Nhưng lời nói vừa rồi của Lâm Bị giống như màn đêm đen, nuốt chửng tia sáng còn sót lại trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt.
Cô không còn mong đợi về việc anh ta phạm tội lần đầu tiên hay gì nữa.
“Anh muốn làm gì?” Giọng nói Giang Tĩnh Nguyệt rất nhỏ, trong câu chữ có chút yếu ớt.
Lâm Bị cẩn thận ngắm nghía cô, miêu tả các đặc điểm trên khuôn mặt của cô.
Ánh mắt thưởng thức, lần lượt quét qua khuôn mặt người phụ nữ với tỉ lệ ngũ quan hoàn mỹ.
Anh ta không trả lời câu hỏi của Giang Tĩnh Nguyệt.
Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói: “Cô nên suy nghĩ lại những việc mình đã làm.”
Giang Tĩnh Nguyệt không khỏi cau mày, không hiểu lời nói của Lâm Bị.
“Tôi đã làm gì?”
“Xem ra cô căn bản không có suy nghĩ về những việc đó.”
“Thậm chí hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai.” Người đàn ông đứng dậy bỏ đi.
Giống như thái độ của Giang Tĩnh Nguyệt đã đụng chạm đến chỗ đau của anh ta, làm cho anh ta có chút kích động: “Cô cũng giống như bọn họ, mặt mũi đơn thuần ngây thơ nhưng lại lén lút làm một số chuyện không biết xấu hổ.”
“Thế nào? Ỷ vào mình dung mạo đẹp đẽ, cô cho rằng tất cả đàn ông đều nguyện ý bị cô chơi đùa trong vui vẻ sao?”
“Đáng tởm! Đáng khinh! Đáng chết!”
“Tất cả đều đáng chết!”
Khi Lâm Bị nói, logic của anh ta rất hỗn loạn.
Nhưng từ lời nói của anh ta, Giang Tĩnh Nguyệt mơ hồ nhận ra ác ý của anh ta đối với cô.
Hình như xuất phát từ việc anh ta nghĩ cô chơi đùa với đàn ông?
Hơn nữa, Lâm Bị đã nói “họ”, điều này một lần nữa khiến Giang Tĩnh Nguyệt liên kết anh ta với vụ án hiếp dâm và giết người chưa được giải quyết.
“Vậy… anh muốn giết tôi?” Cô vùng vẫy yếu ớt với đôi tay bị trói sau lưng.
Trong khi cố gắng tìm kiếm sự sống, cô phải nói chuyện với Lâm Bị để trì hoãn thời gian.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, bởi vì anh ta đã đứng lên nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ có thể nghe thấy sự ghê tởm cùng sát ý trong giọng điệu của anh ta: “Cô có nên chết không, một người phụ nữ lăng nhăng như vậy, không đáng chết sao?”
Giang Tĩnh Nguyệt: “… Lăng nhăng?”
“Có lẽ là anh đã hiểu lầm tôi…”
“Các cô ai cũng nói như vậy.”
“Ha ha, lúc cận kề cái chết, quỳ rạp trên mặt đất như con chó cầu xin tha mạng, bộ dáng biện giải cho mình, thật sự quá khó nhìn.”
“Giang Tĩnh Nguyệt, cô muốn quỳ trên mặt đất như một con chó cầu xin tôi sao?”
Người đàn ông tỏ ra thờ ơ, như thể anh ta đã xác định rằng Giang Tĩnh Nguyệt đã là một người lăng nhăng, đùa bỡn với đàn ông.
Cô đương nhiên sẽ không quỳ xuống đất cầu xin anh ta, cô cũng không có điều kiện đó.
Nhưng Giang Tĩnh Nguyệt vẫn hít một hơi thật sâu, yếu ớt trả lời: “Vậy anh có thể cởi trói cho tay tôi trước không?”
“Tình trạng bây giờ… Tôi không thể cầu xin anh.”
Đương nhiên, người đàn ông sẽ không trúng chiêu, anh ta cúi xuống, nắm tóc người phụ nữ kéo mạnh buộc cô ngẩng mặt lên để đối mặt với anh ta ở khoảng cách gần: “Cô khác họ một chút”.
“Tôi sẽ không cho cô cơ hội van xin, huống chi là cởi trói cho cô.”
“Cô nên ngoan ngoãn, đừng giở trò gian với tôi.”
Giang Tĩnh Nguyệt đau đến cau mày, khẽ cắn môi dưới, không phát ra một tiếng khó chịu nào.
Một lúc sau, người đàn ông buông tóc cô ra, đầu cô yếu ớt rũ xuống, thở hồng hộc, giống như vừa rồi cô đã dùng hết sức lực chống đỡ cổ để giảm bớt căng thẳng.
“Tại sao…” Giang Tĩnh Nguyệt thở nhẹ một tiếng, một lúc sau mới ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đứng thẳng: “Sao anh lại làm ra chuyện như vậy?”
“Nếu làm như vậy, người thân và bạn bè của anh sẽ nghĩ gì … Đừng quên, Chu Thỉ biết tôi đã đến nhà anh ấy và gặp anh…”
“Nếu giết tôi, anh sẽ là đối tượng cảnh sát hoài nghi đầu tiên…”
Lời nói của Giang Tĩnh Nguyệt vừa đấm vừa xoa, nhằm đe dọa người đàn ông này.
Nhưng vẻ mặt Lâm Bị như chết lặng, dường như đã nghĩ đến một lối thoát hoặc là đã sớm coi thường cái chết.
“Thế nhân bẩn thỉu, có vô số phụ nữ như cô.”
“Cũng nên có người thay trời hành đạo, gột rửa thân thể cho các người, thanh lọc thế giới này.”
Trong lòng người đàn ông trào dâng chính nghĩa, như thể những gì anh ta đang làm là một việc lớn để trừ hại cho dân.
Từ lời nói của anh ta, Giang Tĩnh Nguyệt nghe thấy vực thẳm không đáy, ác ý đối với phụ nữ.
Trái tim cô lại lạnh đi một nửa, cô im lặng một lúc, sau đó vực dậy tinh thần, thăm dò hỏi người đàn ông: “Anh có biết Lữ Quân Hoa và Tần Trân không?”
Khi Lâm Dự Đông đang thảo luận hai cái tên này với những người bên dưới lúc vẫn còn trong đội đặc nhiệm thì Giang Tĩnh Nguyệt đã nghe thấy.
Vì hai người này là nạn nhân của hai vụ hiếp dâm và giết người trước đó.
Giang Tĩnh Nguyệt đã từng hỗ trợ các đồng nghiệp của đội điều tra tội phạm và khám nghiệm tử thi để họ xác định danh tính và nguyên nhân cái chết của người chết, tìm kiếm manh mối.
Báo cáo khám nghiệm tử thi mà cô đưa ra cũng có tên của hai người này, cũng như thông tin nhận dạng của họ.
Vì tính chất ác liệt của vụ án và chiếm ảnh hưởng rất lớn, cho nên Giang Tĩnh Nguyệt mang một ký ức sâu sắc về hai nạn nhân.
Cô cố ý nhắc tới, chỉ là để xem phản ứng của Lâm Bị.
Để phán xét xem anh ta có thực sự là hung thủ của vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt hay không.
“Cô cũng là người sắp chết rồi, còn muốn vì bọn họ đòi công bằng sao?” Lâm Bị mặc dù không trực tiếp trả lời vấn đề của Giang Tĩnh Nguyệt, nhưng cũng không phủ nhận mình có quen biết bọn họ.
Có lẽ, trong mắt anh ta, Giang Tĩnh Nguyệt đã bị tuyên án tử hình.
Đương nhiên, anh ta sẽ không lo lắng một xác chết sẽ tiết lộ bí mật.
Đối với hậu quả của sự cố này, Lâm Bị đã sớm nghĩ kỹ.
Anh ta chỉ cần dọn dẹp hiện trường để không ai tìm ra manh mối anh ta đã từng đến nhà Chu Thỉ.
Sau đó ngụy trang thành Giang Tĩnh Nguyệt bị bắt cóc giữa chừng, tạo hiện trường mất tích.
Ngay cả khi cảnh sát nghi ngờ anh ta, miễn là không có bằng chứng thuyết phục chứng minh rằng anh ta và Giang Tĩnh Nguyệt gặp nhau tại nhà của Chu Thỉ, thì không ai có thể liên kết anh ta với “cái chết” của Giang Tĩnh Nguyệt.
Huống chi, vì hành động tối nay, trước khi ngồi xổm trước cửa nhà Chu Thỉ, anh ta đã chuẩn bị sẵn đường rút lui cho mình.
Đến lúc đó cảnh sát điều tra, họ sẽ chỉ tra được anh ta không có thời gian để gây án…
“Xem như cô từng đối tốt với Chu Thỉ, cô còn muốn biết cái gì nữa?”
“Tôi có thể để cô biết rõ ràng trước khi chết.”
Lâm Bị lùi lại vài bước ngồi trên sàn đối diện với Giang Tĩnh Nguyệt.
Tỏ vẻ muốn nói chuyện với cô.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, Giang Tĩnh Nguyệt thầm đoán nhất định anh ta đã chuẩn bị đầy đủ cho hành động tối nay.
Có lẽ ngay cả về phía Chu Thỉ, anh ta cũng đã xử lý hậu quả để đảm bảo sẽ không có bất kỳ sai lầm nào trong hành động tối nay.
Lâm Bị càng bình tĩnh, trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt càng bối rối.
Nhưng cô không thể để lộ ra ngoài, càng không muốn để mình quá chật vật, đó là điều mà người đàn ông này muốn.
Nếu anh ta đã chủ động trò chuyện, cô đương nhiên rất sẵn lòng.
Dù sao, nếu cô có thể trì hoãn một phút, cô sẽ có thêm một phút sống.
“Tại sao anh giết Lữ Quân Hoa?”
Trước khi nói, Giang Tĩnh Nguyệt đã cân nhắc một lúc, suy nghĩ rất nhiều.
Cô từng nghĩ đến việc tiếp tục giải thích vấn đề của mình, nhưng thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, phán đoán Lâm Bị thực ra rất cố chấp, thậm chí trạng thái tinh thần còn hơi điên.
Anh ta cho rằng cô lăng nhăng, cô có lỗi, cho nên mặc kệ Giang Tĩnh Nguyệt giải thích thế nào, người đàn ông cũng sẽ chỉ cho rằng cô chỉ đang ngụy biện mà thôi.
Nói không chừng nếu giải thích quá nhiều sẽ khiến người đàn ông bực mình.
Cho nên sau khi suy nghĩ, Giang Tĩnh Nguyệt quyết định nói chuyện với anh ta về hai người đã chết trước đó.
Tốt nhất là trò chuyện xong người thứ nhất trò chuyện tiếp người thứ hai, để kéo dài thêm thời gian.
Giờ đây, cô có thể khẳng định Lâm Bị chính là hung thủ của hai vụ án hiếp dâm và giết người trước đó.
Vì vậy, khi cô nói chuyện với anh ta về hai nạn nhân, cô cũng không né tránh, rất trực tiếp.
Lâm Bị không cảm thấy kinh ngạc, bị cô nói trúng, anh ta cũng không hoảng sợ, giọng nói nặng nề, có vẻ trốn tránh: “Đương nhiên là vì cô ta đáng chết.”
Giang Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Làm sao anh biết cô ấy?”
Theo những gì Giang Tĩnh Nguyệt biết, Lữ Quân Hoa là một vị phu nhân giàu có.
Bạn bè của cô ta đều thuộc tầng lớp trung lưu của thành phố trong Thẩm Quyến nên khó có khả năng cô ta có bất kỳ mối quan hệ nào với các giáo sư đại học bình thường như Lâm Bị.
“Tại sao cô ta đáng chết?” Giang Tĩnh Nguyệt hỏi vấn đề thứ hai.
Cố gắng tìm ra động cơ phạm tội của người đàn ông.
Bằng cách này, nếu cô may mắn sống sót và trốn thoát… cô cũng có thể giúp phá án sớm nhất có thể.
“Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện.”
Lâm Bị chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như rơi vào hồi ức dài đằng đẵng.
Nam chính của câu chuyện chính là Lâm Bị.
Về những gì đã xảy ra khi anh ta học nghiên cứu sinh.
Theo lời kể của anh ta, anh ta và Lữ Quân Hoa tình cờ gặp nhau khi họ đang học ngoài trường để kiếm tiền sinh hoạt thông qua chương trình vừa học vừa làm.
Vì sự khác biệt về địa vị, Lữ Quân Hoa đã không nói với bất kỳ ai về sự tồn tại của Lâm Bị.
Hơn nữa, cô ta đã có chồng, tất cả các nguồn tài chính đều đến từ người chồng làm kinh doanh.
Nói thẳng ra, đó là một câu chuyện với motip vô cùng cũ rích, về một người phụ nữ giàu có bao nuôi tiểu bạch kiểm.
Nhưng nam chính trong câu chuyện này lại yêu Lữ Quân Hoa, hai người ở bên nhau mấy năm khiến nam chính nảy sinh ảo tưởng đối phương sẽ ở bên mình cả đời.
Đúng như Giang Tĩnh Nguyệt nghĩ, Lâm Bị đã thổ lộ hết tình cảm với Lữ Quân Hoa, cố gắng thuyết phục Lữ Quân Hoa ly hôn với chồng cô ta.
Anh ta rất muốn có một thân phận chính thức, muốn được ở bên Lữ Quân Hoa một cách quang minh chính đại.