Thuần Dã - Tụ Đạo

Chương 2: Chương 2


Bạch Tư Tư cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng trả lại cái đĩa rồi đuổi theo: “Sư phụ, đừng nóng giận, em biết chị đã có giáo sư Chu, hơn nữa chị còn tuyệt đối một lòng với giáo sư Chu.”

“Vừa rồi chỉ là em đùa thôi, chị đừng giận em mà.”

“…”

Hai người vừa trở lại trung tâm pháp y đã phải nhận nhiệm vụ tới khám nghiệm hiện trường.

Nhiệm vụ này vốn giao cho một đồng nghiệp khác, dù sao thì Giang Tĩnh Nguyệt và Bạch Tư Tư từ tối qua còn chưa được chợp mắt, nhiệm vụ trong tay đã hoàn thành, nên muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vì đồng nghiệp đó đang mang thai, với thời tiết nóng bức này, mang bụng bầu chạy ở bên ngoài không tiện, cũng rất nguy hiểm.

Giang Tĩnh Nguyệt đành tiếp nhận công việc.

Cô vốn không định mang Bạch Tư Tư đi cùng, muốn cho cô ấy nghỉ ngơi một chút trên ghế sô pha trong phòng làm việc.

Nhưng mà tiểu cô nương Bạch Tư Tư này rất thành thật, nhất quyết muốn đi cùng cô, còn mạnh miệng nói không có đạo lý nào lại để sư phụ làm việc còn đồ đệ nghỉ ngơi.

Vì vậy, Giang Tĩnh Nguyệt đành thỏa hiệp.

Cái nắng như thiêu đốt đã biến thành phố Thẩm Quyến thành một lò lửa lớn.

Máy điều hòa trong xe taxi rất mạnh, Giang Tĩnh Nguyệt mang theo bịt mắt chợp mắt trong chốc lát.

Khoảng nửa giờ sau, cô và Bạch Tư Tư cũng đến hiện trường.

Hiện trường án mạng lần này có nhiều điểm tương đồng với vụ án hiếp dâm giết người lần trước, cần xác minh thêm xem đây có phải vụ án hàng loạt hay không.

Vụ án này do Đội điều tra hình sự số 2 thụ lý.

Khi Giang Tĩnh Nguyệt đến hiện trường, cô tình cờ gặp được Lâm Dự Đông, đội phó của đội điều tra hình sự số 2, anh ấy dẫn đường lên tầng, trên đường đi cũng thuận tiện giới thiệu sơ qua về hiện trường vụ việc cho Giang Tĩnh Nguyệt.

Mọi người trong cục thành phố đều biết Giang Tĩnh Nguyệt và Lâm Dự Đông có quan hệ không tệ, thậm chí không ít người hiểu nhầm quan hệ giữa bọn họ.

Ngay cả Bạch Tư Tư khi vừa tới cục cũng đã từng suy đoán lung tung.

Nhưng sau đó Giang Tĩnh Nguyệt và Lâm Dự Đông đã công khai giải thích.

Bọn họ có quan hệ tốt là bởi vì từng là bạn học cấp ba, hơn nữa Lâm Dự Đông còn là vị hôn phu của bạn thân Giang Tĩnh Nguyệt.

Lúc rảnh rỗi, Giang Tĩnh Nguyệt thường được đôi vợ chồng trẻ mời ăn tối nên mối quan hệ càng ngày càng tốt.

Để phá bỏ tin đồn, Giang Tĩnh Nguyệt cũng chủ động nói mình đã có bạn trai.

Tin tức này khi được công bố, không biết đã phá vỡ bao nhiêu trái tim của đồng nghiệp nam trong cục.

Sau khi kiểm tra sơ bộ thi thể, Giang Tĩnh Nguyệt yêu cầu Lâm Dự Đông gửi thi thể về cục.

Chờ khi khám nghiệm xong ở phòng giải phẫu, cô sẽ đưa cho họ một báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết.

Lâm Dự Đông đồng ý.

Do công tác khám nghiệm tại chỗ đã gần xong, chỉ còn công tác hoàn thiện. Mà bộ dáng Giang Tĩnh Nguyệt và Bạch Tư Tư lại rất thiếu ngủ, vì vậy Lâm Dự Đông đã lái xe đưa họ trở về.

Trên đường đi, Bạch Tư Tư đeo tai nghe bịt mắt ngủ, trong khi đó Giang Tĩnh Nguyệt trông vẫn rất thoải mái, dựa đầu vào ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đường phố mờ ảo bởi cái nóng gần 40 độ C.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính rơi xuống một bên cánh tay của cô, một lúc sau, làn da trắng như sứ hơi ửng đỏ, nóng bỏng khó chịu.

Giang Tĩnh Nguyệt rút tay về, ngồi thẳng dậy, cố gắng giấu mình trong bóng râm.

Máy điều hòa trong xe đang thổi, Lâm Dự Đông ngồi ở ghế lái nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe.

Vì hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, Giang Tĩnh Nguyệt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi Giang Tĩnh Nguyệt chuẩn bị ngủ quên, Lâm Dự Đông lại nhận một cuộc điện thoại.

Sau đó, anh gọi cô: “Tĩnh Nguyệt, điện thoại của cậu tắt máy à?”

“Hề Hề nhà tôi nói, cô ấy không gọi được cho cậu.”

Mí mắt sắp nhắm nghiền của Giang Tĩnh Nguyệt lại bị ép mở ra, cô ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ má cho tỉnh táo, sau đó sờ soạng lấy điện thoại ra xem: “Hình như hết pin…”

Cô vừa nói xong, Lâm Dự Đông báo cáo với Trần Thiến Hề ở đầu bên kia, sau đó anh dừng lại ở ngã tư đèn giao thông, quay sang đưa điện thoại cho Giang Tĩnh Nguyệt: “Hề Hề nhà tôi bảo cậu nghe điện thoại, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”

Giang Tĩnh Nguyệt cầm lấy điện thoại của Lâm Dự Đông, lười biếng ngáp một cái, hỏi Trần Thiến Hề ở đầu bên kia của điện thoại: “Có chuyện gì quan trọng…”

Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Thiến Hề không vòng vo: “Vừa rồi lãnh đạo tớ đưa cho tớ một bản thảo tin tức, để tớ đăng trên tờ báo buổi tối, quan trọng là phần tiêu đề!”

“Cậu đoán nội dung của bài báo là gì?”

Giang Tĩnh Nguyệt bị câu hỏi mở đầu của cô làm cho bối rối, cô nhíu mày suy nghĩ, mãi cũng không nghĩ ra đầu mối: “Cái gì?”

Trần Thiến Hề là phóng viên của tờ Tin tức buổi tối Thẩm Quyến, phụ trách về mảng tài chính, hầu hết nội dung được đưa tin đều liên quan đến khu thương mại Thẩm Quyến.

Nhưng Giang Tĩnh Nguyệt không thể hiểu được, nội dung quan trọng nào khiến cô ấy nóng lòng gọi Lâm Dự Đông để tìm cô?

Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Thiến Hề im lặng vài giây.

Sau đó, cô ấy hỏi Giang Tĩnh Nguyệt với giọng điệu nghiêm túc: “Cậu có biết về việc Cố Nghiêu Dã trở về Trung Quốc không?”

Giang Tĩnh Nguyệt hơi sững sờ, xốc lại tinh thần: “Tớ biết, đồ đệ của tớ đã xem tin tức về việc anh ta trở về Trung Quốc trên mạng.”

Dừng một chút, cô hỏi Trần Thiến Hề: “Vậy nội dung đưa tin tối nay cũng là cái này?”

Con hàng Cố Nghiêu Dã này nổi tiếng như vậy sao?

Không phải chỉ ra nước ngoài sống mấy năm, hiện tại trở về Trung Quốc, muốn bàn chuyện hôn sự, có thể trở thành tổng giám đốc Tập đoàn Thành Viễn?

Có cái gì lớn đâu chứ, cũng đáng được truyền thông đưa tin rầm rộ như vậy?

“… Vậy cậu biết anh ta có hôn ước không?” Trần Thiến Hề không trả lời vấn đề của Giang Tĩnh Nguyệt, không đợi cô nói thêm liền hỏi: “Cậu biết anh ta đính hôn với ai không?”

Giang Tĩnh Nguyệt: “Hôn ước?”

“Cái này tớ chưa từng nghe nói… Với ai vậy?”

Cô không hiểu tại sao giọng điệu của Trần Thiến Hề lại nghiêm túc như vậy.

Giang Tĩnh Nguyệt ngoại trừ nghi hoặc, cũng có chút kinh ngạc.

Cố Nghiêu Dã là kẻ phong lưu, lại muốn đính cái gọi là hôn ước lên người sao?

Ngay khi cô đang vắt óc suy đoán xem tiểu thư nổi tiếng nào trong giới sẽ là người có hôn ước với Cố Nghiêu Dã.

Trần Thiến Hề ở đầu bên kia điện thoại đã cho cô đáp án: “Là cậu đó.”

“Người có hôn ước với Cố Nghiêu Dã là cậu đó!”

“…”

Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng điều hòa Giang Tĩnh Nguyệt cũng không nghe thấy.

Những lời vừa nãy của Trần Thiến Hề vang vọng trong tâm trí cô.

Người có hôn ước với Cố Nghiêu Dã là cậu.

Người có hôn ước với Cố Nghiêu Dã là cậu!

Người có hôn ước với Cố Nghiêu Dã là cậu…

Câu nói này giống như một tiếng sét giữa trời xanh, khiến Giang Tĩnh Nguyệt choáng váng.

Cô lấy lại tinh thần ngay lập tức, cơn buồn ngủ hay kiệt sức đều bị sự nghi hoặc không thể tin bao phủ.

“Tớ? Làm sao có thể?” Giang Tĩnh Nguyệt trầm giọng nói, lông mày nhíu chặt, có chút khó chịu: ”Cũng chỉ là tin đồn!”

Cô và Cố Nghiêu Dã có hôn ước? Thật là một câu chuyện cười hay nhất thời đại.

“…” Trần Thiến Hề cảm giác được Giang Tĩnh Nguyệt tức giận, cơ bản đã xác định được cô vốn không biết chuyện này: “Cục cưng bình tĩnh chút.”

“Hãy nghe tớ nói hết.”

Giang Tĩnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn của mình một chút: “Được, cậu nói đi.”

Trần Thiến Hề: “Bản thảo tin tức mà tớ nhận được thật sự là đưa tin về cuộc hôn nhân của hai nhà Cố Giang. Trong bản thảo có ghi rõ ràng đại tiểu thư tập đoàn Hối Giang và người thừa kế tương lai của tập đoàn Thành Viễn đã có hôn ước từ lâu.”

“Còn nói, lần này Cố Nghiêu Dã trở về Trung Quốc, hai nhà Cố Giang định tổ chức yến tiệc đính hôn chính thức cho hai người…”

“Hơn nữa người đưa bản thảo tin tức cho tớ là chính tổng biên tập của chúng tớ, chính ông ấy đã đích thân viết.”

“Tớ có nghe nói bóng nói gió, nói là… Ông cụ nhà cậu đồng ý.” Trần Thiến Hề nói tất cả chuyện mình biết cho Giang Tĩnh Nguyệt.

Giang Tĩnh Nguyệt nghe xong lời của cô, cảm thấy trong đầu có vạn con ong đang bay, tiếng ong ong khiến toàn thân cô tê dại.

Không biết qua bao lâu, Giang Tĩnh Nguyệt kết thúc cuộc gọi với Trần Thiến Hề, trả điện thoại cho Lâm Dự Đông đang ngồi ở ghế lái, nói: “Lão Lâm, làm phiền cậu cho tôi xuống ngã tư phía trước.”

Lâm Dự Đông không biết Trần Thiến Hề và Giang Tĩnh Nguyệt trò chuyện gì, mặc dù anh mơ hồ nắm bắt được từ “Hôn ước”, nhưng nghe giống như là vấn đề riêng tư của Giang Tĩnh Nguyệt, nên anh không nghĩ sâu.

Cân nhắc tới công việc, anh liền hỏi cô: “Cậu không quay lại cục à?”

“Tôi về nhà một chuyến, có chút việc.”

“Yên tâm, tớ sẽ trở lại cục nhanh thôi, tớ sẽ sắp xếp tiếp tục khám nghiệm tử thi, sẽ không làm chậm trễ công việc.” Sắc mặt Giang Tĩnh Nguyệt rất nghiêm túc, giọng nói kiên định.

Lâm Dự Đông cũng không nhiều lời, anh dừng lại ở ngã tư phía trước mà cô nói.

Trước khi Giang Tĩnh Nguyệt xuống xe, cô đánh thức Bạch Tư Tư, giao phó mọi chuyện.

Sau khi xuống xe, cô đợi bên đường mấy phút rồi gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà cũ nhà họ Giang.

Ngôi nhà cũ nhà họ Giang nằm trong khu biệt thự Lưu Kim Biệt Uyển ở phía đông nam thành phố Thẩm Quyến.

Nơi đó tấc đất tấc vàng, là một khu vực dành có người thật sự có tiền của Thẩm Quyến.

Đây là lần đầu tiên tài xế taxi đến khu vực này, dù sao người sống ở nơi này ngày thường cũng không cần đi taxi, không phải đều có xe sang có tài xế sao?

Vì vậy, khi Giang Tĩnh Nguyệt báo vị trí, tài xế có chút chần chờ, liên tục xác nhận với cô hai lần mới đồng ý chạy.

Khi đến nơi, tài xế taxi mới biết, hóa ra xe của mình không thể vào khu biệt thự.

Cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau trả tiền rồi xuống xe, ngay sau đó một chiếc Rolls-Royce màu đen lái ra khỏi khu biệt thự, đến trạm an ninh đón cô.

Số 2 khu Tây Lưu Kim Biệt Uyển, nhà cũ của nhà họ Giang.

Căn biệt thự rộng lớn theo phong cách lâu đài kiểu châu Âu đứng sừng sững nguy nga.

Sau khi chiếc Rolls Royce màu đen lái vào sân thì dừng lại trước đài phun nước ở giếng trời.

Không đợi tài xế xuống xe mở cửa cho cô, Giang Tĩnh Nguyệt đã đẩy cửa ra trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận