, ôn nhu nói: “Thiếp cũng mới về, mấy ngày nay sổ sách trong viện đều do Liễu muội muội giúp đỡ, ngày mai thiếp sẽ bảo Chu ma ma đến lấy về, Liễu muội muội là phụ nữ có thai, không thể mệt mỏi quá mức, sau này thỉnh an cũng miễn đi, đỡ phải chạy tới chạy lui, mùa đông đường vừa trơn lại vừa cứng, nếu lỡ ngã sấp xuống cũng không tốt lắm”

Lưu nhị lão gia nhướng mày: “Nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?. Sáng nay vẫn còn làm ầm ĩ một trận…”

Lưu nhị phu nhân thở dài: “Lão gia, sáng nay người cũng nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Nguyệt nhi lúc thỉnh an, vẻ mặt vàng như nến, ma ma kia lại quản giáo nghiêm khắc như thế, ngay cả Nguyệt nhi muốn nói chuyện với mẫu thân ruột như thiếp đây cũng không được, nói là nàng vẫn chưa học tốt quy củ, đó là con gái thiếp 10 tháng mang thai, thiếp có thể không đau lòng sao?. Nguyệt nhi còn nhỏ như vậy, tính tình làm sao có thể độc ác như thế chứ?. Tất nhiên là do không cẩn thận làm tổn thương đến Lệ Châu kia, nhưng lại chịu khổ quá chừng, hơn nữa Thanh nhi còn được đại phu nhân nhận làm con thừa tự, chuyện này thiếp không biết, người nói, người làm mẹ cả như thiếp, trong lòng có thể dễ chịu không?.

Người biết tính tình của thiếp mà…Ôi…Bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng, thiếp không nói nữa, mắc công lão gia nghe xong lại cảm thấy bực mình, buổi chiều, Thanh nhi có sai người tặng trà ngon qua đây, là trà Giang Nam đấy, bên chỗ mẫu thân cũng không có nhiều đâu”

Lưu nhị lão gia gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn: “Nàng biết vậy là được rồi, Thanh nhi vốn là đứa hiếu thảo”

“Đúng, đúng rồi. Lão gia… Tử Linh, ngươi vào đây”

Lưu nhị phu nhân kéo Tử Linh đã mặc quần áo mới hoàn toàn, đến trước mặt Lưu nhị lão gia: “Liễu di nương có thai không tiện hầu hạ người, Thất di nương lại bế môn tư quá, bên cạnh người không có người thích hợp, Tử Linh là do thiếp mang từ thôn trang về, dáng dấp xinh xắn, lão gia, nếu như người vừa ý thì hãy thu nàng làm thông phòng đi”

Lưu nhị lão gia đánh giá Tử Linh từ trên xuống dưới, nàng ta cũng có vài phần nhan sắc, tuổi còn nhỏ, nhưng đã phát triển đầy đủ, trong trắng lộ ra vài phần hồng nhuận, mềm mại như muốn tan thành nước, chỉ nghĩ thế thôi bên dưới đã có phản ứng, chỉ có điều vợ cả của mình vừa mới trở về, dù nói thế nào, mình cũng phải cho nàng chút thể diện

Huống chi, bây giờ nàng cũng đã nhận lỗi…Đối với một người vợ luôn dùng thân phận dòng chính nữ để kiềm chế mình, có thể nhận thua với một thứ nữ như mình, trong lòng Lưu nhị lão gia cũng nổi lên vài phần khí phách đàn ông, hơn nữa nha đầu kia cũng đang ban cho mình, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không quan trọng

Kéo Lưu nhị phu nhân qua: “Được rồi, ta biết nàng có lòng, nha đầu kia ngày mai hẳn tính

Sau khi sắp xếp xong, sắc trời cũng không còn sớm, gia sẽ cùng nàng dùng bữa, rồi nghỉ ngơi đi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận