Thôi ma ma kéo thân thể nặng nề đến bên giường giúp Lộ Vương phi lau thân thể, đột nhiên Lộ Vương phi kéo tay thôi ma ma, hai mắt vô hồn nhìn bà, nghiêng đầu khẽ nói “Thôi ma ma, quá muộn rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi, dđlqd không cần canh giữ ở đây nữa, lúc này Vương Gia hẳn là ở cùng Hạ cô nương kia. . .” (Hạ cô nương này không phải là Hạ di nương nhé)
Thôi ma ma ngẩn ra ngay sau đó liền rơi nước mắt, đưa bàn tay đầy nếp nhăn lau nước mắt cho Lộ Vương phi “Chủ tử a! Cần gì chứ? Năm đó ngài cũng không nên khư khư cố chấp gả cho Vương Gia! Nếu năm đó ngài không gả cho Vương Gia. . . dđlqd Hôm nay chắc cũng như những phụ nữ bình thường kia sống thật tốt, ngài cũng sẽ không rơi vào kết quả thế này!”
Lộ Vương phi giống như không nghe được Thôi ma ma nói chuyện, ôm cái gối hướng Thôi ma ma cười một tiếng “Thôi ma ma, không phải lòng dạ của ta độc ác, ta không thể để cho đứa bé của nữ nhân kia đoạt vị trí Thế tử của Khang nhi! Nữ nhân kia đoạt Vương gia của ta. . . Không thể để cho Khang nhi khổ giống ta.” Nói xong lại ngây ngốc nở nụ cười. . . .
Cuối cùng Thôi ma ma khẽ thở dài. . . dđlqd Thôi, hiện tại cũng tốt, tối thiểu mỗi ngày Thế tử gia đều sẽ tới nhìn chủ tử, Vương Gia cũng có lúc đứng ở trong viện than thở. . . Chủ tử hồ đồ cũng tốt. . . Tối thiểu không mệt tâm!
Ngoại truyện hai
(Lời tác giả: boss cuối cùng, thật ra thì tôi muốn đổi, nhưng bây giờ lại không biết phải làm sao để đổi, mặc dù viết như vậy có chút kéo dài. . . Chỉ là tiểu thuyết, vừa là đề tài Trùng sinh, có Trùng sinh lại có nữ xuyên qua, còn có hỗn xuyên, cuối cùng kéo dài thêm một chút đi! )
Hai tay Lộ Vương để sau lưng đi vào thư phòng, đứng trước giá sách, hơi hé mắt. . . Chỉ thấy chỗ có quyển sách Quan Âm trên giá kia giống như bị lệch đi, giá sách liền mở ra, lộ ra một cái bậc thang.
Lộ Vương theo bậc thang đi xuống, lê_quý_đôn chỉ thấy phía dưới là một thạch thất, trong thạch thất có một chiếc giường mà trên chiếc giường lại có một cái quan tài. Hai tay Lộ Vương vịn lên quan tài “Hạ nhi, gia tới thăm nàng đây. . . Bà ấy điên rồi. . . Cuối cùng gia vẫn không muốn lấy mạng của bà ấy! Lúc này gia không biết mình có làm đúng không. . . Hay là làm sai nữa!
Gia vẫn cảm thấy Khang nhi hận bà ấy, hh_dđlqd nhưng khi nhìn bà ấy như bây giờ, trong mắt Khang nhi lại lộ ra vẻ đau lòng. . . Gia vẫn cho là đời này chỉ có lỗi với bốn người! Một là nàng, một là đứa bé chúng ta, một là ca ca của bà ấy, dù sao gia cũng không làm được như năm đó đã đồng ý với hắn sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt, để cho bà ấy hạnh phúc! Một người khác chính là Khang nhi, gia mặc dù cho hắn phú quý, nhưng vẫn lợi dụng hắn, coi hắn là công cụ trả thù bà ấy!
Gia làm sai rồi sao?
Chỉ là! Sao Gia có thể! Sao có thể để cho bà ấy chết thống khoái được! Chỉ có lúc còn sống! Bị chính người mình yêu vứt bỏ mới là thống khổ nhất! Bị chính nhi tử ruột thịt của mình thù hận mới là thống khổ nhất! Mặc dù như vậy cũng không thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng gia! Nhưng gia. . . Hôm nay đã làm được rồi. . .
Lại phát hiện
Người gia hận nhất không phải bà ấy! Mà là gia! Bà ấy cũng là một nữ nhân đáng thương. . . . . . Muội muội nàng cũng như thế. . . . Vi Nhi. . . . Ha ha ha ha ha! Gia thật sự sống rất thất bại!
Hạ nhi, bây giờ nàng cũng hận gia, xem thường gia đi.
Gia cũng xem thường chính mình!
— ——oOo—- —–
Hoàn