Thu Thập Thực Đơn Hộ Chuyên Nghiệp

Chương 23


Ông Cẩm Cẩm phát hiện dạo gần đây Mân Tiểu Thu trở nên kỳ quái, luôn ở trong phòng thu dọn gì đó, hỏi cô ta đang làm cái gì, cô ta cũng chỉ là nói phòng quá bừa bộn nên dọn dẹp một chút. Nhưng Ông Cẩm Cẩm đã quen biết Mân Tiểu Thu nhiều năm rồi, sao không biết Mân Tiểu Thu lười bao nhiêu, làm gì có chuyện tự giác dọn phòng.

‘Cốc cốc——’ Đinh Minh đứng ngoài cửa lễ phép hỏi: “Ông Cẩm Cẩm, mân Tiểu Thu, hai người có rảnh không?”

Ông Cẩm Cẩm cùng Mân Tiểu Thu liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút kinh ngạc, bởi đây vẫn là lần đầu tiên Đinh Minh tới cửa chào hỏi.

Ông Cẩm Cẩm mở cửa ra, tò mò hỏi: “Có rảnh, xin hỏi là có chuyện gì?”

Đinh Minh: “Ừ, là thế này, tôi đã cùng mấy người Tư Không Dật nói qua. Nếu hai người có ý nguyện muốn đi tới căn cứ của bọn họ thì tìm tôi đăng ký báo danh, hai ngày sau xuất phát.”

Ông Cẩm Cẩm kinh ngạc: “Đi căn cứ của bọn họ sao?”

Đinh Minh gật gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, điều kiện chỗ bọn họ tốt hơn, cho nên muốn đi đều có thể đi, đều theo nguyên tắc tự nguyện, hai người suy xét đi, quyết định xong lại đến tìm tôi, tôi đi trước thông báo với nhà tiếp theo.”

“Vâng vâng.”

Đinh Minh đi rồi, Ông Cẩm Cẩm quay đầu, đang muốn bàn bạc với Mân Tiểu Thu thì phát hiện vẻ mặt của Mân Tiểu Thu khá kỳ lạ.

“Làm sao vậy? Tiểu Thu cậu không muốn đi sao?”

Sao Mân Tiểu Thu có thể nói lúc mình đi tìm Tư Không Dật xin đi theo, bởi vì Tư Không Dật nói muốn đi theo thì tìm cấp dưới của hắn mà nói, cho nên sau đó cô lại lặng lẽ đi tìm cấp dưới của đối phương. Vốn dĩ lúc trước nghĩ sẽ trộm đi theo, không nghĩ tới Đinh Minh đột nhiên đến thông báo nói có thể quang minh chính đại báo danh, thật là lãng phí lúc trước cô ta còn đi cầu người khác.

Ông Cẩm Cẩm là người thông minh, vừa thấy bộ dáng của Mân Tiểu Thu, lại liên tưởng đến hành động kỳ quái của cô ta gần đây, thực nhanh liên kết mọi chuyện với nhau. Bất quá, cô không tính vạch trần cô ả. Rốt cuộc, không có Mân Tiểu Thu ác độc, thì làm sao có thể làm nổi bật sự thiên lương đơn thuần của cô ta?

Cho nên, mặc dù duy trì tình chị em giả tạo, Ông Cẩm Cẩm vẫn sẽ coi như không có việc gì mà tiếp tục làm chị em ‘tốt’ với Mân Tiểu Thu.

Nghĩ thông suốt điều này, Ông Cẩm Cẩm ra vẻ thân mật lôi kéo Mân Tiểu Thu nói: “Tiểu Thu, thật tốt quá, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi. Cậu xem cái người Tư Không Dật kia có thể có được máy bay trực thăng, chứng tỏ điều kiện căn cứ bọn họ rất tốt, chúng ta không cần ở đây chịu kỳ thị của người khác nữa. Đúng rồi, chúng ta thuận tiện đăng ký cho bọn Qua Quang Lượng đi, một đường này đều là chúng ta cùng nhau nâng đỡ tiến lên, về sau đổi nơi ở mới cũng càng phải dìu dắt nhau hơn.”

Mân Tiểu Thu nhìn Ông Cẩm Cẩm giống như nhìn một con ngốc, nghĩ đến có thể rời khỏi đây cũng mặc kệ cô ta. Cô cũng chẳng hề thấy thẹn với hành vi định trộm đi của mình. Cô ta muốn sinh tồn trong điều kiện tốt hơn thì đâu có sai, sai là sai ở chính Ông Cẩm Cẩm là đứa ngốc. Là một bình hoa não tàn có gương mặt đẹp mà thôi.

Mân Tiểu Thu yên tâm thoải mái tiếp tục duy trì tình chị em tốt, nói: “Được nha Cẩm Cẩm, tương lai chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau nha ~”

***

Tố chất thân thể của dị năng giả xác thật mạnh hơn người bình thường nhiều, không đến hai ngày Tư Không Dật đã khỏe như vâm. Đáng tiếc, cho dù hắn khuyên như thế nào, Ôn Hướng Dương vẫn không chịu rời khỏi nơi này, mà thời gian hắn rời khỏi căn cứ cũng khá dài rồi, nhất định phải đi về.

Hết cách, Tư Không Dật chỉ có thể tạm thời gác lại ý nghĩ khuyên Ôn Hướng Dương rời đi, chuẩn bị mang theo những người tự nguyện rời khách sạn đi về trước. Vốn dĩ hắn cho rằng nên điều thêm một cái máy bay trực thăng nữa thì mới chứa đủ người, kết quả, thành viên trong đội ngũ ban đầu của Văn Khải Phong có 2 người, cộng thêm Mân Tiểu Thu, Ông Cẩm Cẩm, Qua Quang Lượng, Vương Vân Đào, tổng cộng 6 người muốn rời đi.

Vì thế mà Tư Không Dật còn buồn bực hồi lâu, rõ ràng điều kiện căn cứ của hắn đều tốt hơn nơi này rất nhiều, vì cái gì chỉ có 6 cá nhân chịu đi. Nhưng nghi ngờ này hiện tại Tư Không Dật không có câu trả lời.

“Hướng Dương.” Tư Không Dật thâm tình nhìn Ôn Hướng Dương.

Chính xác là chỉ mình hắn tự cho rằng cái nhìn của mình rất thâm tình, còn Ôn Hướng Dương là cảm thấy đàn gảy tai trâu, nói không thông, da gà rớt đầy đất, nhắm mắt làm ngơ.

“Tạm biệt, đi cẩn thận, không tiễn.” Có thể nhìn ra Ôn Hướng Dương đã phiền chán lắm rồi.

Tư Không Dật nhìn sự chán ghét trên gương mặt Ôn Hướng Dương, chỉ có thể cô đơn rời đi.

Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, theo khoảng cách kéo xa, biến thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Ôn Hướng Dương yên lặng nhìn điểm đen rời đi, thẳng đến lúc biến mất, cảm giác cuối cùng mình cũng tiễn được một cái tổ tông đi rồi.

Ôn Hướng Dương nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng, giây tiếp theo liền thấy hắn hỏi Đinh Minh: “Đinh Minh, chúng ta có biện pháp nào làm tường phòng hộ trên không không? Bằng không người khác cứ muốn đến thì đến, không coi chúng ta ra gì.”

Tuy rằng Đinh Minh cũng rất phiền khi người khác coi chỗ của bọn họ như sân nhà, tùy ý ra vào. Nhưng hiện tại, tạm thời cũng không có biện pháp nào xây dựng tường phòng hộ trên không trung.

Ôn Hướng Dương thấy thế, chỉ có thể tiếc nuối chôn niệm tưởng xuống đáy lòng.

“Hai người đứng ở chỗ này làm gì? Không phải bọn họ đã đi rồi sao?” Dung Ngọc buồn bực đi tới hỏi.

Đinh Minh không chú ý nghe Dung Ngọc nói cái gì, hắn để ý chính là mèo con Dung Ngọc ôm trên tay.

Đinh Minh ngạc nhiên chỉ vào mèo con, nói: “Đây là cái gì? Dị năng của cậu hóa hình giống Tư Không Dật hả?”

Dung Ngọc gật gật đầu: “Đúng vậy, anh Phong cũng có.”

“!!!” Đinh Minh hâm mộ bắn ánh mắt về phía Văn Khải Phong, hiếu kỳ hỏi: “Ở đâu? Anh Phong, của anh ở đâu?”

Văn Khải Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn thả ra tia chớp của mình.

Đinh Minh sửng sốt, ở trong lòng hắn, Văn Khải Phong chính là vương giả mạnh nhất, dị năng hệ điện vừa mạnh mẽ lại vừa phong cách. Cho nên, khi hắn nhìn thấy một con chó điện xuất hiện, phản ứng đầu tiên là hoài nghi mình nhìn lầm.

“Anh Phong, tri thức của em không phong phú lắm. Đây là loài động vật gì, vì sao em lại thấy dáng vẻ của nó giống con chó?”

Dung Ngọc có lòng tốt giải thích nói: “Chính là chó.”

Đinh Minh mong chờ nhìn Văn Khải Phong.

Văn Khải Phong trầm mặc gật gật đầu: “Không phải giống, nó chính là chó.” “À……” Đinh Minh xấu hổ gật gật đầu.

Ôn Hướng Dương không nghĩ quá nhiều, hỏi: “Vậy nó có ích lợi gì?”

Dung Ngọc lắc đầu: “Trước mắt không có tác dụng lớn, chỉ là biến hóa to nhỏ.” Ôn Hướng Dương: “Ách……”

Ở thời điểm bốn người đang đứng ở trên đường nói chuyện, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Vương Quang Lâm từ xa chạy tới, thở hổn hển, nôn nóng nói: “Mấy người mau đi khuyên nhủ đi, Tuân Tử Tấn cùng Giản Lập Thành đánh nhau rồi!”

Dung Ngọc kinh ngạc, vì sao hai người này lại đánh nhau? Ngày thường Tuân Tử Tấn giống như gà mẹ quan tâm Giản Lập Thành, không lý nào lại đánh nhau nha.

Ôn Hướng Dương cũng nghĩ như vậy, “Chẳng phải quan hệ của bọn họ rất tốt sao? Như thế nào sẽ đánh nhau?”

Bản thân Vương Quang Lâm cũng buồn bực, không biết tình huống như thế nào, “Không biết, chính xác hơn là chỉ có Giản Lập Thành đánh Tuân Tử Tấn, Tuân Tử Tấn không đánh trả. Ai nha, tôi cũng nói không rõ, tôi không nói nữa, mấy người có dị năng thì nhanh qua khuyên can bọn họ đi.”

Khi mấy người Dung Ngọc vội vàng chạy tới nơi, đập vào mắt là cảnh Giản Lập Thành đuổi theo Tuân Tử Tấn, nhảy nhót lung tung đánh nhau không ngừng.

“Dừng tay dừng tay!” Ôn Hướng Dương cùng Đinh Minh vội vàng tiến lên khuyên can, bắt nửa ngày mới khống chế Giản Lập Thành đang nóng giận.

Tuân Tử Tấn thấy Giản Lập Thành không bạo động lại, chột dạ đi đến nói: “A Thành, đừng tức giận, mình sẽ phụ trách.”

“Cút đi!!!”

Giản Lập Thành tức banh cái lồng ngực, nhưng nhiều người vây xem như vậy, cậu cũng ngượng ngùng nói đã phát sinh chuyện gì. Dù sao hiện tại cũng đánh không được, Giản Lập Thành hừ một tiếng, xoay người tức giận trở về phòng.

Tuân Tử Tấn hoảng loạn đi theo, giây tiếp theo đã bị Giản Lập Thành đá ra ngoài cửa. Nếu Tuân Tử Tấn muốn đi vào thì cánh cửa này không thể ngăn cậu, nhưng nếu cậu phá cửa thì vĩnh viễn không thể dỗ dành Giản Lập Thành.

“Vì sao hai người đánh nhau?” Dung Ngọc khó hiểu.

Tuân Tử Tấn xua xua tay, nói: “Không sao không sao, việc tư thôi, cậu ấy chỉ cáu kỉnh ầm ĩ một lúc ấy mà.”

Đinh Minh: “Lần đầu tiên tôi thấy cáu kỉnh có thể ầm ĩ lớn như vậy, tình huống hai người như thế nào, muốn chúng tôi giúp hai người điều tiết hay không.”

“Không cần không cần, thật sự là việc tư, mọi người mau về đi, em tự đi dỗ.”

Thấy Tuân Tử Tấn không bật mí nửa lời, còn không ngừng tiễn khách, 4 người Dung Ngọc cũng hết cách, dù sao hiện tại không đánh nhau nữa, giải tán thôi.

Trước khi đi, Ôn Hướng Dương còn dặn dò: “Có mâu thuẫn thì cứ nói, đừng động thủ, dị năng không có mắt, bị thương sẽ không hay.”

Tuân Tử Tấn cười cười nói: “Yên tâm đi.”

Cuối cùng, mọi người mông lung bị gọi tới, lại mông lung đi về. Rốt cuộc giữa Tuân Tử Tấn cùng Giản Lập Thành đã xảy ra chuyện gì mà khiến Giản Lập

Thành phẫn nộ như thế, đến khi đi mọi người cũng không biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận