Thuần Hóa Người Chồng Thú Tính Của Tôi

Chương 17: Nghe nói cô không khỏe (2)


Thật không may, sự lạc quan của Annette nhanh chóng tan biến vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, Annette thức dậy sớm hơn vì bên ngoài rất ồn ào. Dường như đang có tranh chấp khi cô nghe thấy tiếng Rafael đang cãi vã và giận dữ ở giữa sân.

Annette dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô không thể thấy ai đang đứng ở đó. Đánh giá về hướng phát ra âm thanh, có vẻ như nó đang phát ra từ tiền sảnh.

Annette đứng dậy khỏi giường và quyết định đi ra ngoài. Giờ đây cô đã là vợ của Hầu tước Carnesis, vì vậy cô cần phải theo dõi tất cả những ồn ào đang xảy ra trong dinh thự.

Vừa đi được vài bước, cô cảm thấy giữa hai chân mình có cảm giác đau rát nhẹ. Nhưng điều này có thể chịu được. Annette là người giỏi chịu đựng vì đã được giáo dục nghiêm khắc để trở thành Công nương. Annette nhanh chóng mặc quần áo vào và hồi hộp nhìn về hướng tiếng ồn.

‘Chuyện gì đang diễn ra vậy?’

Khi Annette rời khỏi phòng, cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời điểm này trong kiếp trước của mình. Tuy nhiên cô không thể nghĩ ra được điều gì vì Annette ở kiếp trước bị ốm và nằm liệt giường vào thời điểm này.

Rafael đã rất căm hận cô vào tuần trăng mật của họ. Sự hiểu lầm trong đêm đầu tiên của họ thật khủng khiếp, và Annette đã phải gánh chịu hậu quả sau đó. Khi ấy, cô dại dột đến mức không thể nói những lời dễ nghe như ‘Xin đừng làm đau em’. Nếu cô nói, cô đã không đau khổ đến như vậy.

Cái giá của sự ngoan cố ngu ngốc là ba ngày ốm đau và nằm bất lực. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt u ám của Rafael, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Anh hành động như thể cô là kẻ thù của anh. Anh thậm chí còn không cảm thấy có lỗi với người vợ ốm yếu của mình, người đã kết thúc như thế này là vì anh.


‘Khi đó mình đã thực sự rất đau buồn…’

Annette cau mày vì ký ức khó chịu. Từ đó cô cũng hận anh sâu đậm. Cô không thể hiểu tại sao Rafael lại ghét cô. Anh hoàn toàn không tin cô bất cứ khi nào cô cố gắng giải thích những hiểu lầm. Khi đó anh lạnh lùng chẳng kém gì cha cô, thậm chí còn tàn nhẫn hơn ông ấy.

Nhưng lần này cô đã có một đêm đầu tiên hoàn toàn khác. Mặc dù Rafael vẫn cư xử tệ, nhưng lần này anh đã cân nhắc đến Annette. Nhờ điều này, Annette thức dậy như bình thường và có thể nhận thấy sự náo động hiện tại.

‘Mình hy vọng nó không phải là một vấn đề gì lớn.’

Tim Annette đập thình thịch vì một nỗi lo lắng vô định. Đương nhiên, bước chân của cô về phía tiền sảnh trở nên nhanh hơn một chút. Ngay khi cô xoay người tại góc hành lang, cô đã nghe thấy giọng nói của Rafael từ xa.

“…. Ý ngươi là, những món quà ta gửi cho ngươi là không đủ trong mắt lão già Bavaria đó sao?”

Rafael quát lên. Mặc dù anh hỏi với giọng chế giễu thấp, nhưng Annette có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Cô biết cô không cần phải đối mặt với anh để biết rằng anh đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất vào lúc này. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như thế.

“Tôi xin lỗi, Hầu tước Carnesis. Những món quà ngài gửi thật tuyệt vời… nhưng chủ nhân của tôi là một người chỉ quen với những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Tôi xin ngài rộng lòng thông cảm cho sự khác biệt trong quan điểm có thể nảy sinh giữa hai gia đình ”.

Annette lắng nghe giọng nói cao quý sau đó. Đó là một giọng nói mà cô biết rất rõ. Chính là Gerard, quản gia của gia đình cô. Ông ấy có một giọng nói sang trọng pha một chút giọng nước ngoài. Gerard có ấn tượng nhẹ nhàng với cô và là một quản gia khá tốt.

Tuy nhiên Annette đã cau mày khi nhìn thấy ông ta. Đó là bởi vì những lời Gerard vừa nói.

‘Gerard hôm nay hơi kỳ lạ. Tại sao ông ấy lại nói chuyện với Rafael theo cách đó? Nó khá thô lỗ. ‘

Cô không hiểu tại sao Gerard, quản gia của gia đình cô, lại nói với Rafael bằng một giọng điệu thô lỗ đến như vậy.

P/S: Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những đọc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cám ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành! <3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận