Thư Tình Mùa Xuân - Bão Miêu

Chương 61


Đêm đó khi trở về Úc, cô có cảm giác hơi trống trải như sau một kỳ nghỉ dài, tâm trạng không được vui và ít muốn nói chuyện hơn.

Clara rất hiểu cảm giác đó nên đã tới an ủi, khiến tâm trạng cô đỡ nặng nề hơn một chút.

Dù Sơ Y có buồn đến mấy thì rồi cũng sẽ qua. 

Sau khi về Úc, cô chỉ nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đã hăng hái đến văn phòng báo cáo thực tập.

Công việc khá nhẹ nhàng nhưng cô học được rất nhiều điều từ các thầy cô hướng dẫn.

Sơ Y đã nhiều lần đùa với Dương Ẩn Chu rằng mình thật may mắn, có người trả tiền để dạy mình học hỏi, may là nghe theo lời anh chọn đợt thực tập này.

Sau một thời gian, Sơ Y nhận được ảnh Dương Ẩn Chu gửi tới. Anh đã làm đúng như cô dặn, treo ảnh cưới cô chọn lên tường phòng ngủ, còn đặt vài tấm ảnh đôi và ảnh một người vào khung nhỏ, bày ở phòng ngủ, phòng khách và trên bàn trong phòng làm việc.

Những tấm còn lại được sắp xếp gọn gàng trong album ảnh.

Album được làm hai bản giống nhau, Dương Ẩn Chu không ngại tốn kém, làm thêm một bản gửi cho Sơ Y qua đường bưu điện tới Úc.

Sơ Y nhận được chuyển phát nhanh, mở ra thấy album cùng vài khung ảnh gỗ thủ công tinh xảo, cười không ngớt.

Cô chọn vài tấm ảnh ưng ý từ album đặt vào khung, bày ở phòng ngủ và trên bàn trong phòng vẽ, trong đó có hai tấm là ảnh một mình Dương Ẩn Chu.

Còn nhiều việc phải chuẩn bị cho đám cưới, thời gian còn chưa đầy nửa năm nữa.

Qua những cuộc trò chuyện, Sơ Y càng cảm thấy thời gian gấp gáp hơn.

Dương Ẩn Chu thường xuyên nhờ cô đưa ra lựa chọn, trước tiên là thiệp cưới. Anh tìm hai nhà thiết kế làm ra bốn năm mẫu nhưng Sơ Y không thích cái nào.

Thiệp đẹp thì đẹp nhưng cô thấy còn thiếu điều gì đó, thiết kế na ná nhau, dùng cho bất kỳ cặp đôi nào cũng được, không có gì đặc biệt.

Cuối cùng, cô nói: “Em tự thiết kế vậy.”

Dương Ẩn Chu mỉm cười qua màn hình video: “Được thôi.”

Là sinh viên mỹ thuật nên Sơ Y có yêu cầu rất cao với những thứ này. Nếu người khác không làm được vừa ý thì tự mình thiết kế còn hơn.

Vừa tiết kiệm tiền, vừa có ý nghĩa.

Thế là mỗi ngày tan làm về, Sơ Y đều ngồi trong phòng vẽ đau đầu thiết kế thiệp cưới. Chưa đầy nửa tháng, cô đã hoàn thành bản thiết kế cuối cùng.

Thiệp cưới được thiết kế với hình bướm xinh xắn, dải lụa đen kết nối đôi cánh. Khi kéo dải lụa ra và xòe cánh bướm sang hai bên, bên trong hiện lên những hình ảnh và dòng chữ đặc biệt.

Sơ Y đã đặt bên trong những hình vẽ chibi của cô và Dương Ẩn Chu, kèm theo lời mời chân thành, tha thiết. Cuối cùng là những khoảnh khắc ngọt ngào của họ được in trên thiệp.

Thiệp cưới do Sơ Y thiết kế, quà tặng do Dương Ẩn Chu chuẩn bị. Bốn tháng trước đám cưới, họ đã gửi thiệp mời và quà tặng đi khắp nơi.

Về địa điểm tổ chức hôn lễ, Sơ Y hoàn toàn không bận tâm. Cô tin tưởng gu thẩm mỹ của Dương Ẩn Chu, và mong đợi một bất ngờ từ anh. Cô định sẽ đi xem khi về nước.

Với việc khai giảng học kỳ mới và chuẩn bị đám cưới, Sơ Y bận rộn mỗi ngày.

Thời gian trôi nhanh như bay, còn một tháng nữa là về nước, cả người cô căng thẳng hẳn lên.

Clara cũng nhận được thiệp mời, nhưng có vẻ cô ấy đã trải qua chuyện không vui ở trong nước. Clara đắn đo rất nhiều và cuối cùng từ chối lời mời, chỉ gửi lời chúc phúc cho đám cưới diễn ra thuận lợi, và nói rằng chỉ cần được chia sẻ niềm vui là đủ.

Ngày về nước, Úc đang vào mùa mưa, mưa rơi liên miên. Trong khi đó, Bắc Kinh đã vào xuân, hoa nở rộ khắp nơi.

Nhân dịp nghỉ cưới, Dương Ẩn Chu bay sang Úc đón cô về. Anh chỉ ở lại Úc nửa ngày, từ lúc hạ cánh đến khi cất cánh.

Trên máy bay, Sơ Y cuộn tròn trong lòng anh, lo lắng bàn về ngày kia, sợ mình sẽ làm sai và mất mặt.

Dương Ẩn Chu dỗ dành rằng cứ để mọi thứ tự nhiên. Đây không phải công việc hay bữa tiệc quan trọng, mà là khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất đời. Dù có làm sai hay không, thì đó vẫn sẽ là ký ức khắc sâu trong tim.

Chỉ cần vui vẻ và tận hưởng là đủ.

Sơ Y thấy anh nói có lý, nên cũng bớt lo lắng.

Theo phong tục nhà Dương Ẩn Chu, đêm trước đám cưới sẽ tổ chức tiệc tại nhà để đãi người thân và bạn bè.

Sơ Y và Dương Ẩn Chu hạ cánh về nước vào buổi sáng, gần trưa mới lái xe về đến nhà cũ.

Khi đến nơi, có thể thấy sân nhà được dọn dẹp sạch sẽ, bày bảy tám bàn tròn bên ngoài. Phòng khách chất đầy nguyên liệu nấu ăn và đồ uống, trong bếp có ba bốn đầu bếp chuyên nghiệp được thuê về đang nấu nướng.

Tả Bội Vân trông coi trong bếp, ba Dương tiếp đãi người thân đến sớm trong phòng khách. Dương Diệc Sâm và Cố Miểu cùng nhau sắp xếp ghế trong sân theo số người sẽ đến ăn tối.

Sau khi xong việc, họ lấy điện thoại ra cùng chơi vài ván game.

Sơ Y thấy mọi người đều bận rộn vì họ, trong lòng xúc động khó tả, càng thêm cảm nhận được không khí đám cưới sắp diễn ra.

Tả Bội Vân thấy họ về, cười nói với Sơ Y: “Cô dâu về rồi à? Mau lên lầu tắm rửa đi, rồi ngủ một giấc, tối nay còn nhiều việc đấy.”

Sơ Y ngoan ngoãn đáp: “Con không mệt lắm đâu mẹ, tối qua ngủ ngon trên máy bay rồi. Mẹ có cần con giúp gì không ạ?”

“Không cần không cần,” Tả Bội Vân xua tay. “Mọi thứ xong xuôi cả rồi, chỉ còn đồ ăn đang nấu thôi. Hai đứa vừa xuống máy bay, lên nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn mẹ gọi xuống.”

“Dạ, cảm ơn mẹ.”

Dương Ẩn Chu theo cô lên lầu và nói: “Theo phong tục thì nhà em cũng phải bày mấy bàn, em ăn bên đó, anh ăn bên này.”

“Vậy bây giờ sao ạ?” Sơ Y tò mò hỏi. “Bên ba em cũng có người nấu ăn à?”

“Không,” Dương Ẩn Chu lo cô buồn nên không kể chi tiết cuộc thương lượng giữa hai bên. “Chúng ta khác người ta, đã kết hôn mấy năm rồi, giờ chỉ bổ sung lễ cưới thôi. Nên quyết định không tách ra, cùng ăn một chỗ. Người thân bên ba em cũng sang đây. Dù sao sân cũng đủ rộng, có đông mấy cũng chứa được.”

Cố Minh Sinh là người khó tính, có mấy ai thân thiết với ông? 

Sơ Y hiểu rõ trong lòng, còn người thân Mai Nguyệt Hoa thì càng không cần nói, họ chẳng coi cô ra gì, chắc chẳng ai thèm đến.

Nếu làm theo phong tục ban đầu, Sơ Y nghĩ bên họ Cố sẽ rất xấu hổ, tạo nên sự đối lập rõ rệt với bên này.

Chắc Dương Ẩn Chu đã nghĩ đến điều đó nên quyết định gộp chung.

Sơ Y kéo tay áo anh: “Em không quan tâm ăn thế nào, ăn gì đâu. Em chỉ quan tâm đến anh thôi, có anh là được rồi. Ước gì ngủ một giấc tỉnh dậy đã là sáng mai, bỏ qua hết những thứ rườm rà này, nhanh đến lúc chúng ta làm lễ cưới.”

Dương Ẩn Chu lấy đồ ngủ cho cô, bảo cô đi tắm.

Sơ Y ôm bộ đồ ngủ, bất đắc dĩ nói: “Tiếc thật, ngủ bây giờ, một giấc tỉnh dậy chỉ nhanh đến buổi tối phải tiếp chuyện với đám người thân thôi.”

Dương Ẩn Chu xoa đầu cô, trấn an: “Em chỉ cần lo ăn thôi, anh sẽ lo phần ứng phó.”

“Vâng.”

Tắm xong, Sơ Y thực sự mệt nên lên giường ngủ một lát.

Đến hoàng hôn, khi mặt trời sắp lặn, cô mới bị Dương Ẩn Chu đánh thức. Tầng dưới ồn ào, toàn tiếng người thân nói chuyện và trẻ con chạy nhảy.

Cô vội mở mắt nhìn đồng hồ: “Mấy giờ rồi?”

“6 giờ rưỡi, dậy rửa mặt xuống ăn cơm đi.”

Sơ Y ngồi dậy, ôm gối ngẩn người một lúc, rồi mang vẻ mặt đau khổ: “Mọi người đến hết chưa?”

“Ừm, đã bắt đầu ăn rồi.”

“Sao giờ anh mới gọi em?” Sơ Y trừng mắt nhìn anh. “Em xuống bây giờ chẳng phải rất mất lịch sự sao?”

Anh vén tóc mai của cô ra sau tai, thờ ơ nói: “Đây là nhà mình, ai dám bảo em mất lịch sự?”

“Tuy họ không nói, nhưng có người sẽ nghĩ vậy, nhất là người thân bên ba em.”

“Đừng để ý đến họ là được.”

Sơ Y xuống giường rửa mặt, không có thời gian trang điểm mà cũng chẳng muốn trang điểm vào buổi tối thế này. Cô chỉ thay bộ quần áo rồi để mặt mộc đi xuống.

Dì cả đang bế cháu ăn cơm, thấy cô liền gọi: “Nhất Nhất à, sao giờ mới xuống? Chúng ta đã ăn cả rồi đấy.”

Sơ Y cười ngọt ngào: “Vậy mọi người ăn nhiều vào ạ! Em vừa xuống máy bay, chưa điều chỉnh được múi giờ nên ngủ một lát.”

Dì cả hỏi: “Mới về nước à?”

“Vâng,” Sơ Y đáp. “Trưa mới về đến nhà.”

“Vất vả quá!”

“Không vất vả đâu ạ, dù sao cũng phải xin nghỉ phép, không còn cách nào khác.”

Dương Ẩn Chu dẫn cô đến bàn chính để ăn cơm. Dương Diệc Sâm và Cố Miểu cũng ngồi bên cạnh, cùng bàn còn có Cố Minh Sinh và Mai Nguyệt Hoa.

Mai Nguyệt Hoa liếc nhìn cô, khẽ nói giọng chê bai: “Đã về rồi mà không về nhà một chuyến, đến giờ ăn cơm mới chịu xuống. Sơ Y, con ở nhà họ Dương mà không có quy củ thế à?”

Sơ Y định cãi lại, nhưng Dương Ẩn Chu đã lên tiếng thay cô: “Nhà họ Dương vốn không có quy củ gì, khi nào ăn, ăn gì, có ăn hay không đều tùy tâm trạng. Sao, nhà mẹ nhiều quy củ lắm à?”

Mai Nguyệt Hoa liếc anh, giọng nịnh bợ: “Ẩn Chu à, tuy nói vậy nhưng dù sao hai ngày này cũng là ngày trọng đại, chủ nhà vẫn nên giữ chút quy củ. Con nói vậy cũng là vì nghĩ cho nó, nó xuống muộn thế này, người thân khác nghĩ sao?”

Ba Dương ngồi một bên im lặng nhấp rượu, vốn không định can thiệp, bỗng cứng rắn lên tiếng, buông chén rượu xuống, nói với giọng trưởng bối: “Nghĩ sao được? Chỉ chứng tỏ Sơ Y ở nhà chúng tôi rất thoải mái, muốn làm gì thì làm.”

“Thôi đừng cãi nữa, ngày vui không nên chọc chuyện không vui phải không?”

Cố Minh Sinh thấy không ổn nên nói vợ một câu, Mai Nguyệt Hoa thấy mất mặt nên im bặt, không nói thêm lời nào

Bên này chủ yếu là người thân bạn bè nhà họ Dương, Sơ Y không quen biết mấy người. Dương Ẩn Chu bảo cô cứ ngồi đây ăn, anh đi kính vài chén rượu.

Sơ Y nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện với Dương Diệc Sâm vài câu, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Dương Ẩn Chu không rời.

Suốt bữa ăn, Dương Ẩn Chu chỉ uống rượu, Sơ Y chỉ ăn cơm.

Sau khi khách khứa về hết, Sơ Y lẻn vào bếp nấu một bát canh giải rượu cho anh. Dương Ẩn Chu tưởng Tả Bội Vân làm, nếm thử mới thấy vị lạ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa mong đợi của Sơ Y.

Sơ Y hỏi: “Sao rồi? Có đỡ không?”

“Ừm, đỡ rồi.”

“Vậy từ từ uống nhé.”

Anh không nói gì, cố gắng uống cạn bát canh.

Đêm đã khuya, Sơ Y đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi. Anh vẫn còn hơi say, cô giúp anh cởi áo ngoài, bảo anh vào phòng tắm.

Dương Ẩn Chu vuốt ve gáy cô, ánh mắt như sói như hổ dán chặt trên người cô: “Giúp anh được không?”

Sơ Y đưa ngón tay đẩy anh ra, cười nói: “Anh đừng được voi đòi tiên nhé. Theo lý thuyết thì đêm nay chúng ta nên ngủ riêng.”

“Có gì đâu?” Anh ôm eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, cười phóng đãng và lười biếng. “Có ai biết chúng ta làm gì trong phòng đâu.”

“Không được.” Sơ Y kiên quyết nói. “Đã muộn rồi, tắm xong phải ngủ, mai còn phải dậy sớm! Anh nhịn một chút đi, tối mai…”

Cô ghé tai anh, hứa hẹn: “Anh muốn làm gì cũng được.”

“Muốn làm gì cũng được?”

“Ừm.”

“Được.”

Anh nhượng bộ, một mình vào phòng tắm. Tắm xong ra thấy Sơ Y đã ngủ, có thể thấy cô mệt đến nhường nào.

Dương Ẩn Chu không dám đánh thức cô, cẩn thận lên giường, đắp chăn ngủ.

Sáng hôm sau, Sơ Y dậy từ 6 giờ sáng.

Lúc đó cả nhà còn đang say giấc, Sơ Y đã cùng Dương Ẩn Chu xuất phát đến khách sạn gần nơi tổ chức hôn lễ.

Họ không thích nghi thức đón dâu phức tạp, nên quyết định bỏ qua những bước đó.

Cô dâu chú rể cùng với tất cả phù dâu và phù rể cùng tập trung trong một phòng khách sạn để trang điểm, trò chuyện, ôn lại kỷ niệm và trêu đùa nhau, không khí rất vui vẻ.

Phù dâu của Sơ Y là Hứa Chi, cùng với một bạn thời cấp ba và hai bạn đại học tạo thành đội ngũ tỷ muội.

Dương Ẩn Chu đã dặn trước nhà bếp khách sạn mang bữa sáng đến phòng trước 8 giờ.

Đường hơi tắc nên Dương Ẩn Chu lái xe một tiếng rưỡi mới đến khách sạn, họ là hai người đến muộn nhất.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hứa Chi cùng mấy phù rể đã bắn pháo confetti chào mừng, tiếng nổ “ầm” làm Sơ Y giật mình không nhẹ.

“Các cậu làm gì thế! Sao có nhiều đồ thế này?”

“Hôm nay là ngày cưới vui vẻ của cậu mà!” Hứa Chi chỉ vào một túi lớn dưới đất nói. “Đương nhiên phải chuẩn bị thật nhiều chứ! Sao hai người đến muộn thế? Nhanh nào, ăn sáng đi, bọn mình sắp ăn xong rồi.”

Sơ Y được Hứa Chi đưa cho một cái khay, nhìn qua bàn ăn, ngạc nhiên: “Nhiều thế này?”

Dương Ẩn Chu như đã bày cả một bữa tiệc buffet với sủi cảo, bánh mì, cà phê, ngô, sữa bò, hủ tiếu xào, mì xào, cháo đủ loại.

Hứa Chi nhiệt tình cảm ơn sự đãi đằng: “Mình đã dự bảy tám đám cưới, làm phù dâu ba bốn lần, lần đầu thấy chu đáo thế này, ngay cả bữa sáng cũng phong phú vậy. Anh Dương, anh nghĩ chu đáo quá!”

Uông Cảnh Thắng làm phù rể chính hôm nay, đã thay đồ xong, nơ thắt kiểu Windsor ở cổ trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười, tự hào nói: “Đương nhiên rồi, đây là đám cưới của ai chứ, sếp của chúng ta vừa chu đáo vừa có tiền, chuẩn bị từ nửa năm trước, đương nhiên phải nghĩ đến mọi thứ.”

Bạn học cấp ba của Sơ Y được mời làm phù dâu hôm nay là người từng thân thiết nhất với cô thời trung học, cũng chính là người năm đó đã nói đùa muốn giới thiệu Dương Ẩn Chu cho cô ấy khi anh đưa cô đi học.

Cô ấy đến bên cạnh Sơ Y đang ăn cháo và nói: “Nhất Nhất, sao tớ thấy chồng cậu quen quen thế nhỉ?”

Dương Ẩn Chu đang ngồi bên cạnh bóc trứng cho Sơ Y, nghe vậy liếc nhìn cô ấy hai cái, như đang hỏi vì sao quen.

Sơ Y ho khan hai tiếng, nghe bạn hỏi vậy đáp: “Không phải là anh ấy được chứ? Người mà hồi đó tới nói đùa muốn giới thiệu cho cậu quen là người khác?”

“Đừng nhắc nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận