Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 25: Hoài nghi


Phòng thay đồ mà cô từng thấy đều thiết kế tủ đựng túi xách hoặc tủ đựng giày, nhưng cô chưa bao giờ thấy nơi nào có nhiều két đựng đồng hồ đến thế, tất cả chỗ trong từng két đều đã kín đồng hồ.

Vệ Lai đứng trước két làm bằng kính, không cần mở cũng có thể nhìn thấy toàn bộ đồng hồ bên trong.

“Kính chống đạn sao?” Cô hỏi.

“Ừm.”

Giọng nói của Châu Túc Tấn xa dần, cô quay đầu tìm anh, đã thấy anh đứng trước tủ quần áo.

Vệ Lai thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem đồng hồ.

Anh lại nói: “Có thể lấy chiếc mà em thích ra để xem.”

Cô thích tất cả những chiếc đồng hồ của anh, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy nhiều chiếc đồng hồ cổ và đắt giá như thế này, thật mở mang tầm mắt.

Cô muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại không biết mật mã của két.

“Giám đốc Châu, mật mã của két…” là gì.

Châu Túc Tấn lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi, chưa đợi cô dứt lời, anh đã nói: “Mật mã chiếc Cullinan của em.”

Vệ Lai muốn nói, đó là chiếc Cullinan của anh, không phải của tôi.

Cô rất tò mò, tại sao mọi thứ anh đều dùng chung một mật mã, từ ô tô đến nhà, thậm chí cả két sắt.

Sau khi xác nhận mật mã, một tiếng “tít” vang lên, két sắt mở ra.

Bên cạnh còn có găng tay, cô lấy ra đeo vào.

Ban nãy cô chỉ lướt qua mà không nhìn kỹ, sau khi mở két, mới phát hiện hàng thứ hai có một chiếc đồng hồ nữ đính đầy kim cương.

Chắc chắn còn đắt hơn cả chiếc Cullinan.

“Giám đốc Châu, anh còn sưu tập đồng hồ nữ sao?”

“Đó không nằm trong bộ sưu tập của tôi, em không cần tìm hiểu.”

“Ra vậy.”

Vệ Lai không hỏi nhiều.

Châu Túc Tấn quay đầu nói với cô: “Em cứ xem đi”, sau đó cầm quần áo ra ngoài.

“Giám đốc Châu.” Vệ Lai gọi anh, “Có thể phổ cập cho tôi kiến thức về những chiếc đồng hồ này không? Tôi muốn tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc và lịch sử của nó. Sở thích duy nhất của anh là đồng hồ, tôi không thể không hiểu biết một tí gì.” 

Châu Túc Tấn: “Kiến thức chuyên môn rất khô khan.”

“Không sao.” Vệ Lai mở sẵn phần ghi âm trên điện thoại.

Chỉ cần liên quan đến hợp đồng, cô đều nghiêm túc xem trọng như một hạng mục trong công việc.

“Giám đốc Châu, anh nói chậm chút.”

Châu Túc Tấn cụp mắt, cô đang làm PPT, thêm hình ảnh từng chiếc đồng hồ của anh vào mỗi trang, sắp xếp theo thứ tự trong tủ.

“Còn phải ghi nhớ như thế này sao?”

“Ừm. Trí nhớ tốt cũng không bằng dùng bút viết lại.” 

“Tôi sưu tầm hơn một trăm chiếc đồng hồ, em chắc chắn muốn làm mỗi cái một trang?”

Vệ Lai tự tin gật đầu, nói: “Vẫn chưa nhiều bằng số trang trong những cuốn kế hoạch dự án của tôi.”

Vì cô sẵn sàng lắng nghe nên Châu Túc Tấn tiếp tục nói.

Sau khi Vệ Lai nghe giới thiệu về mười lăm chiếc đồng hồ, cô vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ cô bán cho anh. Chiếc đồng hồ này không hề có giá trị sưu tầm, tại sao có thể lọt vào mắt xanh của anh, thậm chí còn thường xuyên đeo trong những bữa tiệc xã giao.

Cô chỉ vào chiếc đồng hồ đó, “Tôi thấy anh thường xuyên đeo nó, có điều gì đặc biệt sao?”

Châu Túc Tấn: “Không có gì đặc biệt. Giá rẻ, có hỏng cũng dễ sửa.”

Vệ Lai: “……”

Thì ra là như vậy.

Đối với anh là rẻ. 

Nhưng đối với cô thì vô cùng xa hoa, đủ để mua một chiếc ô tô hạng sang, tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm khi đó của cô. Cô dùng gần như toàn bộ số tiền mình kiếm được để mua quà sinh nhật cho Chương Nham Tân, nhưng Chương Nham Tân thậm chí còn không biết trông nó như thế nào.

Cô chủ động nói: “Tôi thấy nó rất đẹp, dây đeo cũng đặc biệt.”

Châu Túc Tấn đáp: “Bình thường.”

Vệ Lai im lặng.

Theo thứ tự, tiếp theo là đến chiếc đồng hồ kiểu nữ duy nhất trong két.

Anh có thể trực tiếp bỏ qua, dù sao anh đã nói đây không nằm trong bộ sưu tập, cô không cần tìm hiểu.

“Tôi mua nó trong một buổi đấu giá, sau này để tặng.”

Không ngờ anh lại nói đơn giản như vậy.

Vệ Lai tự hiểu, sau này để tặng, có nghĩa là tặng cho vợ anh.

Cô khen ngợi: “Rất đẹp và đặc biệt.”

Châu Túc Tấn không tiếp lời, bởi vì chiếc đồng hồ đính kim cương này không hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Người muốn anh mua nó, là ông ngoại.

Ba năm trước tại một buổi đấu giá London, anh đã mua chiếc đồng hồ này. Lúc đó anh đi cùng ông ngoại, sở thích sưu tập đồng hồ của anh cũng bị ảnh hưởng bởi ông.

Mặc dù sưu tập đồng hồ, nhưng anh chưa bao giờ mua đồng hồ nữ. Hôm đó, ông ngoại đưa thông tin các sản phẩm đấu giá cho anh xem: “Chiếc đồng hồ này không tệ, hiếm khi nhìn thấy một lần, hôm nay ông sẽ mua nó làm quà cưới sớm cho con, con và anh trai đều không chịu tìm bạn gái, không biết ông có thể chờ đến ngày hai đứa kết hôn hay không nữa.”

Hôm đó ông ngoại mua hai chiếc đồng hồ, chiếc còn lại tặng cho anh.

Giới thiệu xong ba mươi sáu chiếc đồng hồ trong két, thời gian đã qua nửa đêm.

“Đi ngủ đi, những chiếc khác tôi sẽ nói cho em sau.”

“Được.” Vệ Lai lưu lại thông tin, cất điện thoại đi.

Trước khi rời đi, cô lại nhìn chiếc đồng hồ ở vị trí dễ thấy nhất, thông qua bề ngoài bắt mắt và rực rỡ, cô đoán đây là vua đồng hồ, một chiếc đồng hồ quý giá được chạm trổ bởi đá quý nhiều màu.

Châu Túc Tấn: “Nếu thích, em có thể xem thêm vài phút.”

“Không cần đâu, giám đốc Châu, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“Tôi không để tâm đến vài phút đó.” Châu Túc Tấn nhập mật mã, mở két tủ rồi nhìn cô, “Sao bây giờ lại hiểu phép tắc như vậy?”

“……” Vệ Lai mỉm cười, “Thực ra, tôi luôn hiểu phép tắc.”

Châu Túc Tấn đưa đồng hồ cho cô, cô bèn nhận lấy. Vừa rồi lúc anh giới thiệu, cô chỉ nhìn qua một chút, bây giờ mới được cầm trên tay để chiêm ngưỡng, cảm giác hoàn toàn khác biệt, “Giám đốc Châu, chỉ nhìn vài phút không đủ.”

__

Sáng sớm hôm sau, Châu Túc Tấn ăn sáng xong, đang chuẩn bị qua thư phòng làm việc thì nhận được điện thoại của anh cả, “Mẹ gọi em về nhà ngay, có thể đưa Vệ Lai cùng trở về hoặc không, tuỳ em.”

Ý tứ rất rõ ràng, không cần đưa.

“Mẹ có nói là chuyện gì không?”

Châu Gia Diệp: “Không.”

Vốn dĩ mẹ gọi anh về biệt thự, nhưng lại nói, cả hai anh em đều phải về.

Châu Gia Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, “Qua đón anh đi, chúng ta về cùng nhau.”

Sáng sớm đã gọi cả hai anh em về nhà, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Lúc Châu Túc Tấn ra ngoài, Vệ Lai vẫn chưa tỉnh giấc, anh dặn dò quản gia không được lên lầu làm phiền cô.

Tối hôm qua cô ngắm đồng hồ đến khuya, nói hôm nay muốn ngủ đến khi tự tỉnh dậy.

Tài xế và chiếc Bentley anh để ở nhà cho cô thuận tiện ra ngoài, còn mình lái chiếc Bentayga đi đón anh cả.

Anh cả sống ở khu biệt thự bên cạnh, lái xe tới đó chưa đầy mười lăm phút.

Sau khi đón được người, câu đầu tiên Châu Gia Diệp hỏi là: “Không lẽ mẹ phát hiện ra mối quan hệ của em và Vệ Lai rồi sao?”

Ngay cả chú Diêm còn không nhìn ra, mẹ anh chắc chắn không thể biết được.

Châu Gia Diệp thầm vui mừng vì mình đã không tìm người đóng giả bạn gái, ngay cả người có IQ lẫn EQ đều cao và được người lớn yêu thích như Vệ Lai còn để lộ sơ hở, thì huống hồ là người bình thường.

Về đến nhà, mẹ đang mặc áo măng tô, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

“Mẹ, có chuyện gì sao?” Châu Túc Tấn đặt chìa khoá xe lên tủ cạnh phòng khách.

Ninh Như Trân chỉ vào chồng quà bên cạnh ghế sofa, “Đều là quà tặng cho Vệ Lai, tối qua không kịp mang lên xe của con, trong đó có tấm lòng của mẹ và ba con, còn có của ông bà ngoại và cậu mợ, mọi người đều chuẩn bị quà gặp mặt cho Vệ Lai.”

Bà dừng một chút, “Vất vả hai đứa về tham dự sinh nhật chú một chuyến rồi.”

Sau đó, bà chỉ vào một hộp quà được đóng gói cẩn thận trên bàn, nói với con trai cả: “Đây là quà cưới ông ngoại chuẩn bị cho con. Ông nói, ba năm trước ông đã tặng quà cho Túc Tấn, vài ngày trước mới mua được một món phù hợp với con.”

“Hôm nay ở nhà không nấu cơm cho hai đứa đâu.” Ninh Như Trân quàng khăn lụa, xách túi đi ra ngoài.

Hai anh em nhìn nhau, Châu Gia Diệp không hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng chuẩn bị bước ra ngoài cửa của mẹ: “Mẹ, mẹ gọi bọn con về chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Ninh Như Trân dừng bước, quay đầu lại, “Nếu không thì sao?”

Trước khi đi, bà lại nhìn cổ tay của con trai út, vẫn là chiếc đồng hồ mới. Bà lưỡng lự, không biết nói sao.

Ra khỏi nhà, Ninh Như Trân bảo tài xế đi đến tứ hợp viện của em gái.

Ánh nắng của buổi sáng mùa thu dịu dàng và ấm áp, xuyên qua những chiếc lá bạch quả úa vàng, rơi xuống bàn trà màu nâu nhạt dưới gốc cây.

Ninh Như Giang chuẩn bị ra ngoài có việc, đột nhiên nhận được điện thoại của chị gái, nói đang trên đường đến đây.

Bà cởi áo khoác, bảo dì giúp việc pha hai tách cafe rồi mang ra bàn trà ngoài sân.

Lá rụng ngoài sân vẫn chưa có người dọn dẹp, Ninh Như Giang thích ngồi trong sân vườn đầy lá để uống cafe và cắm hoa, nếu như có một đứa trẻ thông minh và biết ăn nói như Vệ Lai tâm sự cùng nữa thì càng tốt.

Trước đây, điều này chỉ là suy nghĩ viển vông, nhưng bây giờ đã có hi vọng. Ngay khi Châu Túc Tấn và Vệ Lai kết hôn, điều ước của bà sẽ thành hiện thực.

Tiếng xe của chị gái truyền đến từ ngoài cửa, cafe được dì giúp việc pha cũng đã bưng lên.

Ninh Như Giang lấy những bông hoa đã héo trong bình xuống, “Quả nhiên là người đã có con dâu, còn có tâm trạng tìm em uống trà sáng nữa.”

Trong điện thoại, chị gái nói muốn đến chỗ bà uống cafe và trò chuyện.

Ninh Như Trân đặt túi xách lên chiếc ghế trống bên cạnh mình, động tác cởi khăn lụa có phần cọc cằn, lần đầu tiên bà cảm thấy quàng khăn cũng khó chịu như thế này.

Ninh Như Giang đang chăm chú nhìn hoa, không chú ý tới động tác khác thường của chị gái.

Bà nói với chị: “Hôm nay Túc Tấn có đưa Vệ Lai về nhà ăn cơm không?”

“Chị không gọi hai đứa về, không phải tối qua đã gặp rồi sao.”

“Gặp thì gặp, dù sao tối qua cũng là đến nhà em, con bé là con dâu của chị.”

“Vẫn chưa phải.”

Ninh Như Giang lúc này mới nhìn sang, phát hiện dáng vẻ chứa đầy tâm sự không thể che giấu của chị gái, tất cả đều viết trên mặt.

“Chị sao vậy?” Bà vứt cành hoa héo trên tay, ngồi xuống cạnh chị gái, đặt túi xách lên mặt bàn.

Ninh Như Trân khó nói thành lời, ngoài em gái, bà cũng không biết có thể dốc bầu tâm sự với ai.

“Chị bị Túc Tấn làm cho tức đến mức cả đêm ngủ không ngon, thằng bé và Vệ Lai có thể là giả.”

“Ý chị là gì?” Ninh Như Giang còn hoang mang hơn cả người trong cuộc, khó khăn lắm bà mới gặp được một cô bé khéo ăn nói lại hiểu mình như vậy, bà còn hi vọng sau này hai người có thể cùng ngồi trong sân uống cafe và nói chuyện, không thể nào khiến bà thất vọng được.

“Chị, chị phát hiện hay điều tra ra gì rồi?”

Ninh Như Trân: “Đầu tiên là dựa vào linh cảm của chị.”

Một người làm mẹ, làm sao lại không hiểu tính cách của con trai mình. Chi tiết không khớp nhau, khiến lòng bà đầy vướng mắc. Vì thế tối qua sau khi quay về, bà đã cho người kiểm tra lại lai lịch của chiếc đồng hồ, đồng thời tìm hiểu chi tiết về Vệ Lai.

“Đồng hồ chắc chắn là do Vệ Lai đặt hàng.” Ninh Như Giang khẳng định, “Còn có vấn đề gì sao?”

“Có, vấn đề rất lớn.”

Ninh Như Trân thật sự không biết nói như thế nào, bà nâng tách cafe định uống, lại bị Ninh Như Giang ngăn cản, “Cẩn thận nóng.”

Ninh Như Trân đặt tách cafe xuống, dùng ngón tay cái và ngón tay đeo nhẫn day trán, vừa rồi nhìn thấy con trai út ở nhà, suýt nữa bà đã mất kiềm chế.

“Chiếc đồng hồ này quả thực là do Vệ Lai đặt mua, nhưng vốn dĩ là để tặng cho bạn trai cũ của cô bé, không phải tặng cho Túc Tấn.”

“Vậy… vậy… tại sao nó lại rơi vào tay Túc Tấn?”

Ninh Như Giang sốc đến mức không thể nói hoàn chỉnh một câu.

“Là Túc Tấn mua lại nó, chiếc đồng hồ Gia Diệp tặng thằng bé ngày hôm đó bị hỏng, phải đi mua tạm một chiếc đồng hồ khác. Trùng hợp là, buổi tối hôm đó Vệ Lai cũng đến cửa hàng để bán lại chiếc đồng hồ.”

Ninh Như Giang thở phào nhẹ nhõm, bà cho rằng cháu trai không biết chuyện này.

Hiện tại bà đã hiểu mọi chuyện, cháu trai và Vệ Lai quen nhau vì giao dịch mua bán đồng hồ, sau đó yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Ninh Như Trân lại nói với em gái biết, Vệ Lai và bạn trai cũ chia tay nhau vì lý do gì, tại sao cô lại rời khỏi giới đầu tư mạo hiểm và quay về làm việc trong siêu thị của nhà.

Ninh Như Giang nghe xong, “Người sếp tên Mục Địch của con bé, đúng thật là…”

Thật khó hình dung.

Nhưng bà không có tâm trạng quan tâm đến mối quan hệ của bạn trai cũ và sếp cũ Vệ Lai, trọng điểm là: “Vệ Lai vừa chia tay bạn trai không lâu đã ở bên Túc Tấn, chị cảm thấy quá nhanh, cho nên suy đoán hai đứa đang giả vờ hẹn hò?”

Ninh Như Trân: “Không sai.”

Không chỉ quá nhanh, bà phân tích chi tiết cho em gái nghe.

Vệ Lai xinh đẹp, có khí chất, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về ngoại hình để con trai bà “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Gia thế của Vệ Lai tuy không thể so sánh với gia đình họ, nhưng ở Giang Thành, gia đình cô cũng xem như có tiền có quyền. Ông bà nội là giáo sư đã nghỉ hưu của học viện Luật trường Đại học Giang Thành, ba là luật sư, mẹ kinh doanh chuỗi siêu thị có quy mô không nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cô không thiếu tiền cũng không thiếu tình thương, tâm tư đặt vào sự nghiệp mạnh mẽ, lại vô cùng thông minh khôn khéo, biết tiến biết lùi. Một cô gái như vậy, hoàn toàn là mẫu bạn gái hợp đồng lý tưởng.

Còn về phần tại sao Vệ Lai lại đồng ý giả làm bạn gái.

Lúc đó bị tổn thương bởi bạn trai cũ, mà vị hôn thê của bạn trai cũ còn là sếp của mình.

Tâm trạng nhất định rất khó chịu.

Bị người mình thích bỏ rơi, không ai có thể lý trí trong hoàn cảnh này, đặc biệt cần một người bạn trai gia thế và địa vị còn vững chắc hơn người cũ để trút giận.

Vệ Lai còn một lòng muốn mở rộng chuỗi siêu thị, con trai của bà có thể cho cô bất cứ tài nguyên và mối quan hệ nào mà cô muốn.

“Hai đứa không hợp tác với nhau mới là vô lý.”

Ninh Như Giang: “……Cũng có lý, nhưng điều đó không thể chứng minh tình cảm của hai đứa là giả. Còn có khả năng, hai đứa thu hút lẫn nhau thì sao?”

Ninh Như Trân không cách nào nói rõ với em gái, “Không chỉ là suy đoán, còn có cả giác quan thứ sáu của chị.”

Nhưng thứ gọi là giác quan thứ sau, người khác không thể hiểu được.

Dù sao, nói xong bà cũng thấy dễ chịu hơn, cầm tách cafe lên uống.

Ninh Như Giang khuyên chị gái: “Chị bình tĩnh một chút, đừng thể hiện ra trước mặt Túc Tấn và Vệ Lai. Ngộ nhỡ hai đứa nó là thật, thì người làm mẹ như chị sau này phải làm sao? Nếu thật sự nghi ngờ, chị quan sát nhiều hơn một chút là được. Đã là giả, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần.”

Ninh Như Trân gật đầu, nhưng có một chuyện bà không tài nào hiểu được, “Em nói xem, rõ ràng Túc Tấn biết chiếc đồng hồ đó là Vệ Lai tặng cho bạn trai cũ, làm sao thằng bé vẫn có thể đeo được chứ?”

Ngược lại, Ninh Như Giang không hề cảm thấy kỳ lạ: “Chuyện này có gì khó hiểu chứ, nếu không nhờ chiếc đồng hồ này, thằng bé làm sao quen được Vệ Lai? Người yêu trước luôn là người thiệt thòi hơn. Lại nói, chiếc đồng hồ này người khác chưa từng đeo, là mới hoàn toàn. Xét từ góc độ sưu tập, những chiếc đồng hồ khác của thằng bé, có chiếc đã lên đến cả trăm tuổi, chuyện tình bên trong chắc chắn còn cẩu huyết hơn của Vệ Lai rất nhiều.”

Ninh Như Trân: “……”

Ninh Như Giang tiếp tục phổ cập: “Bất cứ ai có sở thích sưu tầm, đều sẽ quan tâm đến ý nghĩa của mọi món đồ, thậm chí chủ nhân trước đây của nó là ai. Còn việc mua nó để tặng cho ai, không nằm trong phạm vi quan tâm.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Ninh Như Trân vẫn không cách nào thuyết phục bản thân, “Chiếc đồng hồ đó còn chưa tới một trăm vạn, không có giá trị sưu tầm.”

Ninh Như Giang trước kia cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chồng, “Chị, có giá trị sưu tầm hay không chỉ là vấn đề thời gian. Những chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm, lúc đó chắc chắn cũng bị người ta cho rằng không có giá trị. Chúng ta là người ngoài ngành, chỉ biết ngắm nhìn mà thôi. Túc Tấn là chuyên gia, vừa nhìn liền biết.”

Ninh Như Trân: “……”

Đột nhiên không thể phản bác.

__

Lúc này, chiếc xe Bentayga phiên bản màu đen dáng dài đang đậu trước cổng biệt thự của Châu Gia Diệp.

Từ lúc mang quà ra khỏi nhà, cả dọc đường, hai người không nói chuyện với nhau.

Sau khi tắt máy, Châu Túc Tấn chỉnh lại lưng ghế rồi ngả người ra sau.

Châu Gia Diệp đẩy cửa xuống xe, đứng bên ngoài hút thuốc.

Anh nói qua cửa kính xe: “Nhìn phản ứng của mẹ hôm nay, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ hai đứa.”

Châu Túc Tấn không phản đối, “Chắc chắc mẹ đã điều tra về em và Vệ Lai, nhưng không điều tra được gì.”

“Làm việc rất cẩn thận.” Châu Gia Diệp búng nhẹ tàn thuốc, “Tiếp theo tính thế nào? Một khi mẹ đã nghi ngờ, rất khó để xua tan được nghi ngờ của mẹ.”

Châu Túc Tấn: “Không tính làm gì hết, càng cố ý thì càng khiến mẹ hoài nghi hơn.”

Lúc này, điện thoại có tin nhắn mới.

Vệ Lai: [Chú Diêm nói anh có việc ra ngoài, anh đã xong việc chưa?]

Châu Túc Tấn: [Ừm, tôi chuẩn bị về rồi.]

Vệ Lai đang ở bên ngoài, không ngờ anh lại xong việc sớm như vậy, [Tôi đang đi dạo, buổi trưa muốn ăn lẩu ở ngoài.]

Châu Túc Tấn liếc nhìn thời gian, chưa đến mười rưỡi.

Anh hỏi: [Có hẹn với bạn sao?]

Vệ Lai: [Tôi không có nhiều bạn ở Bắc Kinh.]

Cô nhắn thêm một tin: [Giám đốc Châu, anh có muốn đi cùng tôi không?]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận