Tô Chiêu Chiêu cười nói: “Tẩu tử, tẩu cầm lấy đi, không đáng gì đâu. Những năm qua nhờ có các 2 người chiếu cố, mấy ngày nay lại bận rộn giúp tôi tìm bố của bọn trẻ, tôi không biết phải cảm ơn thế nào.”
“Cảm ơn gì chứ? Cùng một làng, chúng ta lại là họ hàng, giúp một tay không có gì đáng kể.”
“Nói là vậy, nhưng những năm qua ngoài hai người ra cũng không thấy ai giúp đỡ. Ân tình này Chiêu Đệ đều ghi nhớ. Chúng tôi đi rồi, sau này còn nhiều việc phiền 2 ngươi nữa, nếu tẩu còn từ chối, tôi cũng ngại không dám nhờ tẩu giúp nữa.”
Quách đại nương cầm túi đường mà lo lắng: “Cô nói vậy… Thôi được, tôi sẽ mặt dày mà nhận, sau này không được thế nữa nhé.”
Tô Chiêu Chiêu mỉm cười gật đầu, lại lấy chìa khóa nhà từ túi ra đưa cho bà: “Phiền tẩu rồi.”
Quách đại nương nhận lấy: “Cô yên tâm, nhà cửa tôi sẽ trông nom cẩn thận, đảm bảo không mất một hạt lương thực nào.”
Trước khi rời đi còn một việc phải làm, đó là đến trạm y tế một chuyến, bán số ve sầu mà mấy ngày qua Cố Tưởng và Cố Niệm đã nhặt được.
Trạm y tế không xa, đi bộ hai phút là đến. Một túi lớn ve sầu cũng chỉ bán được sáu hào bảy xu, bằng giá nửa cân kẹo trái cây.
Cố Tưởng đưa tiền cho Tô Chiêu Chiêu, cô bảo cậu tự giữ lấy: “Con tự giữ đi.”
Quách đại nương nói: “Đúng rồi, phải mang theo ít tiền, nếu lạc ngoài đường còn có thể bắt xe.”
Cố Tưởng nghĩ nghĩ, chia ba hào tư đưa cho Cố Niệm giữ.
Quách đại nương khen ngợi: “Thật ra dáng ca ca!”
Bên cạnh trạm y tế chính là văn phòng xã, Quách đại nương đi qua thì liếc nhìn cổng chính: “Cô đi rồi, tôi phải vào nói một tiếng, để thị trấn gọi điện cho bên bộ đội.”
Tô Chiêu Chiêu hơi động sắc mặt: “Cán bộ thị trấn còn chưa biết chúng ta hôm nay đi sao?”
“Chưa biết, cô đi gấp quá.”
Tô Chiêu Chiêu cười: “Đã đến rồi, hay là để tôi vào cảm ơn họ một chút.”
Quách đại nương mắt sáng lên: “Tất nhiên được chứ!”
Nói xong liền dẫn Tô Chiêu Chiêu và hai đứa trẻ vào cổng văn phòng xã.
Quách đại nương cũng có chút hiểu biết, tuy không có chức vụ chính thức, nhưng cũng coi như là đại diện phụ nữ của thôn Tô Gia Câu, trong thôn có chút tiếng nói, đến văn phòng xã cũng không sợ, quen thuộc dẫn họ vào cổng.
“Đồng chí Tiểu Vương.”
Cán bộ Tiểu Vương ngồi ở văn phòng gần cổng nhất, nghe có người gọi liền ngẩng đầu lên: “Là chị à, Quách đại tẩu, chị đến có việc gì không?”
Quách đại nương tươi cười, kéo Tô Chiêu Chiêu ở cửa vào: “Là thế này…”
Ba câu hai lời giới thiệu Tô Chiêu Chiêu, rồi nói rõ lý do đến đây.
Cán bộ Tiểu Vương rất tò mò về Tô Chiêu Chiêu, quan sát vài lần: “Đi gấp vậy sao? Không khéo rồi, trưởng trấn và các cán bộ sáng sớm đã lên huyện họp, nếu các chị đến sớm hơn, có thể đi nhờ xe máy kéo lên huyện.”
Quách đại nương tiếc nuối: “Biết thế chúng tôi đã xuất phát sớm hơn.”
Không đi nhờ được xe, Tô Chiêu Chiêu cũng thấy tiếc. Thị trấn nhỏ, không có xe khách đi huyện, với người không có xe đạp, muốn lên huyện ngoài việc đi bộ thì chỉ có bỏ tiền thuê xe lừa của nông dân.
Xe máy kéo nhanh hơn xe lừa nhiều.
“Vậy chúng tôi đi trước, còn phải lên huyện nữa.”
“Ơ! Đợi đã.”
Cán bộ Tiểu Vương gọi họ lại: “Tôi còn đang nghĩ khi nào mang đến thôn Tô Gia đây, vừa hay chị đến, tôi đưa cho chị luôn.”
Vừa nói vừa mở ngăn kéo, lấy ra hai tấm tem phiếu lương thực toàn quốc mỗi tấm một cân đưa cho Tô Chiêu Chiêu: “Đây là thị trấn đặc biệt cấp cho chị, trưởng trấn nói, bên ngoài không như trong thôn, lương dầu đều cần phiếu, tem phiếu lương thực không nhiều, mang theo để phòng thân.”
Thật là niềm vui bất ngờ!
Các cán bộ thị trấn nghĩ thật chu đáo!
Người thật tốt!
Tô Chiêu Chiêu vội nhận lấy: “Cảm ơn anh, đồng chí Tiểu Vương, phiền anh thay tôi cảm ơn trưởng trấn và các cán bộ thị trấn.”
Cán bộ Tiểu Vương gật đầu: “Được rồi, đừng chậm trễ nữa, mau xuất phát đi.”
Mấy người vui vẻ ra khỏi cửa, Quách đại nương nói: “Đến thật đúng lúc, nếu không vào, đi thẳng thì tem phiếu lương thực này không đến tay các cô rồi.”
Tô Chiêu Chiêu cất kỹ tem phiếu, đổi tay xách cái rương mây: “Cán bộ thị trấn thật tốt.”
“Tất nhiên rồi! Bây giờ là xã hội mới, không như quan chức thời cũ không làm việc cho dân.” Quách đại nương nhìn về phía cổng thị trấn, vội hô: “Nhanh lên! Xe lừa của lão Lý hình như sắp đi rồi.”
Vừa chạy vừa vẫy tay gọi lão Lý đánh xe: “Sư phụ, đợi chút, còn người nữa!”
Tô Chiêu Chiêu dẫn hai đứa trẻ chạy theo phía sau.
Lão Lý đánh xe khoảng hơn sáu mươi tuổi, mặc bộ áo ngắn cổ chéo kiểu cũ, thắt lưng, bên hông còn cài một cái tẩu thuốc.
“Đừng vội, người chưa đủ tôi chưa đi.” Lão Lý vui vẻ, ông là một lão già đơn thân, quanh năm nhờ vào việc đánh xe kiếm sống, cuộc sống còn thoải mái hơn cán bộ.
Xe lừa chỉ có một tấm ván, không có ghế, trên xe đã có một lớn một nhỏ hai người, Tô Chiêu Chiêu để hai đứa trẻ lên trước, rồi tự mình trèo lên.
Cô muốn dùng hành lý lót dưới mông, nhưng họ chỉ mang một cái rương mây và một túi vải, túi vải đựng lương khô ăn trên đường, rương mây đựng quần áo, chỉ sợ ngồi xuống rương mây sẽ gãy mất, nên chỉ đành ngồi bệt xuống.
Lão Lý đã bắt đầu giơ roi đánh xe.
Quách đại nương đi theo vài bước: “Trên đường chú ý an toàn nhé! Tiểu Tưởng, Tiểu Niệm phải theo sát mẹ, đừng để lạc.”
“Biết rồi, Quách đại nương, tạm biệt!”
“Đến nơi nhớ viết thư…”
Đến khi xe lừa rẽ, không còn nhìn thấy người nữa, ba mẹ con mới hạ tay vẫy xuống.
Tô Chiêu Chiêu hít sâu một hơi: “Chúng ta xuất phát rồi, có sợ không?”
Cố Tưởng và Cố Niệm đều lắc đầu, họ không sợ, chỉ là hồi hộp, bố… sẽ thích chúng chứ?
Xe lừa lắc lư đi về huyện, đi được nửa đường, thấy có người đạp xe đạp vượt qua họ mà đi xa, Tô Chiêu Chiêu ngưỡng mộ không thôi, đầu cô sắp bị lắc thành hồ rồi.
Đến huyện, đã hơn một giờ chiều, hai hành khách khác xuống xe ở thị trấn, Tô Chiêu Chiêu bảo lão Lý đưa họ đến ga tàu.
Đến nơi: “Bao nhiêu tiền?”
“Năm hào, người lớn hai hào, trẻ con một hào.”
Tô Chiêu Chiêu dừng tay móc tiền: “Phải là bốn hào chứ?”
Lão Lý liếc cô một cái: “Đi thêm một đoạn đường, thêm một hào.”
Thật là… Tô Chiêu Chiêu cười cười: “Được, năm hào thì năm hào.”
Trong túi cô vừa khéo có năm hào lẻ, đưa qua.
Lão Lý nhận tiền, cũng không đi, móc tẩu thuốc ra, miệng còn hô: “Đi huyện đây, có ai đi không, trấn Phượng Hoàng sắp xuất phát rồi…”