Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 144: Hồi ức 5: Chuyện xưa của Sở Tử Ngọc


7 giờ tối, quán bar Mirror.

10

Sở Tử Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất tìm kiếm, mắt không hề chớp.

Bầu không khí trong phòng hết sức náo nhiệt, dạo này bộ phim thần tượng của Tần Trình Trình đang hot, ca sĩ hát ca khúc chủ đề cũng ở đây, mọi người thúc giục ca sĩ hát một bài, ca sĩ mời Tần Trình Trình hát chung nhưng cô từ chối rồi đi tới cạnh Sở Tử Ngọc.

1

Đã hát được nửa bài mà Sở Tử Ngọc vẫn không phát hiện ra cô, chỉ mải mê nhìn dưới lầu, Tần Trình Trình nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy đám người đông nghịt.

Cô tò mò hỏi: “Tiểu Sở tổng đang nhìn gì vậy?”

Sở Tử Ngọc không tìm ra Thẩm Hoài Dư, cũng không thấy Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh, không có ở lầu một, vậy chắc đã thuê phòng trên lầu hai.

Hắn cố nén thất vọng, quay đầu cười nói, “Nhìn bâng quơ thôi, đi uống rượu nào!”

Hắn cố ý pha rượu trắng với rượu đỏ, uống mấy ly đã choáng, bụng dưới c ăng trướng, hắn xua tay, “Anh đi toilet đã……”

Thấy hắn say, Tần Trình Trình vỗ nam trợ lý bên cạnh, “Cậu đỡ Tiểu Sở tổng vào phòng vệ sinh đi.”

Sở Tử Ngọc chống tay vịn ghế sofa đứng dậy, “Thôi khỏi, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý anh.”

Nhìn hắn thế này lại giống như chưa say, Tần Trình Trình lắc đầu với nam trợ lý, Sở Tử Ngọc ra ngoài một mình.

Ra cửa, Sở Tử Ngọc chậm chạp đi tới phòng vệ sinh cuối cùng, hành lang trải thảm dày, cách âm cũng rất tốt, yên tĩnh đến mức dường như không gian này chỉ có mình Sở Tử Ngọc.

Đèn áp tường công suất thấp màu vàng cam, ánh mắt Sở Tử Ngọc mông lung, mới đi một lát đã không thấy rõ đường, hắn lắc đầu, chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ đứng không vững, thân hình lảo đảo nghiêng sang một bên, vô thức muốn vịn tường nhưng eo hắn đã bị người ôm, rơi vào một vòng tay ấm áp.

12

Hương gỗ nhẹ nhàng tỏa ra, theo sau là mùi gỗ đàn hương dìu dịu.

“Cảm ơn.” Sở Tử Ngọc vừa nói vừa đẩy ra bàn tay bên hông.

Trên đầu vang lên một giọng nói trầm ấm, “Sở tiên sinh khách sáo rồi.”

Sở Tử Ngọc khựng lại rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm luôn trầm tĩnh kia.

Tiếng tim đập vang lên liên hồi trong hành lang yên tĩnh, tên đã ra tới miệng, Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư nhưng lại không dám gọi.

Hắn sợ Thẩm Hoài Dư thật sự không biết mình.

Lần trước ăn cơm, thái độ của Thẩm Hoài Dư đối với hắn hệt như người xa lạ.

Đúng lúc này, cửa phòng cách đó không xa mở ra, mơ hồ nghe thấy giọng Tần Trình Trình, Sở Tử Ngọc vô thức nhìn sang, Thẩm Hoài Dư đẩy cửa phòng bên cạnh ra rồi kéo người vào.

1

Tần Trình Trình nghe tiếng đóng cửa thì nhìn tới bên này nhưng trong hành lang chẳng có ai, cô quay đầu nói vào điện thoại: “Chị Bùi Bùi, Tiểu Sở tổng đi vệ sinh rồi ạ, điện thoại rơi trên ghế salon, dạ, chị yên tâm, em sẽ dặn anh ấy uống ít thôi.”

Bùi Bùi chính là chị dâu Sở Tử Ngọc.

1

Trong căn phòng tối om, Sở Tử Ngọc bị Thẩm Hoài Dư đè sau cửa, tầm mắt đột nhiên tối đen khiến hắn không thấy được sắc mặt Thẩm Hoài Dư, lồ ng ngực Sở Tử Ngọc phập phồng dữ dội.

Nụ hôn đầu tiên của hắn cũng xảy ra trong khung cảnh lờ mờ như vậy.

Ở một con hẻm chật hẹp, mưa đêm trút xuống tầm tã.

——

Ngày thứ ba sau kỳ thi đại học là sinh nhật 18 tuổi của Sở Tử Ngọc.

Lúc ấy một nửa minh tinh trong ngành giải trí đều đến chúc mừng sinh nhật hắn, cha mẹ còn tổ chức một bữa tiệc linh đình cho hắn, tất cả ca sĩ và diễn viên mà Sở Tử Ngọc thích đều có mặt, hôm đó bộ phim thanh xuân anh hắn chuẩn bị suốt 5 năm cũng phát sóng trên khắp cả nước để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của hắn.

4

Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt cũng tới, Sở Tử Ngọc vui vẻ cắt bánh kem, buổi tối hắn gói kỹ phần bánh cố ý chừa lại rồi âm thầm chuồn ra khỏi nhà đi tìm Thẩm Hoài Dư.

Hắn biết Thẩm Hoài Dư sống trong một con hẻm ở phố cổ.

Đến nơi, Sở Tử Ngọc định gõ cửa, tay giơ lên nửa chừng thì lại quay người chạy ra ngoài.

Suýt nữa thì quên mất, đến thăm nhà phải đem theo quà!

Khu phố này đã rất cũ kỹ lâu đời, Sở Tử Ngọc đi một hồi mới tìm được tiệm bán trái cây, hắn cũng không biết chọn nên bảo chủ tiệm lấy cho mình giỏ trái cây đắt nhất, chủ tiệm cười tủm tỉm gói cho hắn một giỏ trái cây 1000 tệ. (~3,3 triệu)

Sở Tử Ngọc cảm thấy quá rẻ nhưng đã muộn nên đành phải mua tạm.

Xách giỏ trái cây chạy về đường cũ, vừa tới đầu hẻm thì đột nhiên trời mưa, hắn che kín bánh kem rồi vội vàng chạy vào hẻm, đúng lúc này phía trước vang lên tiếng đóng cửa, trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Hoài Dư che dù đi ra.

Y đi xuống cầu thang, vừa quay người thì thấy bộ dạng nhếch nhác của Sở Tử Ngọc.

Sở Tử Ngọc cũng không ngờ Thẩm Hoài Dư đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn sáng ngời, mừng rỡ gọi: “Thẩm Hoài Dư!”

Thẩm Hoài Dư đi tới che dù cho hắn.

Mưa nặng hạt rơi xuống mặt dù, trong bóng tối lờ mờ, Thẩm Hoài Dư nhìn Sở Tử Ngọc, hắn ngửa mặt nhìn y, tóc mái ướt sũng nước mưa dính vào trán, hắn thở hổn hển, đôi mắt lại sáng như sao trời, “Trễ thế này mà cậu còn đi đâu vậy?”

Ngón tay như trúc đột nhiên nắm chặt cán dù, Thẩm Hoài Dư dời mắt đi rồi lạnh nhạt nói: “Mua đường.”

Sở Tử Ngọc gật đầu lia lịa, “Tớ đi với cậu!” Lại nhớ tới giỏ trái cây, hắn giơ lên nói, “Quà thăm nhà đấy, để tạm trước cửa nhà cậu nhé?”

“Để tôi xách.” Thẩm Hoài Dư cầm lấy giỏ trái cây rồi đi sang bên trái Sở Tử Ngọc, dù nghiêng về phía hắn.

Ra khỏi hẻm là một con đường rộng hơn, mưa to xối xả, nhà hai bên đường đều đóng chặt cửa sổ, ánh đèn trắng hoặc vàng hắt ra, hai người sóng vai đi đến tiệm tạp hóa, Thẩm Hoài Dư mua một túi đường cát trắng, ra khỏi tiệm mới dừng lại hỏi Sở Tử Ngọc, “Tìm tôi có chuyện gì.”

Sở Tử Ngọc vốn có da mặt dày, đây là lần đầu tiên ngại ngùng nhưng trong lòng lại dạt dào vui sướng, lần đầu tiên háo hức muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác, hắn nhếch môi cười, “Hôm nay tớ thành người lớn rồi!”

6

Sau đó cẩn thận từng li từng tí lấy ra bánh kem mang theo, “Trong này có hai miếng bánh sinh nhật, tụi mình ăn chung đi.”

Trước tiệm tạp hóa có mấy cây quế chưa nở hoa, treo một bóng đèn lắc lư, ánh đèn lúc sáng lúc tối rọi vào đôi giày thể thao của Sở Tử Ngọc.

Màu trắng, phiên bản giới hạn toàn cầu, lúc này lấm lem bùn sình.

Sở Tử Ngọc vẫn đang líu lo không ngừng, Thẩm Hoài Dư đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn kéo vào hẻm nhỏ tối om bên cạnh.

Bánh kem trong tay Sở Tử Ngọc và cây dù cùng rơi xuống đất, tay trái của hắn bị Thẩm Hoài Dư nhấc lên đè vào bức tường ướt lạnh, lưng hắn cũng dựa sát tường, áo thun mỏng lập tức ướt đẫm.

Mưa đêm lạnh ngắt nhưng lồ ng ngực kề nhau lại nóng hổi, lông mi Sở Tử Ngọc bị mưa rơi vào không mở ra được, hắn cố chớp mắt để thấy rõ Thẩm Hoài Dư nhưng vẫn mờ câm, nước mưa liên tục chảy vào miệng, hắn ngơ ngác hỏi: “Thẩm Hoài Dư, cậu sao vậy?”

“Cậu theo đuổi tôi vì thích tôi sao?” Giọng Thẩm Hoài Dư tựa như cũng ướt đẫm nước mưa.

Sở Tử Ngọc có thể cảm nhận được da mình nóng lên, nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm gật đầu, “Ừ!”

“Cậu đã từng hẹn hò với 32 nữ sinh.”

18

Sở Tử Ngọc kinh ngạc, “Nhiều vậy sao?” Hắn nhớ lại, nhà trẻ 2 người, cấp một 8 người, cấp hai…… Đúng là 32 thật! Hắn há miệng làm nước mưa lại lọt vào, “Tớ không phải trai đểu đâu, toàn là họ đá tớ thôi.”

5

“Trước kia cậu thích nữ sinh.”

Sở Tử Ngọc lập tức hiểu ngay, thì ra Thẩm Hoài Dư nghi ngờ hắn đùa giỡn, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, quả thật trước đây hắn không thích nam sinh, nhưng từ lần đầu tiên gặp Thẩm Hoài Dư thì hắn bắt đầu muốn gặp y lần thứ hai……

“Tớ……” Vốn từ của Sở Tử Ngọc nhất thời nghèo nàn, “Giờ tớ thích cậu mà!”

5

Thẩm Hoài Dư cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài xinh đẹp kia bỗng nhiên nâng cằm Sở Tử Ngọc lên rồi cúi đầu hôn hắn.

1

Thẩm Hoài Dư hôn rất mạnh bạo, cứ như muốn nuốt chửng môi Sở Tử Ngọc.

2

Sở Tử Ngọc choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn hôn nên không biết phản ứng, chỉ nếm được vị bạc hà nhàn nhạt, còn có vị mặn của nước mưa, đôi mắt tròn xoe mở to, sau đó Thẩm Hoài Dư buông tay hắn ra, dời xuống eo hắn rồi luồn vào trong áo.

2

Ngón tay lạnh thấu xương chạm vào eo làm Sở Tử Ngọc giật mình, hoàn hồn đẩy Thẩm Hoài Dư ra.

Hắn không hề đẩy mạnh nhưng Thẩm Hoài Dư lại lùi ra sau.

Thẩm Hoài Dư thu tay lại, trong không gian lờ mờ, mưa vẫn rơi tầm tã, y khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu, “Cậu hoàn toàn không thích nam.”

3

Sở Tử Ngọc sửng sốt mấy giây, vội vã lắc đầu, “Tớ làm vậy là vì……”

Thẩm Hoài Dư ngắt lời hắn, “Giờ tôi sẽ cho cậu câu trả lời.”

Sở Tử Ngọc không theo kịp y, “Câu trả lời gì cơ?”

“Câu trả lời cho việc cậu theo đuổi tôi.”

Sở Tử Ngọc thở dồn dập, sau đó nghe Thẩm Hoài Dư nói ——

“Tôi từ chối.”

21

……

Trong căn phòng nhỏ, Sở Tử Ngọc dần quen với bóng tối, rốt cuộc thấy rõ Thẩm Hoài Dư gần trong gang tấc.

Cùng lúc đó, bàn tay phủ trên môi hắn dời đi.

Hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, “Sở Tử Ngọc, đã lâu không gặp.”

Bỗng dưng Sở Tử Ngọc muốn khóc, nhưng đôi mắt khô khốc không chịu phối hợp với hắn, hắn nhìn Thẩm Hoài Dư, rốt cuộc run giọng hỏi câu đầu tiên, “Cậu kết hôn chưa?”

2

*

Trong căn phòng cách một bức tường, bạn Thẩm Hoài Dư rủ thêm mấy người, trong đó có một thanh niên đeo kính liên tục nhìn trộm Yến Hạc Thanh.

Bọn họ không biết quan hệ của Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh, chỉ biết cậu là học trò Thẩm Hoài Dư.

Gã đeo kính uống một hớp rượu, khi Lục Lẫm ra ngoài nghe điện thoại, hắn cầm bộ bài ngồi cạnh Yến Hạc Thanh, mỉm cười đưa tới, “Chán quá, muốn chơi bài không?”

3

Yến Hạc Thanh lịch sự từ chối, “Không chơi.”

Gã đeo kính đặt bộ bài xuống rồi đổi đề tài, “Em còn nhỏ lắm đúng không? Năm nhất? Năm hai?”

“Năm hai.”

Thái độ xa cách của Yến Hạc Thanh vô cùng rõ ràng nhưng gã đeo kính vẫn chưa chịu thua, “Muốn hát không? Anh bấm bài giùm em nhé.”

“Không hát.”

Yến Hạc Thanh vừa dứt lời thì Lục Lẫm quay lại, nhìn thấy gã đeo kính, đôi mắt đen của anh hơi nheo lại, gã đeo kính thấy Lục Lẫm thì cười lấy lòng, cứ tưởng Lục Lẫm là anh trai Yến Hạc Thanh.

1

Lục Lẫm về chỗ ngồi, thấy trên bàn có bộ bài, anh cầm lên nói: “Chơi một ván nhé?”

Gã đeo kính tưởng Lục Lẫm đang nói với mình, vừa định biểu hiện tốt một chút thì Yến Hạc Thanh đã mở miệng trước, “Chơi gì ạ?”

1

Gã đeo kính suýt cắn trúng lưỡi.

Lục Lẫm rút bài ra, hờ hững xào một lần, “Em muốn chơi bài gì.”

Yến Hạc Thanh nghĩ ngợi, “Bài nói dối ạ.”

Chớp mắt tiếp theo, cửa phòng mở ra, Thẩm Hoài Dư và Sở Tử Ngọc bước vào.

Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh không hề kinh ngạc nhưng Sở Tử Ngọc lại chột dạ, vừa vào đã nói ngay với Yến Hạc Thanh: “Bạn anh rủ đến nhậu, không ngờ gặp mọi người ở đây……”

Mắt Yến Hạc Thanh cong lên, mượn cơ hội đổi chỗ để Sở Tử Ngọc ngồi cạnh mình, “Anh đến đúng lúc lắm, chơi bài chung nhé.”

Lúc nãy Sở Tử Ngọc vừa hỏi Thẩm Hoài Dư xong thì lập tức hối hận.

Thẩm Hoài Dư có kết hôn hay không cũng đâu liên quan gì hắn, bao nhiêu năm rồi còn gì, không đợi Thẩm Hoài Dư trả lời, hắn lập tức đổi chủ đề, “Tôi nghe Hạc Thanh nói đến mừng sinh nhật cậu, em ấy đâu rồi?”

Thẩm Hoài Dư dẫn hắn về phòng.

Ánh mắt Thẩm Hoài Dư một mực nhìn hắn, Sở Tử Ngọc như ngồi trên bàn chông, quay người đi để phân tán sự chú ý, “Được, chơi bài gì?”

“Anh biết chơi bài nói dối không?”

Sở Tử Ngọc rất ít khi chơi bài nói dối nhưng cũng chơi không tệ, hắn gật đầu, “Biết, vậy chơi bài này đi.”

Lục Lẫm chủ động ngồi xuống đối diện rồi mở ra một bộ bài khác, “Chơi bài không thì vô vị quá, đặt cược nhé?”

Sở Tử Ngọc lập tức phấn khởi, “Cược! Cược gì đây?”

2

Lục Lẫm ung dung xào bài, “Đơn giản thôi, mỗi ván một chai rượu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận