Tết bị hủy, Tô Chiêu Chiêu khổ sở vì đến tận đêm giao thừa vẫn phải đi làm. May mắn là có Cố Niệm ở nhà trông hai đứa em, không để chúng nghịch ngợm.
Cố Tưởng, vốn định về nhà đón Tết, cũng không thể về. Lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình họ không được ăn bữa cơm đoàn viên.
Vài ngày sau Tết là ngày nghỉ, Tô Lai vẫn cùng gia đình đến thăm nhà Tô Chiêu Chiêu, không phải là chúc Tết mà coi như đến thăm người thân.
“Em đã được vào phòng thu mua rồi.” Tô Lai vui mừng, việc học chữ và biết đọc là đúng đắn. Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao lại hủy bỏ kỳ thi đại học?
Tô Chiêu Chiêu chúc mừng cô: “Vậy là tốt rồi, phòng thu mua nhàn hơn nhà ăn.”
Tô Lai gật đầu: “Em còn định cho Tiểu Thụ thi đại học, giờ thì không thể rồi.”
Cố Hành bóp nhẹ vai Tiểu Thụ: “Không thi đại học thì vào quân đội đi lính.”
Tiểu Thụ gật đầu lia lịa, cậu muốn đi lính, muốn mặc bộ quân phục đàng hoàng!
Tần Nham xoa đầu Tiểu Thụ: “Ngốc, con chưa cảm ơn dượng à?”
Sư trưởng Cố đã nói vậy, chỉ cần Tiểu Thụ không phạm sai lầm, tương lai cậu vào quân đội là chắc chắn, con đường phía trước sẽ không tệ.
Tiểu Thụ cười vui vẻ nói: “Cảm ơn dượng!”
Sau bữa trưa, cả nhà cùng nhau đi dạo trong khu đại viện. Khi mệt, họ ngồi nghỉ trong một nhà chòi. Cặp song sinh không thể ngồi yên, hai bé chạy tung tăng ra khỏi chòi.
Tiểu Thụ đuổi theo: “Để cháu trông các em.”
Khoảng mười phút sau, Tiểu Thụ dẫn cặp song sinh quay lại, khuôn mặt cậu có chút không ổn, Tô Lai liền hỏi: “Sao thế?”
Tiểu Thụ mím môi: “Liên Kiến Anh đang dán khẩu hiệu ở bảng tuyên truyền.”
“Cái gì?”
Không ai ngờ rằng, ngay sau Tết, Liên Kiến Anh đã tố cáo chính bố ruột của mình.
Cô ấy đã “vạch trần” tội lỗi của bố, Liên Đại Hải, ngay trên bảng tuyên truyền của khu gia đình!
Cô viết lên đó những “tội lỗi” của Liên Đại Hải.
Nào là sắp xếp công việc cho em vợ, em chồng.
Nào là nói xấu lãnh đạo.
Còn tố rằng bố mình có tư tưởng sai lầm, là một người tham vọng chức quyền.
Trong đó có một phần liên quan đến Tô Lai và Tiểu Thụ. Cô viết rằng Liên Đại Hải đã ruồng bỏ vợ con, nhiều câu nói trên đó chính là những lời Tô Chiêu Chiêu từng mắng Liên Đại Hải trước đây.
Chẳng hạn, Liên Đại Hải biến Tô Lai thành nô lệ, coi cô như người giúp việc không công, đáng bị đả đảo!
Liên Kiến Anh chỉ là học sinh trung học, văn chương không phải xuất sắc, nhưng những gì cô viết lại rất chấn động.
Hách Đại Ni, vợ Liên Đại Hải, đọc những gì trên đó mà chân run lẩy bẩy, nhiều chuyện là do bà nói với con gái mình.
Ví dụ, khi mắng Tô Lai, bà thường nhắc lại những gì Tô Chiêu Chiêu đã nói khi đến nhà họ. Bà bực mình kể cho con gái nghe, bây giờ nó lại bị viết ra như thế này.
Liên Đại Hải lúc này chỉ muốn bóp c.h.ế.t con gái mình, đây đâu phải con gái nữa, mà là kẻ thù!
Liên Kiến Anh không nghĩ mình làm sai!
Cô ngẩng cao cổ đối diện cha mẹ, miệng hô khẩu hiệu, nhìn cha mẹ mình như thể đang nhìn kẻ thù giai cấp!
Xung quanh cô còn có một nhóm bạn học ủng hộ.
Tô Chiêu Chiêu xem xong màn kịch này, về nhà liền nói với Cố Hành: “Có một sẽ có hai, chỉ sợ có kẻ lợi dụng tình hình, chuyện này không thể xảy ra lần nữa trong khu đại viện của chúng ta.”
Cố Hành cau mày, rồi đi ra ngoài gặp lãnh đạo để bàn chuyện.
Các bậc cha mẹ khác trong khu đại viện, khi xem cảnh này, cũng sợ con mình học theo Liên Kiến Anh, về nhà liền dạy dỗ một trận.
Quả thật, có vài đứa trẻ cũng tỏ ra bướng bỉnh, nhưng dưới áp lực từ gia đình và nhà trường, chúng đã bị kiềm chế.
Không nghe lời thì đi đào kênh và sửa đường!
Rỗi việc quá mà!
Sau vụ việc này, Liên Đại Hải chắc chắn sẽ bị điều tra, thậm chí Tô Lai cũng bị hỏi vài câu.
Một số việc không chịu được sự kiểm tra.
Cuối cùng, kết cục là Liên Đại Hải phải phục viên, thậm chí còn không được chuyển ngành, bị đưa trở về quê.
Trước khi đi, hắn tìm gặp Tiểu Thụ. Tô Lai không ngăn cản hắn gặp con, còn nói: “Nhà ở quê tôi trả lại cho anh, tôi không cần nữa, tôi sẽ không bao giờ quay về đó.”
Liên Đại Hải suy sụp gật đầu, nếu không có ngôi nhà đó, hắn thậm chí không có chỗ để ở. Hắn biết rõ anh chị em ở quê mình là những người thế nào.
Hắn gọi Tiểu Thụ ra một góc, nói rất nhiều chuyện.
“… Khi con lớn lên, nhờ dượng con đưa vào quân đội. Có dượng con ở đó, con sẽ có tiền đồ. Tiểu Thụ à, nhà họ Liên sau này phải dựa vào con. Khi con lớn, đừng quên về thăm bố nhé.”
Khi Liên Đại Hải vừa đi, Tiểu Thụ liền nói với mẹ: “Mẹ, con muốn đổi họ!”
Cậu dựa vào đâu mà phải mang lại vinh quang cho nhà họ Liên!
Phải đổi họ!
Tần Nham vui mừng khôn xiết: “Được, được, con muốn đổi họ gì?”
“Tất nhiên là theo họ của bố con!” Tiểu Thụ đáp nhanh chóng. Cậu đủ thông minh để biết ai đối tốt với mình.
Tần Nham suýt rơi nước mắt vì xúc động.
Nuôi con không uổng phí!