Lúc Châu Túc Tấn từ cửa hàng hoa trở về, trong nhà không có ai, chỉ thấy một tờ giấy note trên chiếc tủ ngoài hành lang:
[Ông xã, em về nhà một chuyến, khoảng một tiếng sau sẽ quay lại.]
Anh lấy tờ giấy xuống, đặt bó hoa hồng vào trong phòng ngủ.
Thay vì quay về căn hộ của mình, Vệ Lai lại đến chỗ của mẹ, ngày mai cô muốn hẹn hò ở nhà một ngày, cách duy nhất để giết thòi gian là nấu ăn.
Căn nhà ở Giang An Vân Thần không có gì ăn, cô phải quay về lấy một ít.
Trong tủ lạnh có nhân bánh trôi do bà ngoại làm từ trước tết, cả vị ngọt lẫn vị mặn, cô chỉ mang theo hai loại nhân là thịt lợn dầu mè và thịt tươi. Lúc đóng tủ lạnh lại, cô mới quên chưa lấy bột nếp.
Sau khi lấy thêm đồ ăn vặt, cô xách hai túi đồ lớn bỏ vào cốp xe.
Cô chụp ảnh cốp xe lại rồi gửi cho mẹ: [Cướp nhà khó phòng, tủ lạnh của mẹ đã bị con càn quét sạch rồi (cười thầm)]
Trình Mẫn Chi mỉm cười: [Đều là chuẩn bị cho con mang đi đó, Túc Tấn đang ở Giang Thành sao?]
[Vâng, sáng hôm qua mới đến đây, hôm nay bọn con còn đi Thượng Hải uống cafe.]
Trình Mẫn Chi đã bấm thích bài đăng trên vòng bạn bè của con gái, cho rằng đó là một quán cafe nào đó ở Giang Thành.
Bà đang ăn đồ nướng với nhóm bạn của Hạ Vạn Trình ở bãi biển, cúi đầu gõ bàn phím, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen. Hạ Vạn Trình bưng đĩa thịt ông đã nướng xong cho bà, không nói gì, chỉ đặt đĩa xuống trước mặt bà.
[Mẹ, con lái xe đây, đợi mẹ về rồi chúng ta nói chuyện, mẹ đi chơi vui vẻ nhé.]
Vệ Lai khởi động xe, nào ngờ bị tắc ở ngã tư thứ ba, lúc đến khu công nghiệp mới tăng tốc, về muộn hơn dự kiến hai mươi phút.
Về đến nhà, Châu Túc Tân đã đi tắm, đang ngồi trong phòng khách đọc một cuốn tản văn của cô.
“Ông xã, em về rồi đây.”
Thấy cô xách hai túi lớn, Châu Túc Tấn đặt cuốn sách xuống rồi bước qua, “Về dưới nhà sao không gọi điện cho anh?”
“Em xách được mà, từ nhỏ em đã đi vận chuyển hàng hoá với dì quản lý. Điểm thể dục thể thao của em cũng tốt, từ tiểu học đến trung học, em luôn đứng nhất ở nội dung chạy đường dài dành cho nữ.”
Cô kể về quá khứ của mình, cũng không biết anh muốn nghe hay không.
Châu Túc Tân nhận hai túi đồ từ trong tay cô, nhìn cô nói: “Sáng mai có muốn đi chạy bộ với anh không?”
ít n
Ngày mai hình như âm bốn độ.
Vệ Lai do dự hai giây, mỉm cười lắc đầu, chủ động đổi chủ đề bằng cách hỏi anh: “Lúc em không có ở nhà, sao anh không tăng ca.”
Châu Túc Tấn đáp: “Mọi công việc đều để ngày kia mới giải quyết.”
Anh không cố tình nói ra chuyện mình mua hoa tặng cô, cho đến khi Vệ Lai đi vào phòng ngủ tắm rửa, mới phát hiện bó hoa hồng lớn trên chiếc bàn đầu giường.
Còn có một tấm thiệp anh viết tay, hoàn toàn không giống vói nét chữ chồng bay phượng múa thường ngày của anh.
Thì ra anh ra ngoài để mua hoa cho cô, không phải là tìm nơi để bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động mua quà tặng cô, ý nghĩa của hoa hồng khác hoàn toàn với những món quà khác.
Cô vừa ôm bó hoa lên, hương thơm liền lan toả.
Châu Túc Tấn bước vào phòng ngủ, Vệ Lai quay người nhìn anh: “Cảm ơn anh, em rất thích.”
Niềm vui trong lòng cô không thể diễn tả bằng lời, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, ôm lấy anh.
Lúc cô ôm anh, Châu Túc Tấn cũng vòng tay siết chặt cô vào lòng.
“Sao lại nghĩ đến việc tặng hoa cho em?”
“Không có lý do gì đặc biệt. Muốn tặng em mà thôi.”
Lời nói thẳng thắn đến mức khiến trái tim Vệ Lai loạn nhịp, cô ngẩng mặt nhìn anh, sắc mặt của anh bất cứ lúc nào cũng đều lãnh đạm xa cách, rất khó để nhìn thấy được cảm xúc dao động trong mắt.
“Anh chọn hoa cho em sao?”
“Ừm, đều là anh chọn.”
Cô càng mãn nguyện hơn, cười nói: “Nếu như nói ra ngoài, chắc chắn sẽ không ai tin.”
Châu Túc Tấn tiếp lời: “Đúng là sẽ không ai tin, ngay cả Lục An cũng quen với việc anh máu lạnh vô tình, nói anh không phải người tốt đẹp gì.”
“Anh trên thương trường, em miễn bình luận, nhưng trong cuộc sống riêng tư, anh đối tốt với em là được.” Có bó hoa hồng củng cố lòng tin, cô hỏi thẳng anh: “Châu Túc Tấn, anh chỉ đối xử như vậy với một mình em phải không? Không phải là tốt với tất cả mọi người?”
Hỏi xong, cô không dám nhìn vào mắt anh, cũng không phán đoán biểu cảm của anh.
Châu Túc Tấn cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài và dày của cô vô thức run lên.
Anh nói: “Ừ, đúng là chỉ đối xử như vậy với một mình em.”
Vệ Lai đột nhiên không nói nên lời, nhịp tim đập nhanh hơn thường.
Cảm giác rung động này đã xuất hiện trong cô từ rất lâu.
Cô nắm lây vạt áo sơ mi quanh eo anh, lúng túng vài giây.
Cảm nhận được tâm trạng của cô, Châu Túc Tấn đổi thành một tay ôm lấy cô, tay trái nắm lấy bàn tay đang giữ vạt áo trên người anh của cô, dùng ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay cô, “Đi tắm đi, anh giúp em cắm hoa vào bình.”
“Ôm thêm một lúc nữa.” Vệ Lai nắm chặt ngón tay anh.
Bàn tay của anh mạnh mẽ mà ấm áp.
Khiến nhịp tim vốn đập nhanh của cô, càng trở nên loạn nhịp.
Vệ Lai kiễng chân, muốn hôn anh nhưng không với tới.
Châu Túc Tấn cúi đầu hôn cô, đồng thời rút bàn tay bị cô nắm chặt lại, bế cô lên.
Vệ Lai bị kẹp chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh, đầu lưỡi đẩy môi anh ra, dò thám tiến vào.
Châu Túc Tấn bế cô lên giường, đỡ sau gáy cô, dùng lực hôn sâu.
Cả người Vệ Lai run rẩy, hô hấp khó khăn, lồng ngực đau nhói vì thiếu oxy. Giống như một con cá xa bờ quá lâu, tưởng chừng giây tiếp theo trái tim sẽ ngừng đập.
Vào thời điểm khó thở nhất, cô rời khỏi môi anh, vùi mặt vào cổ anh, tựa như phải dùng lực thở mạnh mới có đủ oxy.
Châu Túc Tấn vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng rồi trấn an: “Một lúc nữa đi tắm rồi ngủ sớm.”
Vệ Lai gật đầu, đêm qua hai người làm quá nhiều lần, đêm nay cô không cách nào tiếp nhận anh.
Bó hoa hồng được cắm trong bình, đặt trên chiếc bàn đầu giường bên cạnh cô.
Sáng hôm sau, Vệ Lai thức dậy từ sớm, Châu Túc Tấn còn dậy sớm hơn cô, đang chuẩn bị đi chạy bộ.
Đối với anh mà nói, lại là một ngày hẹn hò mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Cô đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, buổi sáng nâu nướng, ăn cơm xong thì ngủ đến khoảng bốn năm giờ chiều, một ngày cứ thế trôi qua rất nhanh.
Lúc Châu Túc Tấn chạy bộ về, nhìn cô đang lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, chợt nói: “Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn.”
Vệ Lai: “Ăn ở nhà đi, em sẽ tự mình nấu. Anh ngồi cạnh em tăng ca, như vậy cũng xem như ở cạnh em rồi.”
Châu Túc Tấn biết cô luôn cố gắng để anh có nhiều thời gian tự do nhất có thể, anh không đồng tình: “Khó lắm mới có một ngày nghỉ, đừng lãng phí thời gian vào bếp núc.”
“Vậy buổi sáng chúng ta làm gì? Trời lạnh như vậy, Giang Thành cũng không có nơi nào để chơi.”
“Ở nhà. Không phải em thích đọc sách sao?” —ĐỌC FULL TẠI truyencc.top—
“Nhưng anh có lẽ không hứng thú với đống sách của em đâu.”
“Không sao, em có thể đọc cho anh nghe.”
Vệ Lai chưa từng nghĩ đến kiểu hẹn hò như thế này.
Ăn sáng xong, cô pha hai tách cafe, một tách Geisha và một tách cafe anh thích.
Ngồi bên ngoài ban công ngập nắng, cô quay lưng về phía mặt trời, mở cuốn sách đang đọc dở một nửa, bắt đầu đọc lại từ đầu, thỉnh thoảng lại chèn một câu tiếng Giang Thành.
Châu Túc Tân chuyển điện thoại cá nhân sang chế độ im lặng, anh nghe không hiểu tiếng Giang Thành, hỏi cô nghĩa là gì.
Vệ Lai đặt cuốn sách xuống, “Hay là em dạy anh tiếng Giang Thành nhé?” Chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn để học.
Châu Túc Tấn gật đầu: “Được.”
Vệ Lai kéo ghế qua, ngồi đối diện với anh.
Như thế này không giống hẹn hò, cô mấy lần muốn đặt chân lên đùi anh, vô thức làm nũng: “Ông xã.”
Châu Túc Tấn nhìn cô: “Muốn đặt lên chân anh?”
“Ừm.”
Châu Túc Tấn điều chỉnh lại tư thế ngồi: “Đặt lên đi.”
Vệ Lai duỗi thẳng chân, đặt chân lên phần bụng dưới rắn rỏi của anh.
Châu Túc Tấn liếc nhìn cô, không nói gì, để mặc cô tuỳ hứng.
Hôm sau kết thúc kỳ nghỉ lễ, Vệ Lai cuối cùng cũng có thời gian ra ngoài ăn lẩu với nhóm chị em plastic. Những người khác không ở Giang Thành, chỉ có Kiều Tư Điền và n Lạc.
Trong nhóm cũng chỉ có họ gọi cô là bảo bối, những người khác đều gọi là Lai Lai, vì cảm thấy bảo bối quá sến súa.
Cô tan làm mới đến tiệm lẩu, cũng là người đến muộn nhất.
Ba người thường ra ngoài ăn lẩu cùng nhau, biết rõ người kia thích ăn gì nhất, Kiều Tư Điền đã gọi xong nước lẩu và món ăn kèm, đang đợi nước sôi.
n Lạc đẩy đĩa dưa hấu sang chỗ cô: “Giám đốc Châu nhà cậu đâu?”
“Tối qua về rồi.” Vệ Lai đặt áo khoác xuống, cầm một miếng dưa hấu lên ăn.
Kiều Tư Điền nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, quan sát khuôn mặt trái xoan kinh diễm sáng bừng sức sống, làn da trắng trẻo mà hồng hào của người đối diện, “Quả nhiên là được tưới nước đầy đủ.”
n Lạc ngồi cạnh Vệ Lai, “Bảo bối, cho tớ nhìn chút nào.” Vừa nói vừa ôm mặt Vệ Lai qua, bị Vệ Lai mỉm cười khẽ đẩy ra.
Kiều Tư Điền cho thịt vào bên lẩu cay, nói: “Có biết gần đây bọn họ nói gì về cậu không?”
Vệ Lai không chú ý, cũng không hề quan tâm. Tin đồn chưa từng dừng lại kể từ lúc cô và Chưong Nham Tân chia tay, cho đến nay đã có tới một trăm phiên bản khác nhau.
“Nói gì thế?”
“Bọn họ tò mò về nội dung bản thoả thuận tiền hôn nhân giữa cậu và Châu Túc Tấn. Có người nhìn thấy trước khi lĩnh chứng, Châu Túc Tấn đi cùng cố vấn pháp lý riêng đến công ty luật của ba cậu.”
Ký vào bản thoả thuận tiền hôn nhân, tất cả tài sản của Châu Túc Tấn đều không liên quan gì đến Vệ Lai.
Kiều Tư Điều hỏi: “Thật sự ký rồi sao?”
Vệ Lai hào phóng thừa nhận: “Ký rồi.”
Ngoài thoả thuận bổ sung, còn có thoả thuận về tài sản.
“Có phải bọn họ lại chuẩn bị thương hại tớ vì giấc mộng hào môn tan vỡ lần thứ ba không?”
Kiều Tư Điền chỉ cười, gắp thịt đã chín ra ngoài, dùng đũa gắp hạt tiêu ra rồi đặt vào đĩa của Vệ Lai.
Cô ta quyết định thay đổi chủ đề, nói về tập đoàn Tân Minh: “Châu Túc Tấn đã quyết định rút lui hoàn toàn khỏi Tân Minh, còn có ý định mua lại. Vừa nhìn liền biết anh ấy rất để tâm đến cậu, cậu không cần quan tâm đến những gì người khác nói sau lưng.”
Vệ Lai đang định cầm đũa lên, động tác chợt dừng lại: “Mua lại Tân Minh?”
“Đừng nói là cậu không biết nhé?”
Vệ Lai lắc đầu, Châu Túc Tấn chưa từng nhắc tới.
Anh nói chuyện này đối với hai người đã là quá khứ, thì ra chỉ là giữa anh và cô mà thôi. Còn giữa anh và Chương Nham Tân, cô không tiện nhiều lời.
Kiều Tư Điền tò mò: “Tại sao Chương Nham Tân lại đắc tội với Châu Túc Tấn? Nghe nói mùng một Tết, ba của anh ta đã nổi trận lôi đình, còn Chương Nham Tân rất bất cần, chỉ nói đã không muốn hợp tác với Châu Túc Tấn từ lâu, bản thân đã có người mình muốn hợp tác cùng.”
Hôm đó, cô ta và chồng suy đoán cả đêm xem Chương Nham Tân sẽ tìm ai hợp tác.
n Lạc đẩy đẩy Vệ Lai: “Sao cậu không nói gì, có phải cảm thấy rất cẩu huyết không?”
Đúng là có chút cẩu huyết.
Chiếc đồng hồ cô mua tặng bạn trai cũ, bây giờ lại nằm trong tay chồng hiện tại.
Cho đến khi ăn lẩu xong, Vệ Lai cũng không biết nên đề cập đến hai chữ cẩu huyết kia như thế nào.
Sau khi tạm biệt Kiều Tư Điền và n Lạc, Vệ Lai lái xe từ tiệm lẩu về Giang An Vân Thần.
Cô chợt nhận ra Châu Túc Tấn đã không còn ở Giang Thành, trong nhà cũng không có người, xe đi đến cổng khu dân cư thì dừng lại, cô đạp chân ga, chậm rãi tấp vào lề đường.
Nhìn lên toà nhà cao chót vót, không phân biệt được đâu là nhà của cô và Châu Túc Tấn.
Khoảnh khắc này, cô đột nhiên rất nhớ anh. —ĐỌC FULL TẠI truyencc.top—
Châu Túc Tấn rời khỏi Giang Thành từ rạng sáng hôm qua, ở lại với cô thêm một đêm.
Sáng sớm tỉnh dậy, mới nhận được tin nhắn từ anh, [Anh đến Bắc Kinh rồi.]
Cô từng nói không quen với việc đột nhiên mất liên lạc, hi vọng anh có thể nhắn tin báo bình an cho cô, lần này anh đã nhắn, cũng chỉ gửi cho cô một tin đó mà thôi.
Vệ Lai nhìn gương chiếu hậu, thấy không có xe nào đi tới, cô lùi xe rơi khỏi Giang An Vân Thần, trở về căn hộ nhỏ của mình.
Đi được nửa đường, Triệu Nhất Hàm gọi điện tới, hỏi cô có ở nhà không, cô ấy có đồ muốn đưa cho cô.
“Em đang ớ ngoài, khoảng 20 phút nữa về đến nhà.”
“Lát nữa gặp.”
Đã lâu cô không gặp Triệu Nhất Hàm, lần cuối cùng là trước Tết, cô và Triệu Nhất Hàm hẹn nhau ăn một bữa cơm ở nhà mới của ba cô và dì Triệu, miễn cưỡng xem như bữa ăn giao thừa.
Ăn xong, vẫn như trước kia, dì Triệu đi bộ đưa Triệu Nhất Hàm về nhà, ba cũng đi dạo cùng cô về căn hộ. Hiếm khi ba chủ động nhắc đến mẹ: Mấy năm nay hai mẹ con con đều đón giao thừa với nhau, chứ không qua nhà chú và ông bà ngoại của con sao?
“Không đến nhà chú, mẹ không muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong nhà.”
Sau đó hai cha con trầm mặc đến khi về đến căn hộ của cô.
Thu lại dòng suy nghĩ, xe lái vào khu chung cư, Triệu Nhất Hàm đã có mặt ở đó.
Triệu Nhất Hàm vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ, tuần sau mới đi làm lại, buổi chiều rảnh rỗi không có gì làm nên đã mua hai thùng cherry để làm mứt, lúc nhỏ Vệ Lai thích ăn mứt anh đào nhất, hôm nay mứt cô ấy làm có hương vị không tệ, sau khi để ngăn mát đã mang mấy lọ cho Vệ Lai.
“Chị bịt kín rồi, để trong tủ lạnh ăn dần là được.”
Vệ Lai nhận lấy, cảm động không nói thành lời.
Cô mỉm cười: “Sáng mai em sẽ mua bánh mì ăn cùng.
Ngoài trời rất lạnh, cô mời Triệu Nhất Hàm lên nhà ngồi.
“Muộn rồi, hôm khác chị lại đến chơi.” Triệu Nhất Hàm hỏi cô về tình hình tài chính của siêu thị.
“Đã hẹn với một công ty bên Thượng Hải, ngày kia em và Trần Kì sẽ đi đàm phán.”
“Vậy em đi đàm phán trước xem sao, chị có người quen, nếu như em không đạt được thoả thuận, chị sẽ giới thiệu người kia cho em.” Triệu Nhất Hàm bảo cô lên lầu, mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào trong.
“Cảm ơn, chị.” Vệ Lai tiến lên ôm cô ấy.
Cảm giác tê dại đột ngột truyền tới, Triệu Nhất Hàm hoàn toàn sững sờ.
Sau khi nhìn xe của Triệu Nhất Hàm rời đi, Vệ Lai mới đi vào trong.
Về đến nhà, cô xem điện thoại, chỉ có tin nhắn chưa đọc từ nhóm công việc và nhóm chị em thân thiết.
Tắm rửa xong đã gần mười giờ, cô vô thức liếc qua khung chat.
Rõ ràng biết sẽ không đợi được, nhưng lại luôn ôm lấy một tia hi vọng.
Châu Túc Tấn rời khỏi công ty, mang theo quà từ Giang Thành, đi thẳng đến nhà của dì.
Thời gian đã muộn không thích hợp uống cafe, Ninh Như Giang bèn rót một cốc nước ấm, lúc đưa cốc nước, bà liếc nhìn cổ tay của cháu trai, không phải chiếc đồng hồ kia nữa.
Châu Túc Tấn bình tĩnh cầm cốc nước lên, làm như không phát hiện ra điều gì.
Ninh Như Giang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tất cả chuyện ở Giang Thành, bà đã nghe cháu trai cả kể qua.
“Gia Diệp nói con sắp đi London, ông bà ngoại đang ở vườn anh đào, con đến đó làm gì?”
Châu Túc Tấn khẽ đáp: “Là chuyện của công ty.”
Anh đi tìm người mà Chưong Nham Tân định hợp tác cùng.
Vòng vo một hồi, càng thấy xa chủ đề hơn, Ninh Như Giang bèn nói thẳng: “Liên quan đến tập đoàn Tân Minh sao?”
“Chuyện Chương Nham Tân tìm đến con để mua lại đồng hồ, anh cả đã nói với dì rồi sao?”
“Nói rồi.”
Ninh Như Giang đau lòng thay cháu trai, vỗ nhẹ vào cánh tay anh, “Một chiếc đồng hồ mà thôi, đừng quá bận tâm. Nếu như con không muốn giữ chiếc đồng hồ đó^ dì sẽ cất thay con, đợi một ngày nào đó tâm tình ổn định, dì sẽ đưa lại cho con.”
Châu Túc Tấn uống một ngụm nước ấm, “Nó đang ở trong tủ đồng hồ của con.”
Ninh Như Giang nhìn cháu trai một hồi, có thể đặt trong tủ dều là những chiếc đồng hồ anh rất trân trọng, “Bởi vì Vệ Lai đã bỏ ra rất nhiều tâm tư cho chiếc đồng hồ đấy, nên con không nỡ xử lý, phải không?”
Châu Túc Tấn không tiếp lời, anh đưa lá trà và điểm tâm mua từ Giang Thành về cho dì, “Đều là quà Vệ Lai mua cho chú dì, điểm tâm phải xép hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được.”
Trực tiếp bỏ qua chủ đề cũ, Ninh Như Giang hiểu tính cách của cháu trai, điều anh không muốn nói, dù thế nào sẽ không bao giờ nói ra, “Thay dì cảm ơn Lai Lai.”
Ngồi trò chuyện và uống thêm nửa tách trà, Châu Túc Tấn mới đứng dậy rời đi.
Sau khi lên xe, anh nhìn đồng hồ, mở khung chat với Vệ Lai: [Xong việc thì nghỉ ngơi đi ngủ sớm. Nếu có chuyện gì không vui, có thể nói với anh.]