“Gần xong rồi, còn cần thêm chút đồ, đây, em đang định đến cửa hàng cung ứng đây.”
“Thì cùng đi đi?”
“Vâng.”
Tô Chiêu Chiêu bảo Cố Tưởng và Cố Niệm chào khách.
“Thím Vương!”
“Ôi! Thật ngoan! Không giống như mấy đứa tinh tinh của nhà tôi, sáng sớm không biết chạy loạn đi đâu rồi.”
Vương Xuân Hoa khoảng 37-38 tuổi, đã có ba đứa con, hai trai một gái, đứa lớn đã trưởng thành, đang phục vụ trong quân đội, nhưng không phải ở đây, đứa thứ hai là một cô gái, 15 tuổi, học trung học cơ sở ở thành phố, ở lại trường học, mỗi tháng chỉ về nhà một lần, đứa nhỏ tuổi bằng Cố Tưởng và Cố Niệm.
“Thật tốt, cùng tuổi, có thể chơi cùng nhau.” Vương Xuân Hoa nói với Cố Tưởng và Cố Niệm, “Chờ Tiểu Quân về, thẩm sẽ bảo nó đi tìm các cháu chơi.”
Cố Tưởng và Cố Niệm gật đầu.
Họ vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện, “Về chuyện của gia đình đội trưởng Cố, tôi có nghe lão Chu nhà tôi nói rồi, thật không dễ dàng…”
Chuyện vợ quê dắt con đến tìm đội trưởng Cố đã lan truyền trong các cán bộ quân đội, khi cán bộ về nhà, không thể không nhắc đến gia đình, mấy vị quân tẩu trong khu người nhà đều biết rồi, nhưng hầu hết đều mới chỉ nghe chuyện, chưa được nhìn thấy người.
Vương Xuân Hoa cũng tuỳ quân hai năm gần đây, trước đây ở quê nhà chăm con trồng trọt, nghe kể chuyện, tự nhiên có cảm tình với vợ quê của đội trưởng Cố, mới lần gặp mặt đầu tiên, đã cảm thấy như một người thân quen.
Người nhà của bộ đội có người đến từ thành phố, cũng có người đến từ nông thôn, nhưng nhìn chung thì phần đông đến từ nông thôn. Đa số họ đến từ vùng quê, không biết chữ, thêm thói quen sinh hoạt nên khó có thể trò chuyện với người đến từ thành phố, dần dần tạo thành hai phe, mỗi phe nói chuyện riêng, không thân thiết, cùng lắm thì gặp mặt, chào hỏi, chỉ giao tiếp lịch sự thôi.
Vương Xuân Hoa tự nguyện sáp nhập Tô Chiêu Chiêu vào nhóm vợ quân quê.
Nếu Tô Chiêu Chiêu là người đến từ thành phố, cô ấy chắc chắn sẽ không tiếp cận cô.
“Em cũng không nghĩ rằng đời này có thể gặp lại……” Tô Chiêu Chiêu cảm thán vài câu.
Vương Xuân Hoa không đến cửa hàng cung ứng, mà là đi tiệm may bên cạnh, hôm qua cô mua vải để thợ may giúp làm đồ, hôm nay lại đến để chỉnh sửa kích thước.
“Con trai nhà tôi nghịch như khỉ, hai năm nay lớn nhanh quá. Ban đầu cứ nghĩ số đo trước đó là đủ dùng, ai ngờ tối qua đo lại, cao thêm so với nửa năm trước rồi. Không đi sửa thì chỉ mặc được hai năm, năm thứ ba là không vừa nữa.”
Trẻ con lớn nhanh, quần áo đều phải may rộng một chút.
Dạo này có câu nói: “Mới ba năm, cũ ba năm, vá víu thêm ba năm.”
Năm nào cũng thay quần áo mới mới là kỳ lạ.
Tô Chiêu Chiêu cũng cần may quần áo, ba mẹ con nhà cô không có cái nào có thể mặc ra đường được, cần mua mới thêm nhiều. Cô dự định mua một hai bộ, còn lại thì nhờ thợ may.
Thực ra cô cũng biết may chút ít, hồi còn đi học cô có đi làm thêm, việc gì cũng từng làm qua. Nghe nói xưởng may tính tiền theo sản phẩm cao, nên cô cũng từng đến đó đạp máy may hai tháng vào kỳ nghỉ hè. Tuy không tính là tinh thông, nhưng mấy kiểu đơn giản cũng không làm khó được cô.
Nhà không có máy may, trong mấy tấm phiếu mà Cố Hành đưa cũng không có phiếu mua máy may, nên chuyện tự làm quần áo này tạm thời phải gác lại.
Sau này có cơ hội sẽ kiếm một cái.
Thấy Vương Xuân Hoa đến cửa hàng may, tiện đường cô cũng vào xem qua.
Cửa hàng may không lớn, chỉ là một tiệm nhỏ, cửa mở toang, ánh sáng khá tốt. Trên bàn cắt vải chất đống vài mảnh vải, sau bàn có một ông thợ may già đang ngồi, đeo kính, trên cổ treo thước dây, tay mang bao tay, đang đạp máy may “kẹt kẹt”.
Thấy có người vào, ông ta cúi đầu nhìn qua khe trên kính một cái: “Quần áo phải đợi hai ngày mới lấy được.”
Vương Xuân Hoa cười nói rõ ý định của mình: “Của tôi chắc chưa bắt đầu may đâu nhỉ?”
Ông thợ may cầm quyển sổ trên bàn lên, mở ra xem và sửa lại: “Được rồi, vài ngày nữa quay lại.”
Tô Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn bảng giá treo trên tường, trên đó ghi rõ giá công may áo, quần, váy, áo khoác.
Giá rất rẻ, so với giá quần áo bán tại hợp tác xã hiện nay, cộng tiền mua vải và công may, một chiếc áo sơ mi còn rẻ hơn một đồng. Thảo nào mọi người đều thích đi may quần áo.
Ra khỏi tiệm may, cô đi vào hợp tác xã, trả vỏ chai, Tô Chiêu Chiêu lấy danh sách ra xem từng món để mua.
Vương Xuân Hoa liếc nhìn: “Cô biết chữ à?”
“Biết một chút.”
Vương Xuân Hoa ngưỡng mộ: “Thật tốt, tôi thì chịu, con gái tôi dạy mãi mà tôi không nhớ nổi, đến giờ cũng chỉ biết viết mỗi tên mình.”
Tô Chiêu Chiêu cười nói: “Chị bận quá mà, trong ngoài đều phải lo, không có thời gian học là bình thường. Em cũng là hồi còn trẻ học được vài chữ, chứ giờ có học cũng không vào được.”
Ôi chao! Chiêu Chiêu nói chuyện sao mà dễ nghe thế!
Chẳng giống như một số người, biết vài chữ là coi mình là người có học, coi thường những người không biết chữ như bọn họ.
“Tôi thích nói chuyện với cô lắm.”
Tô Chiêu Chiêu mua vải để may quần áo, cô dự định làm trước cho mỗi người hai bộ.
“Vải chấm bi này đẹp đấy, may một chiếc váy, cô mặc lên sẽ đẹp lắm, cô còn trẻ mà, mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp!” Vương Xuân Hoa giúp chọn vải. Chị rất thích váy, nhưng chị già rồi, sợ mặc ra ngoài người ta cười, nói chị già còn làm bộ trẻ trung.
“Nửa tháng nữa trời sẽ mát rồi, thôi không may váy đâu, may quần áo vẫn hợp hơn.”
Tô Chiêu Chiêu không định mua vải hoa chấm tròn, da cô đen, mặc màu đơn giản sẽ hợp hơn. Những màu sắc tươi sáng này đẹp thì có đẹp, nhưng để khi nào cô dưỡng trắng da đã rồi tính tiếp.
Tô Chiêu Chiêu chọn hai loại vải, vải trắng để may áo, vải cotton mềm mại, màu trắng này cũng không phải trắng tinh mà hơi ngả vàng, loại vải màu xanh để may quần.
“Đợi tháng sau có vải mới về, chúng ta lại đến xem, lúc đó sẽ có vải dày, hợp làm áo khoác.”
Nhìn quần áo mà cô và hai đứa trẻ mặc, Vương Xuân Hoa biết ngay là thiếu thốn nhiều thứ. Đến đơn vị rồi thì không thể để mình trông như dân tị nạn được, nếu không, chồng ở nhà cũng mất mặt. Hàng xóm xung quanh nhìn vào lại tưởng điều kiện của quân đội kém, cuộc sống khó khăn.
Thời đại mới rồi, ngày càng phải sống tốt hơn mới đúng.
Cầm một đống đồ, mấy người lại đến tiệm may.
“Sư phụ, có khách kìa.”
Ông thợ may từ tốn đứng dậy, tháo thước dây trên cổ xuống: “Muốn may gì?”
“May áo và quần.”
Đầu tiên là đo cho Cố Niệm.
Vừa đo ông thợ may vừa hỏi: “Muốn may kiểu gì?”
“Vải trắng may áo sơ mi dài tay, kiểu cơ bản. Vải xanh may một chiếc quần yếm, giống quần bảo hộ lao động, dây đeo có thể làm dài một chút, n.g.ự.c ở đây làm thấp xuống…”
Trước đây xem phim về thời kỳ đó, Tô Chiêu Chiêu thấy quần yếm đẹp, vừa trẻ trung vừa đáng yêu.
“Chiếc còn lại may quần dài, ống quần may dài một chút, bên trong gấp lại rồi dùng chỉ buộc lại, sau này có thể thả ra…”
Cô chọn cho Cố Niệm và Cố Tưởng mỗi đứa một chiếc quần yếm, còn Tô Chiêu Chiêu thì không làm, cố áp chế ý muốn trẻ trung của mình.