Lúc đó, Tô Chiêu Chiêu và các con cũng vừa ăn xong. Bữa tối là món mì cắt sợi. Khu vực này cũng trồng lúa mì, nhưng sản lượng không cao, trồng cũng không nhiều, trong nhà quanh năm ăn không được mấy lần.
Tô Chiêu Chiêu lục trong tủ lương thực ra một túi bột mì nhỏ, một lần dùng hết gần một nửa. Hai đứa trẻ ăn mà lòng đau xót, mì thơm ngon cũng không an ủi được tâm hồn chúng. Cơm gạo trắng còn chưa tiêu hóa xong, lại ăn mì, nhà này là sao đây?
Khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm nhăn như cái bánh bao, vừa rửa chén vừa nhỏ giọng hỏi Cố Tưởng: “Ca ca, nếu cứ ăn thế này, lương thực nhà mình có đủ ăn đến sang năm không?”
Cố Tưởng nhìn về phía sân nơi Tô Chiêu Chiêu đang hóng mát: “Nương sức khỏe yếu, phải ăn đồ tốt một chút.”
Cô bé lập tức vỗ vào n.g.ự.c mình: “Em khỏe lắm, để nương, à không, để mẹ bồi bổ đi, em ăn cháo loãng là được, cháo loãng cũng ngon mà.”
“Mẹ không cho, nói không được ăn riêng… Mấy ngày nữa có khi sẽ tốt thôi.” Đợi mẹ bắt đầu tiết kiệm lại, sống cẩn thận một chút cũng đủ, chỉ cần không như vậy mãi là được.
Khi vợ chồng Quách đại nương đến, Tô Chiêu Chiêu đang ngẩng đầu ngắm sao. Bầu trời hiện đại mờ mịt khói bụi, ngay cả vệ tinh còn khó thấy, huống chi là sao, cô đã lâu không được thấy những ngôi sao sáng như thế này.
“Ngẩng cổ nhìn gì thế?” Quách đại nương đẩy cửa vào sân, phía sau là Tô Căn Sinh.
“Tẩu tử, xã trưởng.” Tô Chiêu Chiêu vội đứng dậy: “Trời tối thế này, sao không mang đèn theo?”
Quách đại nương chỉ lên mặt trăng trên trời: “Đây không phải đang chiếu sáng sao? Xem kìa, sáng biết bao. Đèn pin phải dùng pin, không dám dùng tùy tiện.”
Trong làng chỉ có vài nhà có đèn pin, nhà Quách đại nương là một trong số đó, còn nhà Tô Chiêu Đệ thuộc số đông không có.
Tô Chiêu Chiêu mời họ vào nhà, Cố Tưởng và Cố Niệm đã rửa chén xong, bếp núc cũng dọn dẹp sạch sẽ, ngoan ngoãn chào hỏi.
“Bé ngoan.”
Hai anh em mang ghế cho họ ngồi, biết người lớn chắc chắn có chuyện muốn nói, chúng không làm phiền, đi ra sân.
Tô Căn Sinh vừa ngồi xuống liền từ túi áo lấy ra một tờ báo gấp thành hình vuông, mở ra đưa cho cô: “Cô xem có phải tờ báo này không.”
Tô Chiêu Chiêu vội nhận lấy, trong nhà chỉ có một ngọn đèn dầu, cô ghé sát nhìn kỹ. Trên một trang lớn viết về những chiến tích của anh hùng chiến đấu, ở giữa là một bức ảnh của một người đàn ông, nền đen trắng, người đàn ông mặc quân phục, dáng vẻ chính trực.
Ồ! Cũng khá đẹp trai! So với ký ức của nguyên chủ còn đẹp hơn.
Là nam chính mà, chắc chắn không xấu. Trong sách tuy không miêu tả nhiều về ngoại hình nam chính, nhưng cũng có thể thấy anh ta rất khá, nếu không nữ chính sao có thể chỉ nhìn tờ báo mà rung động.
Tô Chiêu Chiêu lại xem tên và tuổi, đối chiếu xong liền lập tức điều chỉnh cảm xúc, mắt đỏ lên: “Là anh ấy, chính là anh ấy.”
Quách đại nương vội vỗ tay cô an ủi: “Có tờ báo này, chắc chắn tìm được người. Nhìn kỹ mà xem, Tiểu Tưởng và Tiểu Niệm trông thật giống bố chúng.”
Tô Chiêu Chiêu cầm tờ báo nhìn kỹ, đúng là rất giống.
Tô Căn Sinh nói: “Tờ báo này là của ba năm trước. May mà trấn có thói quen lưu trữ các báo cũ. Tôi kể chuyện của cô, trấn trưởng rất coi trọng, dẫn mấy cán bộ vào kho tìm mấy tiếng mới tìm được tờ này khớp với tên. Cũng may, họ vốn định vài ngày nữa dọn dẹp bỏ đi.”
Tô Chiêu Chiêu ôm tờ báo vào lòng, hít hít mũi: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm, phiền xã trưởng chuyển lời cảm ơn trấn trưởng và mọi người đã giúp đỡ.”
“Lời cảm ơn tôi chắc chắn sẽ chuyển tới.” Tô Căn Sinh lại nói: “Trên báo không ghi số hiệu đơn vị, không có địa chỉ cụ thể. Bên trấn phải báo lên huyện, sau đó nhờ huyện liên lạc, chắc phải vài ngày mới nhận được tin.”
Trên báo, số hiệu đơn vị được thay bằng cụm từ “một đơn vị nào đó”.
Tô Chiêu Chiêu lau khóe mắt: “Tôi đợi nhiều năm như vậy rồi, không vội chút thời gian này.”
Tô Căn Sinh gật đầu, thấy cô như vậy cũng cảm khái. Nhớ lại lúc ở trấn, khi các cán bộ tìm báo cũng tán gẫu suy đoán, không khỏi lo lắng. Vị anh hùng chiến đấu này nếu thật sự đã tái hôn thì phải làm sao?
Khó thật!
Họ lo cho Tô Chiêu Đệ, cũng lo cho vị anh hùng này, sao không sớm thấy tờ báo chứ?
Sớm hơn hai ba năm có khi chưa tái hôn, bây giờ thì không chắc, dù sao một quân nhân xuất sắc như vậy, sẽ có nhiều người để ý lắm.
Hai vợ chồng Tô Căn Sinh cáo từ, Tô Chiêu Chiêu vừa đứng dậy muốn tiễn, trước mắt tối sầm.
Quách đại nương sợ hãi vội ôm lấy cô: “Sao thế? Sao thế này?”
Tô Căn Sinh nói: “Mau đỡ cô ấy lên giường nằm.”
Cố Tưởng và Cố Niệm nghe động liền chạy vào, hai anh em sợ đến mặt trắng bệch.
“Mẹ, mẹ…”
“Mẹ ơi, hu hu… mẹ.”
Cô bé nhát gan Cố Niệm khóc òa lên.
“Không sao, không sao, mẹ các con không sao đâu!” Quách đại nương vừa an ủi bọn trẻ, vừa cùng hai đứa đỡ Tô Chiêu Chiêu lên giường.
Tô Căn Sinh là đàn ông cũng không tiện đụng chạm, may mà Quách đại nương khỏe mạnh, Tô Chiêu Chiêu lại gầy, nếu không cũng khó mà đỡ lên giường.
Đợi Tô Chiêu Chiêu nằm xuống, Quách đại nương vội bảo Cố Tưởng đi lấy nước, mình thì dùng lực ấn vào huyệt Hợp Cốc trên tay cô.
Trời ơi! Đau quá!
Huyệt Hợp Cốc bị bóp đau đến mức tím tái.
Tô Chiêu Chiêu đau đến nhăn mặt.
Đừng nghi ngờ, cô không giả vờ ngất đâu. Lúc nãy đứng lên, cô thực sự thấy tối sầm, không kiểm soát được mà ngã xuống.
Nhưng cô cũng không đến mức bất tỉnh, lúc được đỡ còn tự mình đi được vài bước.
Cơ thể này thật quá yếu, còn yếu hơn Tô Chiêu Chiêu nghĩ. Lúc này cô không nghi ngờ gì, nếu cô không đến, Tô Chiêu Đệ chắc đã không qua khỏi.
“Chiêu Đệ à, cô cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?”
Tô Chiêu Chiêu yếu ớt gật đầu: “Đỡ nhiều rồi.” Nhìn hai đứa trẻ bị dọa sợ, cô nói: “Mẹ không sao, vừa rồi đứng lên nhanh quá, hơi chóng mặt, nằm một lát sẽ ổn.”
Cố Niệm mắt ngấn lệ: “Mẹ, con sợ.”
“Không sợ, không sợ, mẹ thật sự không sao.”
Cố Tưởng bưng bát nước, tay run run: “Mẹ, mẹ uống chút nước.”
Nhìn hai đứa trẻ bị dọa sợ, lòng Tô Chiêu Chiêu vừa xót xa vừa ấm áp. Có người quan tâm và lo lắng cho mình thật là hạnh phúc! Có lẽ lần xuyên không này cũng không tệ lắm.
Quách đại nương hỏi Cố Tưởng: “Trong nhà có đường không? Pha chút đường vào nước là tốt nhất.”
Cố Tưởng lắc đầu, đường là thứ quý giá, chỉ có dịp Tết mẹ mới mua một ít.
Quách đại nương thở dài trong lòng, thấy mình mới hỏi một câu thừa. “Không sao, nhà đại nương có, lát nữa ta mang qua cho các con.”
Tô Căn Sinh nói: “Để tôi về lấy, bà ở lại đây.” Nói xong liền ra ngoài.
Quách đại nương nói: “Ngày mai vẫn nên đến trạm xá khám xem, cho yên tâm. Mới mấy ngày mà ngất hai lần rồi.”
Tô Chiêu Chiêu nửa ngồi dậy: “Không cần tốn tiền, chẳng qua là mấy năm nay cơ thể quá suy nhược, lại mệt mỏi, dinh dưỡng không đủ thôi.”
Cơ thể cũng không đau, chỉ là mệt mỏi, chóng mặt, chắc là hạ đường huyết.
Lúc nhỏ Tô Chiêu Chiêu cũng có bệnh này, không ăn sáng sẽ ngất, cảm xúc d.a.o động mạnh cũng ngất. Khi mới vào trường nội trú, cô thường khóc, mỗi lần khóc đến ngất phải tìm y tá, thầy cô gọi điện cho bố mẹ. Ban đầu họ còn đến thăm, một hai lần, đến lần thứ ba, điện thoại gọi mà người không đến. Từ đó về sau, cô không bao giờ khóc đến ngất nữa, chứng hạ đường huyết dần dần cũng khỏi.