Thư Sinh Vừa Mảnh Mai Vừa Cao Quý

Chương 22: Tiểu thư sinh rất vui vẻ


Edit: yyds

Beta: Amin

Đông qua xuân lại tới, những tháng ngày vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng tư.

Quý Thanh Lâm luôn duy trì tâm trạng tốt nên sức khỏe cũng tốt lên không ít.

Đến bệnh viện nhận kết quả, Quý Thanh Lâm lập tức đến văn phòng của Yến Tri An, quen thuộc ngồi xuống ghế đợi người trở về.

Yến Tri An cũng nhanh chóng quay lại, nhìn thấy trong phòng làm việc có thêm một người cũng không bất ngờ, cởi áo blouse ra, để qua một bên, đi tới cạnh vòi nước bên cạnh rửa tay.

Cô bình tĩnh mở vòi nước, lấy nước rửa tay, tạo bọt, chậm rãi rửa từng ngón tay một, sau đó sẽ rửa bằng dịch tiêu độc một lần, động tác ung dung thong thả, không biết Quý Thanh Lâm đi tới bên cạnh từ lúc nào, cứ như vậy nhìn, chỉ cảm thấy rất vui tai vui mắt.

Yến Tri An nhìn người nhìn mình chằm chằm đến không chớp mắt thì thấy rất buồn cười.

“Nhìn tôi chăm chú như vậy làm cái gì?”

“Đẹp.”

Đôi mắt từ trước đến giờ luôn bình tĩnh, lúc này lấp lánh, như đứa trẻ nhìn thấy đồ mình yêu thích, Yến Tri An sửng sốt, Quý Thanh Lâm vẫn luôn như vậy.

Trước đây còn tự kiềm chế, nhưng từ sau khi hai người xác định quan hệ, anh lại quang minh chính đại không chút ngại ngùng.

Quý Thanh Lâm thấy người trước mắt mình không tập trung, không vui.

“Yến Tri An.”

Yến Tri An tỉnh táo lại, cong môi nói:

“To gan nhỉ, gọi cả họ tên của tôi rồi đấy.”

Đôi mi cong dài của Quý Thanh Lâm run run, không còn chút nơm nớp lo sợ như lúc trước:

“Vừa nãy em đang suy nghĩ gì thế?”

Yến Tri An không lên tiếng, chỉ nhìn anh.

Biết rõ trên mặt Quý Thanh Lâm có hơi biến hóa, bờ môi từ trước đến giờ không có màu máu hơi mím, là biểu hiện anh đang không vui, Yến Tri An không tiếp tục đùa nữa, vội mở miệng:

“Nghĩ đến anh đó.”

Quý Thanh Lâm: …

Nén giận, cũng dễ dàng tản đi như vậy.

“Mồm mép tép nhảy, giờ còn biết dỗ dành người ta thật đấy.”

“Dỗ dành anh, đều là lời nói từ tận đáy lòng đó.”

Quý Thanh Lâm hơi cúi đầu, khóe mắt và đuôi lông mày đều không giấu được ý cười.

Yến Tri An cũng cười: “Lấy được giấy kiểm tra sức khỏe chưa?”

Quý Thanh Lâm gật đầu, chỉ về phía bàn làm việc của cô.

Yến Tri An đi tới, cầm lên, nghiêm túc đọc.

Một tờ giấy mỏng manh, Yến Tri An đọc một lúc lâu mới yên tâm, lại ngẩng đầu đánh giá Quý Thanh Lâm vài lần, rồi mới nói:

“Chỉ số cơ thể đã tăng lên so với tháng trước, rất tốt, có muốn tôi thưởng gì không?”

Đây là điều kiện lúc đó cô dùng để dụ dỗ anh uống thuốc đúng giờ.

Quý Thanh Lâm: “Buổi trưa ngài đi ăn cơm với tôi đi.”

“Không được.” Nhìn người này nhanh chóng cụp mắt xuống, Yến Tri An lại nói: “Đây là dự định trưa nay của tôi, khen thưởng chọn cái khác đi.”

Hai mắt Quý Thanh Lâm lập tức lại sáng lóng lánh: “Thật hả?”

“Đương nhiên.”

Quý Thanh Lâm suy nghĩ một chút, mới nói: “Vậy tuần sau ngài phải ở với tôi một ngày, trong vòng một ngày đó, ngài không được phép làm những chuyện khác.”

Yến Tri An dừng ba giây suy nghĩ để sắp xếp công việc của mình, sau đó nhanh chóng đồng ý, đã nhìn thấy người này mặt mày cong cong, cả người đều vui vẻ.

“Vui như vậy?”

“Ừm.”

“Đi thôi, đi ăn cơm, tôi chọn món rồi, nhà hàng ở đường Hoài Hà, nghe nói hương vị không tệ.”

“Được.”

“Buổi chiều tôi muốn đến viện y học, cơm nước xong xuôi tôi đưa anh đến công ty.”

Quý Thanh Lâm lắc đầu: “Tôi không muốn đến công ty.”

“Đến trường với tôi?”

“Được.”

Quý Thanh Lâm đáp ứng một tiếng, chỉ lo Yến Tri An đổi ý.

Yến Tri An cười khẽ.

“Người học y đều cảm thấy khô khan nhàm chán, anh vậy mà lại có thể nghe được.”

Quý Thanh Lâm: “Không nhàm chán.”

Chỉ cần nhìn thấy cô liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, nơi nào cũng sẽ thấy thú vị.

*

Một tuần trôi qua rất nhanh, hôm thứ bảy trời vừa sáng, Quý Thanh Lâm đã bắt đầu sửa soạn, còn chưa tới bảy giờ đã bắt đầu đi vòng quanh trước cửa nhà.

Bố Quý quen dậy sớm tập luyện, lúc mở cửa phòng đã nhìn thấy có người đang đứng ở cửa ra vào thì không khỏi kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra là đứa con út của mình.

“Sao con dậy sớm thế?”

“Bố?”

“Ừm, hôm nay có chuyện gì không?”

“Không có gì ạ.” Quý Thanh Lâm lắc đầu, nhường vị trí cửa lớn.

Bố Quý liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không hỏi nhiều: “Sáng sớm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, chú ý một chút đừng để bị lạnh.”

“Vâng ạ.”

Bố Quý chậm rãi đi về phía cửa, Quý Thanh Lâm lại bắt đầu vừa xoay quanh vừa nhìn đồng hồ, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu.

Người thứ hai rời giường là Tạ Du, chị ấy vừa dẫn theo Bé Nho ra ngoài đã nhìn thấy Quý Thanh Lâm đứng ở cửa ra vào nhìn xung quanh.

“Thanh Lâm? Sao lại đứng ở cửa thế?”

“Chị dâu.”

Bé Nho cũng nhiệt tình chạy tới.

“Chú nhỏ!”

Quý Thanh Lâm cười với Tạ Du, bỏ qua câu hỏi của chị ấy, ngồi xổm xuống cười nói chuyện với Bé Nho: “Bé Nho dậy sớm quá nhỉ.”

“Hôm nay Bé Nho phải đến trường, chú nhỏ đứng ở cửa ra vào chờ Bé Nho ạ?”

“Đúng vậy, mấy ngày chưa gặp Bé Nho rồi, Bé Nho có nhớ chú nhỏ không?”

“Nhớ ạ.”

Quý Thanh Lâm và Bé Nho vẫn đang nói chuyện thì điện thoại kêu lên.

Anh lập tức nhận điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hờ hững, tùy ý: “Tiểu Thư Sinh, dậy chưa?”

Quý Thanh Lâm trong lòng rất háo hức nhưng lại không biểu hiện ra: “Dậy rồi.”

“Sớm vậy, có phải chờ đến sốt ruột rồi hay không?”

“Không có, ngài cứ đi từ từ.”

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: “Nhưng tôi không thể chờ được nữa rồi, rất muốn được gặp Tiểu Thư Sinh.”

Quý Thanh Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng lại, hơi sửng sốt mở miệng: “Ngài, đến rồi?”

“Đừng vội, tôi chờ anh ở cửa ra vào.”

Quý Thanh Lâm hơi nóng vội, ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

||||| Truyện đề cử: Thư Sinh Vừa Mảnh Mai Vừa Cao Quý |||||

Bé Nho thấy vậy thì không vui: “Chú nhỏ, chú muốn đi đâu vậy, chú vẫn chưa nói tạm biệt với cháu mà.”

Quý Thanh Lâm hơi dừng bước, biểu đạt sự áy náy của mình với Bé Nho: “Xin lỗi cháu, chú nhỏ nhất thời quên mất, bạn của chú nhỏ đang chờ ở bên ngoài, hôm nay nói tạm biệt Bé Nho trước, hi vọng Bé Nho ở trường học thật vui vẻ.”

“Bé Nho cũng chúc chú nhỏ thật vui vẻ ạ.”

“Cảm ơn Bé Nho.”

Quý Thanh Lâm không thể chờ được nữa, đi ra cửa.

Tạ Du muốn đưa Bé Nho đến trường, cũng đi phía sau anh.

Khi đi tới cửa, chị ấy đã nhìn thấy Quý Thanh Lâm lên một chiếc xe, lúc xe quay đầu lại, Yến Tri An đối diện với tầm mắt của chị ấy, nhẹ nhàng cười, coi như chào, rồi nhanh chóng chạy xe đi.

Bé Nho chỉ vào đuôi xe nói: “Mẹ ơi, trong xe là thím nhỏ phải không ạ?”

“Đúng vậy, Bé Nho muốn có thím nhỏ không?”

“Bé Nho không quấy rầy chú nhỏ với thím nhỏ đâu.”

Tạ Du cười ra tiếng: “Đúng là bà cụ non.”

Quý Thanh Lâm không biết rằng đến cả cháu gái cũng dám chế nhạo mình, lúc này anh đang ngồi trên xe, trong mắt toàn là Yến Tri An.

Một đôi mắt trợn tròn lên, giống như con mèo con, Yến Tri An hơi nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng không né tránh, trái lại nhìn càng thêm nghiêm túc.

“Tiểu Thư Sinh không sợ xấu hổ à?”

Trước đây nhìn cô đều thấy xấu hổ.

Quý Thanh Lâm: “Bây giờ ân nhân đã là bạn gái của tôi rồi.”

Mặc dù anh vẫn lặng lẽ đỏ tai.

Yến Tri An: “Dẫn anh đi chơi, có muốn đi không?”

Lần trước là do chưa có kinh nghiệm, nên lần này Yến Tri An đã đặc biệt chuẩn bị, chỉ là…

Quý Thanh Lâm lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Có thể không đi không?”

“Hả?”

“Tôi muốn ở cùng với ân nhân.”

“Đây không phải là ở cùng à?”

Thẳng nữ Yến tướng quân không hiểu vì sao, trong mắt Quý Thanh Lâm như có nước, liếc cô một cái, mới chậm rãi mở miệng: “Chỉ có tôi và ân nhân thôi.”

Yến tướng quân giật mình: “Tiểu Thư Sinh là đang muốn thuê phòng!”

Quý Thanh Lâm: …

Quý Thanh Lâm lập tức mặt đỏ tía tai: “Cô, cô…”

Cứ cô mãi mà mãi không nói ra được câu nào.

Yến Tri An thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Tiểu Thư Sinh một lúc, cuối cùng thỏa mãn tha cho người ta.

“Vậy là không nói giỡn? Dẫn anh đến nhà tôi được không?”

Hết chương 22!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận