Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 146: Hồi ức cuối: Chuyện xưa của Sở Tử Ngọc (Hoàn toàn văn)


Sau khi Yến Hạc Thanh đi, nụ cười của Sở Tử Ngọc biến mất, hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, đột nhiên đẩy tay Thẩm Hoài Dư ra rồi quấn chăn lăn sang mép giường bên kia.

12

Một giây sau lại chui ra nhìn Thẩm Hoài Dư, chui vào chăn rồi lại chui ra nhìn.

11

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, Thẩm Hoài Dư dứt khoát cởi giày lên giường, định kéo người ra khỏi chăn, “Rửa mặt sẽ thoải mái hơn đấy.”

Câu này tựa như kích hoạt cơ quan nào đó, Sở Tử Ngọc nghe thành tắm rửa, thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt mở to, giọng nói lè nhè mà vẫn nhấn mạnh, “Tớ chỉ tắm ở nhà mình thôi!”

2

Thẩm Hoài Dư cũng không giải thích là rửa mặt mà bế người lên, “Cậu ở nhà Lục Lẫm một tuần cũng không tắm sao?”

7

Đêm mưa sau kỳ thi đại học năm đó, y đi theo Sở Tử Ngọc đến một ngôi nhà kiểu Tây có vườn hoa, Sở Tử Ngọc lau sạch nước mắt rồi lấy điện thoại ra gọi.

Chỉ chốc lát sau, một nam sinh cầm dù ra mở cửa.

Thẩm Hoài Dư nấp sau cây ngô đồng, trời mưa to nhưng y vẫn lập tức nhận ra nam sinh kia.

Lục Lẫm.

Lúc ban ngày y đã thấy Lục Lẫm ở cổng nhà Sở Tử Ngọc.

Bước xuống chiếc xe sang trọng màu đen bóng rồi cầm hộp quà tài xế lấy ra từ cốp xe, hộp quà tinh xảo khiến món quà y mang theo trở nên thấp kém.

Suốt ba năm cấp ba y đều đi làm, trích ra một phần ba lương tháng đưa cho mẹ trả nợ, còn một phần ba giữ lại cho mình, tuần trước y lấy hết số tiền dành dụm trong ba năm mua một bộ máy chơi game mới ra mắt, còn dư lại một trăm tệ, y không nói với Sở Tử Ngọc mà đón xe đến nhà họ Sở, định cho hắn một niềm vui bất ngờ.

6

Trước cổng nhà họ Sở đậu đầy siêu xe, người ra vào đều là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên TV.

Sau đó là Lục Lẫm.

Ngay khi Lục Lẫm xuống xe, Thẩm Hoài Dư đã xác định đó chính là Lục Lẫm.

Món quà mà y trút hết tiền ra mua có lẽ chỉ bằng một bữa trưa của người khác.

Thẩm Hoài Dư siết chặt dây buộc, lần đầu tiên oán hận tại sao cha mình phá sản, tại sao ngã bệnh rồi bỏ họ mà đi.

Y biết như vậy là không đúng, nhưng y không cách nào kiềm chế ý nghĩ này lớn dần lên.

Y thực sự quá xấu xí.

6

Thẩm Hoài Dư đứng ở cổng, đến khi tất cả khách khứa đã vào hết, rốt cuộc y quay lưng đi.

“Cậu theo đuổi tôi vì thích tôi sao?” Y đè ép Sở Tử Ngọc, chính khoảnh khắc đó y đã có một quyết định vô sỉ.

Trước khi rời xa, y muốn buông thả một lần, hôn mặt trời của mình một lần.

2

Ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da mịn màng, y nhắm mắt lại, biết rõ mình và Sở Tử Ngọc hoàn toàn không có khả năng.

Ngay từ lúc bắt đầu, y đã biết mình và Sở Tử Ngọc thuộc hai thế giới khác nhau.

Là y vượt quá giới hạn, là y không ngăn được mình rung động.

1

Hai đường thẳng song song vì sai lầm mà giao nhau trong khoảnh khắc, giờ phút này phải trở về phương hướng ban đầu.

Sở Tử Ngọc vừa cử động thì y lập tức ép mình lùi lại, thu tay về rồi nghĩ một đằng nói một nẻo, “Cậu hoàn toàn không thích nam.”

“Tôi từ chối.”

……

Thẩm Hoài Dư dõi theo Lục Lẫm đón Sở Tử Ngọc ướt sũng vào nhà.

Sở Tử Ngọc ở nhà Lục Lẫm một tuần, Thẩm Hoài Dư cũng đứng ngoài một tuần, đến khi người nhà họ Sở tới đón Sở Tử Ngọc thì y mới rời đi.

2

*

Đột nhiên nghe thấy tên Lục Lẫm, đầu óc Sở Tử Ngọc càng hỗn độn hơn.

Hắn tắm rửa thì liên quan gì đến Lục Lẫm chứ?

1

Sở Tử Ngọc cố gắng suy nghĩ, còn chưa mở miệng thì Thẩm Hoài Dư đã bế hắn vào phòng vệ sinh.

Thẩm Hoài Dư muốn kéo chăn ra, Sở Tử Ngọc thấy vậy thì cố níu chăn lại không cho y kéo.

Một tay Thẩm Hoài Dư đỡ Sở Tử Ngọc, một tay giằng co với hắn chốc lát, hai người đều thở hồng hộc, Sở Tử Ngọc quấn trong chăn đắc ý nói, “Tớ không tắm đâu!”

5

Ánh mắt Thẩm Hoài Dư khẽ động, ôm cả người lẫn chăn bước vào bồn tắm lớn, không đợi Sở Tử Ngọc phản ứng, y đã kéo chăn ra ném lên ghế.

1

Sở Tử Ngọc không nhúc nhích nữa mà co ro vùi mặt vào khuỷu tay.

Thẩm Hoài Dư lập tức phát hiện không ổn, y chồm tới xoay mặt Sở Tử Ngọc lại, trông thấy mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng sưng đỏ.

1

Ánh mắt Sở Tử Ngọc mờ mịt, mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt, chỉ có Thẩm Hoài Dư trong mắt hắn lúc nào cũng rõ ràng vô cùng.

Sở Tử Ngọc đã chịu ấm ức suốt mười năm qua, rốt cuộc thời khắc này không thể chịu được nữa.

“Thẩm Hoài Dư, sao cậu cứ bắt nạt tớ hoài vậy.”

Cổ họng Thẩm Hoài Dư như bị chặn kín, y đưa ngón cái lau nhẹ khóe mắt đỏ ửng của Sở Tử Ngọc rồi nói khẽ: “Tớ sai rồi.”

Sở Tử Ngọc không nói nữa.

Thẩm Hoài Dư nói tiếp: “Tớ chưa kết hôn, mười một năm trước tớ đã xác định độc thân cả đời rồi.”

Y biết giờ Sở Tử Ngọc đang say, có lẽ sáng mai sẽ quên hết sạch, nhưng y vẫn cúi đầu tựa vào trán Sở Tử Ngọc, chóp mũi đụng nhẹ chóp mũi hắn, “Năm ngoái mẹ tớ qua đời, năm ngoái tớ đã trả hết nợ nần, giờ tớ có thể để cậu tiếp tục sống sung túc, cho tớ thêm một cơ hội nữa được không?”

5

Giờ phút này Sở Tử Ngọc không thể nào hiểu được lời Thẩm Hoài Dư nói, hắn chỉ thấy tủi thân.

Đến giờ hắn vẫn không hiểu, rõ ràng hắn chỉ bị ngón tay lạnh buốt của Thẩm Hoài Dư làm giật mình, hắn rất sợ lạnh, sao Thẩm Hoài Dư lại quả quyết hắn không thích nam, còn không cho hắn cơ hội phản bác mà từ chối hắn.

3

Hắn thích mà.

Hắn rất thích Thẩm Hoài Dư, từ lần đầu gặp đã thích rồi.

3

Nước mắt thi nhau tuôn trào, Sở Tử Ngọc đột nhiên đẩy Thẩm Hoài Dư ra, y không kịp đề phòng nên gáy đụng vào mép bồn tắm, đau đến nỗi xuýt xoa một tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy thì Sở Tử Ngọc đã nhào tới, nhìn chằm chằm môi y rồi cắn lên, “Tớ đến tìm cậu nhưng người ta nói cậu dọn đi rồi…… Thẩm Hoài Dư…… Tớ đã theo đuổi cậu một năm, dù có là bạn bình thường thì cậu cũng đâu thể không từ mà biệt chứ……”

Lời còn lại bị nhấn chìm trong bờ môi kề nhau, Thẩm Hoài Dư ôm đầu Sở Tử Ngọc rồi giành thế chủ động hôn hắn.

Một người cắn một người hôn, trong miệng dần tràn ngập mùi máu nhàn nhạt.

Sở Tử Ngọc tạm thời tỉnh táo lại, hắn nhìn người đàn ông trước mắt, vứt bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu, chỉ ra sức ôm chặt Thẩm Hoài Dư, “Thẩm Hoài Dư, chúng ta làm đi.”

1

Giọng Thẩm Hoài Dư khàn khàn, “Cậu say rồi.”

Sở Tử Ngọc hừ một tiếng, “Tớ không say.” Hắn nhếch môi rồi kề vào tai Thẩm Hoài Dư thì thầm, “Năm ngoái tớ đã suýt kết hôn với một cô gái nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đá tớ, cậu có biết tại sao không?”

Hơi thở Thẩm Hoài Dư nặng nề, “Tại sao?”

“Cô ấy chê tớ không biết nói dối, có phản ứng tức là không say, tớ đã cương mà còn giả bộ say để ngủ, trí thông minh không cùng đẳng cấp với cô ấy.”

6

Ý thức Sở Tử Ngọc mơ hồ, nắm tay Thẩm Hoài Dư dời xuống dưới, “Thẩm Hoài Dư, cậu thử kiểm tra xem hôm nay tớ có nói dối không?”

……

3

Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm ra khỏi quán bar, Yến Hạc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng tối om rồi hỏi lại Lục Lẫm, “Không cần lên xem thật sao?”

3

Lục Lẫm nắm ngón tay hơi lạnh của Yến Hạc Thanh nhét vào túi áo mình, cúi đầu kề tai cậu nói: “Tay lúc nào cũng lạnh cả.”

Yến Hạc Thanh biết anh đã say mèm, khóe miệng cong lên, “Túi anh ấm quá nên em cố ý lạnh mà.”

3

Lục Lẫm cười khẽ, hôn tai cậu một cái rồi mới đứng thẳng dậy, cùng Yến Hạc Thanh chậm rãi đi dọc vỉa hè về nhà, “Năm 20xx anh đã từng gặp Thẩm Hoài Dư.”

Yến Hạc Thanh nhẩm tính một giây, “Năm đó em sáu tuổi.”

13

Lục Lẫm không nhẹ không nặng xoa ngón tay Yến Hạc Thanh trong túi, “Sở Tử Ngọc ướt sũng tới nhà anh đòi chơi game.”

Lục Lẫm mở cửa ra thấy Sở Tử Ngọc khóc sướt mướt thì biết chơi game chỉ là viện cớ.

Quả nhiên vừa bắt đầu chơi thì Sở Tử Ngọc lập tức khóc bù lu bù loa.

2

“Tớ bị đá rồi.”

Trước kia Sở Tử Ngọc toàn khóc giả, lần đầu tiên khóc thật mới biết nước mắt mặn đến nỗi đắng chát.

Lục Lẫm kỳ quái liếc hắn một cái, “Chẳng phải cậu quen rồi à?”

6

Sở Tử Ngọc càng khổ sở hơn, “Không giống, lần này không giống.”

Những năm đó đồng tính luyến ái chưa công khai như bây giờ, sau khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua cũng chỉ có một số ít cặp đôi cùng giới kết hôn, khi Sở Tử Ngọc phát hiện mình thích nam thì không dám nói với Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt.

Không phải hắn sợ họ không chấp nhận mà là sợ lời ra tiếng vào.

Nhà hắn mở công ty giải trí nên hắn biết rõ miệng đời ghê gớm cỡ nào, Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt là những người bạn quan trọng nhất nên hắn không muốn tình bạn giữa họ có khoảng cách.

Hắn định theo đuổi được Thẩm Hoài Dư rồi mới công khai.

Kết quả……

Sở Tử Ngọc đau lòng khóc nức nở, “Lần này là nam!”

Lục Lẫm “ờ” một tiếng, mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, anh đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Ngôi nhà này hướng ra đường, anh đứng trên lầu một, nhìn thấy một bóng người xa xa.

Anh nhìn mấy giây, người kia vẫn không nhúc nhích.

1

Lục Lẫm đóng cửa sổ rồi trở lại ghế sofa.

Sở Tử Ngọc hết sức khó hiểu, hắn nhấn mạnh, “Cậu không nghe thấy gì à? Lần này tớ bị nam sinh đá.”

Lục Lẫm giơ tay cầm chơi game lên, chăm chú nhìn màn hình, “Bị nam sinh đá cũng là bị đá, có gì khác nhau đâu.”

7

“……” Sở Tử Ngọc nghẹn lời, muốn nói ý mình không phải vậy nhưng lại cảm thấy nói chuyện này với Lục Lẫm thật vô nghĩa.

Lục Lẫm không yêu đương mà cũng chẳng thích ai nên sẽ không hiểu được cảm giác này.

So với 32 lần trước bị đá cộng lại, hắn còn đau khổ gấp N lần.

Sở Tử Ngọc không để ý tới Lục Lẫm mà chạy vào phòng khách khóc.

“Sở Tử Ngọc ở nhà anh một tuần.” Lục Lẫm nắm tay Yến Hạc Thanh, mười ngón đan xen với cậu, “Hôm cậu ấy đi, anh thấy Thẩm Hoài Dư vẫn đứng sau cây ngô đồng.”

Đuôi mày Lục Lẫm khẽ nhúc nhích, “Lúc đó anh chỉ đoán có thể cậu ta là nam sinh đầu tiên đá Sở Tử Ngọc chứ cũng chẳng để ý lắm.”

Mãi đến hôm đó ăn cơm Sở Tử Ngọc có phản ứng khác thường, anh mới nhớ lại chuyện này.

Mượn cớ về chung với Thẩm Hoài Dư, anh đi thẳng vào vấn đề, “Tiếp cận Yến Hạc Thanh vì Sở Tử Ngọc đúng không?”

Thẩm Hoài Dư thừa nhận.

Lục Lẫm lập tức hẹn Thẩm Hoài Dư đấu quyền anh.

15

Lợi dụng Yến Hạc Thanh vì bất kỳ lý do gì cũng không được.

12

Đêm đã khuya mà khu phố quán bar này vẫn hết sức náo nhiệt, phía trước có rất nhiều quầy bán hoa và đồ trang sức, Lục Lẫm đã say nhưng thị lực vẫn còn tốt, trong đám hoa hồng có hoa mai, anh dắt Yến Hạc Thanh tới, “Đều đến tuổi tam thập nhi lập rồi, đừng lo cho họ.”

Dừng chân trước thùng hoa mai, tới gần mới thấy là mai trắng, Lục Lẫm quay đầu sang, ánh mắt dịu dàng, “Mua hết nhé?”

Bà chủ nghe Lục Lẫm nói thì vội vã chào hàng, “Mùa đông ngắm mai trắng là hợp nhất đấy, hương thơm thanh nhã, lúc hít không ngửi thấy gì, chỉ thỉnh thoảng mới tỏa hương, thơm hơn các loại hoa khác nhiều, còn thơm lâu nữa, mười tệ một cành, mỗi anh mua một bó nhé?”

Lục Lẫm định trả tiền nhưng Yến Hạc Thanh cản lại, “Đắt quá, ba tệ một cành bán không?”

1

Bà chủ không ngờ chàng trai trẻ xinh đẹp như vậy mà biết trả giá, lắc đầu nói, “Tám tệ, không thể rẻ hơn được.”

Yến Hạc Thanh kéo Lục Lẫm đi, bà chủ vội hỏi: “Mua hết hả?”

Lúc nãy Yến Hạc Thanh đếm thấy chỉ có 21 cành, cậu dừng lại, “Mua hết thì sáu mươi tệ nhé.”

2

Với giá này bà chủ vẫn lời không ít, bà thở dài đi lấy hoa mai, “Thôi muộn rồi, bán không được bỏ cũng phí, bán lỗ cho cậu đấy. Lần sau ghé mua nữa nhé.”

Yến Hạc Thanh quay đầu nháy mắt với Lục Lẫm, anh nheo mắt lại rồi trả 60 tệ, chờ Yến Hạc Thanh lấy hoa mai xong, Lục Lẫm không đi nữa mà đến ven đường đón taxi.

Vừa bước vào nhà, Lục Lẫm đè cả người lẫn hoa lên cửa hôn một lúc lâu, bà chủ không hề nói ngoa, thỉnh thoảng có hương mai len lỏi vào chóp mũi, còn say lòng người hơn cả rượu, anh bế Yến Hạc Thanh đi nhanh vào phòng tắm, “Đêm nay tắm ch ung nhé.”

Yến Hạc Thanh nhắc anh, “Say rượu đừng có tắm.”

Lục Lẫm giơ chân đạp cửa phòng tắm ra, “Vậy em tắm cho anh đi.”

3

……

Hôm sau, Yến Hạc Thanh bị một cú điện thoại đánh thức.

Lục Lẫm muốn tắt nhưng Yến Hạc Thanh giành lại, thấy Sở Tử Ngọc thì lập tức nghe máy, “Chào buổi sáng.”

Giọng Sở Tử Ngọc rất gấp gáp, “Hạc Thanh, nếu Thẩm ——”

3

Điện thoại tắt ngang.

Sở Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Hoài Dư đứng ở cửa nhà mình, y tìm tới rồi……

Buổi sáng tỉnh lại, hắn không hề quên.

Hắn biết đêm qua mình làm gì và nói gì, nhịn đau chạy trối chết, dù mặt hắn có dày cỡ nào thì tối qua cũng quá xấu hổ.

Áo sơmi Thẩm Hoài Dư chưa kịp cài kín, dưới áo khoác hở rộng có thể thấy lờ mờ vết cào trên xương quai xanh, trong đầu Sở Tử Ngọc liên tục hiện lên những hình ảnh kiều diễm đêm qua, tất cả đều do hắn cào……

1

Đúng lúc này, hắn bị kéo vào một vòng tay rộng lớn ấm áp, sau đó nghe thấy giọng nói vô cùng êm tai kia ——

“Lần này tớ theo đuổi cậu một năm.”

6

“Nếu cậu nghiệm thu đạt chuẩn thì một năm sau chúng ta kết hôn được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận