Thừa Tướng Đại Nhân Cực Sủng Ta

Chương 5


Tạ Hoài ngẩn người: “Không phải ngươi nói ta cầu hôn không cần mang theo sính lễ sao, ta nghĩ, đã đến rồi, mang theo cấm vệ quân để tăng thêm khí thế cho nhà ngươi, sau này cũng không ai dám bắt nạt ngươi.”

Ồ, hắn nghĩ chu đáo thật, trách cha ta không biết điều.

Tạ Hoài đợi hơi sốt ruột, chọc chọc vai ta: “Đừng ngây ra đó nữa, khuyên cha ngươi đi, cầu hôn xong ngươi còn phải về Quốc Tử Giám học.”

Ta:…

18

Trong phòng, cha ta dựa vào cột ngồi ở vị trí trên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngồi rất không thoải mái.

Tạ Hoài rất tự giác ngồi vào vị trí khách, vừa mới ngồi xuống, cha ta đã đứng dậy, nịnh nọt nói: “Hay là thừa tướng ngồi trên?”

“Không cần, ở đây không có thừa tướng gì cả, ta đến cầu hôn, lẽ ra phải ngồi ở dưới.”

Cha ta ồ một tiếng, vừa mới ngồi xuống, lại đột ngột đứng dậy: “Ngươi đến cầu hôn? Cầu hôn ai? Công chúa đã chết rồi.”

Ta và Tạ Hoài cùng lật tròng mắt.

“Cha, hắn không thể muốn cưới con sao?”

Cha ta không tin: “Không thể nào, con chẳng có gì cả, ngoài tứ chi phát triển, ta không nghĩ ra được hắn có thể coi trọng con ở điểm nào.”

Ta vừa định phản bác, Tạ Hoài đã cười nói: “Không sai, ta chính là coi trọng tứ chi phát triển của nàng.”

Cha ta không nói nên lời, khó xử một lúc lâu, cố gượng vỗ bàn:

“Ta không đồng ý, chuyện hôn sự này, tuyệt đối không được, thừa tướng đại nhân vẫn nên sao nhà đi.”

Tạ Hoài ngẩn người, hắn cũng không ngờ, vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết như vậy mà giờ cha ta lại cứng rắn như thế.

Hắn lại chọc chọc vai ta: “Ngươi khuyên ông ấy đi, để ông ấy đồng ý.”

Ta ngoan ngoãn đứng dậy: “Cha, cha đồng ý đi.”

Cha ta:…

19

“Cha, tại sao không đồng ý vậy?”

Tạ Hoài bị cha ta đuổi đi, mặc ta nói thế nào, ông ấy cũng cúi đầu, chết sống không chịu.

“Tần Uyển Uyển, con có biết đó là ai không, đó là Tiết Hoài!”

“Là đại gian thần đương triều Tiết Hoài! Con biết có bao nhiêu người chết dưới tay hắn không?”

“Con có biết hắn và đương kim thái tử là tử địch không, hắn hiện tại được thánh sủng nhưng ai biết thánh thượng còn sống được bao lâu?”

“Nếu con gả cho người khác, nhiều nhất chỉ bị bắt nạt nhưng ít nhất vẫn có thể sống nhưng nếu con gả cho hắn.

“Tương lai nếu thái tử tru di cửu tộc hắn, con sẽ là người đầu tiên theo hắn ra pháp trường, thái tử vốn đã có ý kiến với chúng ta, lần này thậm chí còn không cần tìm lý do giết con.”

Cha ta hất tay áo ngồi xuống ghế, nằm bò trên bàn bắt đầu than khóc:

“Trưởng công chúa ơi, người mau nhìn xem đi, thảo dân thật sự không quản được Uyển Uyển, nó người tốt nào cũng không chịu gả, nhất quyết phải đi gả cho gian thần… Người vẫn nên mang theo thảo dân đi đi…”

Ta:…

20

Giao tiếp với cha ta không có kết quả, ta trở về thư viện.

Tạ Hoài vẫn ngồi trước bàn đá xem sách, đến gần ta mới phát hiện.

Đây là sách gì, đây là tấu chương, quả nhiên ta rất ngu ngốc.

“Cha ngươi đồng ý chưa?”

Ta lắc đầu, chống cằm nhìn hắn: “Ngươi thật sự là thừa tướng sao? Nhìn không giống lắm, bọn họ đều nói ngươi giết người như ngóe, nhưng trông ngươi không giống loại người đó cho lắm.”

Tạ Hoài gật đầu, khóe miệng treo nụ cười: “Cha ngươi vì sao không đồng ý, ta nghe nói để tìm cho ngươi một phu quân, những ngày này ông ta đi khắp nơi cầu hôn, chịu không ít lời khinh thường, sao đến lượt ta, ông ta lại không vui?”

“Những người ông ta đến cầu hôn phần lớn đều là người của thái tử, cha ta tính tình nhu nhược, biết thái tử ghét ta nên muốn tìm một nhà thân cận với thái tử, như vậy sau này nể mặt nhà chồng, ít nhất có thể giữ cho ta một con đường sống.”

“Ngươi thì khác, thái tử ghét ngươi còn hơn cả ta, cha ta nói, thái tử đăng cơ ngươi sẽ chết, đến lúc đó ta phải theo ngươi ra pháp trường, ông không nỡ để ta chết, cảm thấy ta sống chịu chút ức hiếp còn hơn.”

Tạ Hoài cười rất vui vẻ, ôn nhu như ngọc, không giống chút nào với tên gian thần giết người như ngóe.

“Suy nghĩ của cha ngươi… thật kỳ lạ.”

Nói xong còn không quên khuyên ta vài câu: “Nhưng mà, ngươi cũng đừng trách ông ấy, ta nghe nói cha ngươi không biết chữ, từ nhỏ lớn lên ở trong làng, sau khi lấy mẹ ngươi cũng chỉ an ổn ở trong nhà, những năm gần đây mới dần dần ra ngoài, mở mang tầm mắt, không hiểu chuyện triều đình, cũng không phải lỗi của ông ấy.”

Ta thấy Tạ Hoài nói có lý, lúc mẹ ta còn sống vẫn luôn nói với ta:

“Uyển Uyển, cha con là người không có hiểu biết, gặp phải chuyện bị bắt nạt sẽ không phản kháng, chỉ một mực thuận theo, ảo tưởng như vậy có thể khiến đối phương hài lòng, mong rằng người ta lương tâm phát hiện sẽ tha cho ông ấy, suy nghĩ này ngu ngốc vô cùng, sau này, con đừng nghe lời ông ấy.”

Ta đập mạnh vào bàn: “Chuyện này không nghe lời ông ấy, ta phải gả cho ngươi, ông ấy không đồng ý cũng không được, ngươi có cách nào không?”

Tạ Hoài buông bút, ngẩng đầu: “Cũng có, ngươi xác định gả không?”

21

Tạ Hoài vừa đi, ta liền bị một đám công tử bột trong thư viện chặn lại.

Những kẻ ngốc này như côn đồ ngoài phố chặn ta lại, không biết phát điên cái gì.

“Tần Uyển Uyển, sao ngươi còn đến học, không phải nói thừa tướng đến nhà ngươi sao?”

“Đúng vậy, nghe nói cha ngươi quỳ xuống cầu xin, khóc lóc thảm thiết để mẹ ngươi mang ông ta đi, ha ha ha, đúng là đồ vô dụng.”

“Nhà ngươi vốn cũng không giàu có, bị sao nhà một lần này, sợ là ngươi không có tiền mua quần lót, hay là thế này đi, nể tình chúng ta là bạn học, sau này ngươi đêm nào cũng đến hầu hạ chúng ta, mỗi đêm năm lượng bạc, còn kiếm được nhiều hơn cha ngươi đi khóc lóc, ha ha ha…”

Những tên khốn này càng nói càng quá đáng, ta vốn định đợi Tạ Hoài về rồi mới xử lý chúng.

Nhưng những người này cứ chặn ta lại, nhất quyết bắt ta nói tối nay hầu hạ ai trước.

Ta nắm chặt tay, ra tay không chút nương tình.

Nửa canh giờ sau, đám công tử bột nằm la liệt một đất, mặt mũi bầm dập.

Tạ Hoài bước vào sân thì thấy cảnh tượng như vậy, đám công tử bột vừa nhìn thấy Tiết Hoài, như nhìn thấy cứu tinh, khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn làm chủ:

“Thừa tướng đại nhân, Tần Uyển Uyển vô cớ đánh người, đại nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta.”

“Đúng vậy, thừa tướng đại nhân, Tần Uyển Uyển không chỉ đánh chúng tôi, còn đối với thừa tướng vô lễ, mắng ngài là đại gian thần, vô cớ sao phủ công chúa, nói sớm muộn gì cũng giết ngài.”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta thật sự nghe không nổi nữa, mới trách mắng nàng ta vài câu, nào ngờ, Tần Uyển Uyển không nói hai lời liền động thủ, ngài xem nàng ta đánh chúng ta… Ngài nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ nàng ta.”

Tạ Hoài gật đầu, an ủi: “Mấy vị công tử yên tâm, hôm nay bản quan nhất định sẽ cho mấy vị một công đạo.

Nói xong, hắn bước đến góc tường, cầm lấy cái sào thông cống màu đỏ nhỏ rồi đi đến trước mặt ta.

Bọn công tử bột mặt mày hớn hở như xem kịch, còn có người nhỏ giọng cổ vũ: “Đánh chết nàng ta đi, đánh chết nàng ta đi, để xem nàng ta còn vênh váo nữa không!”

Tạ Hoài quay đầu nhìn người cổ vũ, xoa đầu ta nói: “Nương tử, đi thôi, cứ bắt đầu từ hắn mà đánh, đánh chết rồi, vi phu sẽ chịu trách nhiệm.”

Mặt bọn công tử bột đều biến sắc.

Ta cũng không khách sáo, cầm gậy đánh cho chúng một trận tơi bời.

Đánh được nửa canh giờ, bọn chúng đã thoi thóp, nằm im không nhúc nhích.

Tạ Hoài lấy khăn tay từ từ lau mồ hôi trên trán ta: “Nương tử thật lợi hại, nhìn thôi đã khiến vi phu thấy máu huyết sôi trào.”

22

Tin tức hoàng đế hạ chỉ ban hôn cho chúng ta nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Khi nhận được thánh chỉ, cha ta ngất xỉu ngay tại chỗ, vẫn là Tạ Hoài đọc xong thánh chỉ, cúi người đỡ ông dậy, dìu vào phủ.

Vào phủ, Tạ Hoài và cha ta nói chuyện riêng trong phòng rất lâu, mãi đến giờ ngọ mới ra.

Ta vốn tưởng cha ta lại khóc lóc om sòm một trận nhưng không ngờ, khi ra khỏi cửa, ông đã quét sạch mây mù trước đó, kéo tay áo Tạ Hoài, vui vẻ muốn dẫn Tạ Hoài đi thăm phòng trước đây của mẹ ta.

Ta:…

“Cha, sao lại đi thăm phòng của mẹ, không phải nên thăm phòng của con sao?”

Cha đẩy ta ra, kéo tay Tạ Hoài đi về phía phòng mẹ ta.

“Phòng con có gì đẹp, trong nhà chúng ta chỉ có phòng của mẹ con là đẹp, lần đầu tiên hiền tế đến phủ, phải tận tình tiếp đãi để hiền tế vui vẻ.”

Đây là cái lý lẽ gì vậy, đi thăm phòng của mẹ ta thì có thể vui vẻ trở về sao?

Ta kéo tay Tạ Hoài: “Chàng thật sự muốn đi thăm phòng của mẹ ta, chứ không phải đi thăm phòng của ta sao?”

Tạ Hoài đột nhiên tiến lại gần thì thầm bên tai ta: “Đợi ta đi thăm phòng của mẹ nàng xong, sẽ đi thăm phòng của nàng thật kỹ.”

Ta:… Giọng nói của hắn khi thì thầm bên tai ta, thật sự rất quyến rũ.

23

Ta ngồi trong phòng chờ hai canh giờ, Tạ Hoài mới lưu luyến cùng cha ta đi ra khỏi phòng mẹ ta.

Quả nhiên hai người đi thăm rất vui vẻ, rất hứng khởi, sau đó lại đến tiền sảnh uống thêm hai canh giờ.

Uống đến khi trời gần tối, cha ta mới say khướt dìu Tạ Hoài đến trước cửa phòng ta.

“Uyển Uyển à, mau ra đỡ hiền tế, hiền tế uống say rồi, hôm nay đừng đi nữa.”

“Để hiền tế ở phòng con, con đi ngủ phòng khách, nghe thấy chưa.”

“Sao không nói gì vậy, con bé này, cuốc của ta đâu, ta dùng cuốc đập chết nó…”

Tạ Hoài nghe vậy có chút không vui: ” Nhạc phụ nói gì vậy, đó là thê tử của ta… Ngài đập chết nàng, ta lấy ai.”

Cha ta nắm tay Tạ Hoài cười ngây ngô: ” Hiền tế đừng nóng, ta đùa với ngài thôi, đó là con gái ta, ta có thể đập chết nó sao?”

“Nếu thật sự muốn đập chết nó thì đã đập chết từ lâu rồi, ngài không biết đâu, hai năm sau khi mẹ nó mất, ta đã sống khổ sở thế nào… Ôi…”

“Uyển Uyển không phải đứa con ngoan, suốt ngày không chọc mèo đùa chó thì cũng đánh nhau, ta vừa làm cha vừa làm mẹ, ra đường can ngăn nó đánh nhau, về nhà còn phải vá quần áo rách cho nó, ta có dễ dàng gì…”

Tạ Hoài vỗ vai cha ta, mặt đỏ bừng an ủi ông: “Ta không ngờ, phủ đệ lại nghèo khổ đến vậy.”

“Ngày mai, ta sẽ đưa ít bạc cho nhạc phụ, sau này nhạc phụ không cần phải khom lưng cúi đầu cầu xin người khác nữa.”

Cha ta nghe xong, càng lúc càng xúc động, tự thấy mình không có tài cán gì đặc biệt, ông ôm Tạ Hoài khóc một trận.

Đợi Tạ Hoài vào phòng, lại gần một canh giờ nữa.

Hắn loạng choạng bước vào phòng, còn không quên đóng cửa, cả người không chút khách sáo đè lên người ta.

“Uyển Uyển à, ta không ngờ… nàng lại sống khổ sở đến vậy, trách không được nàng lại giấu nhiều rắn trong phòng như vậy, ta còn tưởng nàng nuôi làm thú cưng, hóa ra là phòng khi đói thì nướng lên ăn.”

Ta đỡ Tạ Hoài lên giường, cởi giày cho hắn rồi để hắn nằm xuống.

Lại đi múc nước vắt khăn lau mặt cho hắn: “Đừng nhúc nhích, ta lau mặt cho chàng rồi ngủ.”

Tạ Hoài ừ một tiếng nhưng lại đột nhiên kéo cổ tay ta, ta không chống đỡ nổi, ngã vào người hắn.

Tạ Hoài đột nhiên lật người một cái, đổi chỗ với ta.

“Uyển Uyển, môi nàng trông đỏ quá, để ta nếm thử xem có ngon không.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận