Thư Tình Năm Năm - Bạch Đường Tống Tử Tinh

Chương 5: Năm 2021


Mùa hè năm 2021, kỳ thi đại học đã hạ màn.

Ngụy Thi phát huy hơn mức bình thường đỗ một trường Đại học y ở Bắc Kinh.

Đường Bạch phát huy bình thường, lại không có duyên với chuyên ngành mình thích nhất, bị chuyển sang ngành mình không thích.

Người đáng tiếc nhất là Trình Văn Huyên, anh đã thi thất thường.

Đáng lẽ có thể vào trường 985 nhưng cuối cùng lại đỗ một trường đại học bình thường.

Sau này bọn họ mới hiểu, trong nhà Trình Văn Huyên xảy ra biến cố, tuy anh đã cố gắng không để nó ảnh hưởng tới bản thân và cuộc thi, nhưng vẫn có sơ suất.

Những người quen biết Trình Văn Huyên, đều thấy tiếc cho anh.

Còn Trình Văn Huyên thì vẫn bình tĩnh, như chưa từng chịu phải đả kích gì.

Nhưng anh còn im lặng hơn trước đây.

Anh viết cho Ngụy Thi một bức thư, theo lời Đường Bạch, thì đây không đơn giản là một bức thư, mà còn là bức thư tình đầu tiên trong đời anh.

Mở đầu là: “Ngụy Thi, chào cậu.” 

Ngụy Thi, chào cậu.

Tớ là Trình Văn Huyên, đây là lần đầu tớ viết thư, đặc biệt lại còn là viết thư gửi cho một bạn nữ, tớ không biết nên đặt bút viết thế nào.

Môn văn của tớ trước giờ chẳng ra sao cả, hành văn vụng về, cậu đừng chê tớ nha.

Đường Bạch viết văn hay hơn tớ, nhưng tớ nghĩ, mình tự viết mới tỏ rõ thành ý của mình.

Bạn Ngụy Thi, đây là năm thứ 6 chúng mình biết nhau, cũng là, năm thứ 5 tớ thích cậu.

Thực ra tớ cũng không biết, nên bày tỏ những điều trong lòng tớ thế nào.

Bây giờ tớ mới hiểu, đến lúc cần thì sách vở có thể dùng tới rất ít.

Quãng thời gian quá lâu, tớ cũng quên mất ngày mà tớ bắt đầu thích cậu.

Nhưng khi thấy cậu cười, tớ cũng thấy vui theo.

Cậu không vui, tớ cũng thấy không vui.

Mấy năm nay luôn bên cạnh cậu, tớ nhận được rất nhiều thứ, học được nhiều điều.

Cậu ấm áp như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng tớ, sưởi ấm tớ.

Biến tớ dần trở thành một con người lạc quan.

Ngụy Thi, tớ rất biết ơn vì có thể gặp được cậu trong thời thanh xuân của tớ.

Ngoài việc “Cảm ơn cậu” thì tớ càng muốn nói “Tớ thích cậu” hơn.

Ba chữ này, để tớ có đủ dũng khí nói ra câu này, tớ đã mất trọn năm năm.

Hồi đầu không dám nói, là bởi nhát gan.

Sau này không dám nói, là bởi tớ không muốn làm lỡ dở cậu.

Ngụy Thi, một cô gái tốt như cậu, nên có một chặng đường xán lạn phía trước.

Cho dù sau này trên con đường của cậu không có tớ, tớ vẫn hi vọng cậu có thể mãi làm một mặt trời nhỏ.

Ấm áp xán lạn, luôn luôn lạc quan.

Tớ nhớ bài hát cậu thích nhất là bài “Bởi vì gặp được em”.

Cậu thường hay ngâm nga bài hát đó trước mặt tớ.

Ngũ âm (2) của tớ không hay, nhưng tớ đã lén học được đó.

Vẫn luôn muốn hát cho cậu nghe,  nhưng mà thấy ngại quá.

Bây giờ tớ cũng rất thích bài này, đặc biệt là lời bài hát.

Ngụy Thi, bởi vì gặp được cậu, thanh xuân của tớ mới khác đi.

Cuối cùng, tớ sẽ kết thúc bức thư này, bằng mấy lời bài hát này nhé.”

“Bởi vì gặp được cậu tớ học được cách trân trọng

Vầng trăng ngoài khung cửa sổ rồi sẽ lại mọc

Tớ cũng đã lâu rồi chưa gặp cậu

Gió biển đầy hơi lạnh thổi về phía cậu

Có phải cậu bị bắt nạt rồi tủi thân không

Sau này không có ai bảo vệ cậu

Chặn lại ngàn lời tớ muốn nói

Để được gặp cậu tớ đã dùng hết sức mình.”

Trình Văn Huyên viết ngày 17 tháng 07 năm 2021.”

Bức thư này, cuối cùng Trình Văn Huyên cũng không đưa tới tay Ngụy Thi.

Bởi vì biến cố gia đình, anh phải gánh vác quá nhiều thứ, đã mất đi dũng khí nói ra.

Sau khi thi xong đại học Ngụy Thi gọi điện thoại cho Trình Văn Huyên, nhưng bị anh tắt đi.

Đường Bạch hỏi Trình Văn Huyên: “Không cho tình cảm 5 năm một câu trả lời sao?” 

Trình Văn Huyên cầm bức thư, vứt vào thùng rác.

Anh lắc đầu với Đường Bạch: “Tớ không muốn làm lỡ dở Ngụy Thi, tớ không có dũng khí đó, cũng chẳng còn sức lực.”

Bố anh ốm, mẹ anh đang định bán nhà, học phí học đại học của anh, đều là đi mượn cho anh học.

Đường Bạch nói: “Tớ cũng thấy tiếc cho cậu, Trình Văn Huyên, cậu cũng nên cho cậu ấy biết, tình cảm 5 năm của cậu.”

Vành mắt Trình Văn Huyên đỏ au: “Chuyện không có kết quả gì, thì bỏ đi.”

“Đường Bạch, đừng nói với cô ấy, tớ muốn cô ấy luôn vui vẻ.”

Mùa hè năm đó, Ngụy Thi không đợi được bức thư đó, và câu “Tớ thích cậu” của Trình Văn Huyên.

Cô chỉ nghi hoặc nhìn số máy Trình Văn Huyên dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

Gọi lần nào, cúp máy lần đó.

Ngụy Thi không chịu bỏ cuộc, gửi tin nhắn: “Trình Văn Huyên, nghe máy.”

Không câu trả lời.

Hai đường thẳng song song, vào mùa hè năm 2021, ngày càng xa nhau hơn.

Từ đầu đến cuối Ngụy Thi không hề biết, có một anh chàng hiền lành, âm thầm thích cô suốt 5 năm.

Trước khi đưa bí mật ra ánh sáng, nó đã bị vận mệnh trêu người bóp chết.

Kết thúc như thế.

Buổi tối liên hoan Hoan nghênh sinh viên năm nhất, Trình Văn Huyên đàn ghita, hát bài “Bởi vì gặp được em” trước toàn trường.

Cũng không có thiên phú mấy, nhưng trong giọng hát chứa tình cảm chân thành, khiến người ta dễ cảm động.

Anh hát, hát rồi nước mắt lăn dài lúc nào chẳng hay.

Để gặp được cậu tớ đã cố hết sức mình.

Một đứa ngốc như tớ không hiểu trân trọng là gì

Nên đã làm mất cậu

Dù có đối diện với phong ba bão táp thế nào

Tớ vẫn sẽ kiên trì bước tiếp.

Trước khi hát, Đường Bạch gửi tin nhắn cho anh.

“Ngụy Thi có bạn trai rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận