Bất quá, Rafael không nói gì. Sau khi chắc chắn rằng Annette đã thức, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Khi sắp bước qua ngưỡng cửa, anh đặt chiếc nhẫn lên kệ một cách ngẫu nhiên, như thể anh đã quên mất nó. Đánh giá về thái độ thờ ơ của anh, có vẻ rất may là Rafael dường như không biết gì về chiếc nhẫn.
‘Anh ấy đã tìm thấy nó ở đâu vậy nhỉ?’
Tim Annette đập dữ dội. Rafael có lẽ tình cờ tìm thấy nó trong phòng của Annette và bắt đầu chơi với nó. Trò chơi nhỏ này suýt chút nữa đã khiến tim Annette ngừng đập.
Khi Rafael rời khỏi phòng ngủ, Annette bất lực đứng dậy với đôi chân run rẩy và nhặt chiếc nhẫn lên. Khi cô duỗi tay phải ra và thấy có một chiếc băng quấn quanh tay. Annette nhìn xuống nó một cách ngạc nhiên và nhớ lại nỗi đau mà cô cảm nhận ở bàn tay đau vào ngày hôm trước.
‘Ôi không. Mình đoán rằng mình thực sự đã bị gãy xương.’
Annette thở dài. Lần trước, cô đã khoe khoang với Railin rằng, “Tôi có thể thêu thùa, dịch thuật và viết truyện.” Nhưng bây giờ bị thương ở tay như thế này, cô cảm thấy có chút mất mặt. Nếu hậu quả của nó vẫn còn, sẽ rất khó để thực hiện bất kỳ công việc nào.
Dù sao thì cũng phải mất ít nhất vài tháng nữa để chuẩn bị cho việc vượt biên. Annette nhặt chiếc nhẫn lên bằng tay trái với hy vọng rằng ngón tay của cô sẽ lành lại. Rồi cô đã giấu nó cẩn thận bằng cách đẩy nó vào phần sâu nhất trong hộp trang sức của mình.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Quá hoảng sợ, Annette vội bỏ hộp trang sức vào và hỏi:
“Ai, ai vậy?”
“Thưa phu nhân, đây là Ellie. Tôi nghe nói người đã tỉnh…. vậy… người có cần giúp đỡ gì không?”
Giọng nói thận trọng của người giúp việc từ bên ngoài vọng vào. Sau đó Annette nhận ra rằng cơ thể cô cảm thấy khá khó chịu. Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng có vẻ như cô đã bị ốm ít nhất một ngày. . Truyện Đông Phương
Những người giúp việc của Carnesis đã kiểm tra tình trạng của Annette và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho việc tắm rửa. Họ khuyên cô nên ăn một bữa đơn giản để không cảm thấy chóng mặt khi đang tắm. Vì dù sao thì cô cũng phải đợi nước tắm nóng lên một chút, Annette gật đầu và ăn súp và uống nước hoa quả.
“Tôi bị bệnh bao lâu rồi?”
“Đã hai ngày rưỡi, thưa phu nhân.”
“Ôi không.”
Cô đã bất tỉnh lâu hơn những gì cô nghĩ. Thân thể kiếp trước ở trên giường dường như lại gặp phải phiền toái. Annette trở nên chán nản, tự hỏi liệu kiếp này mình có thể lại bị nằm liệt giường hay không.
Annette bình tĩnh lại và lặng lẽ khuấy thìa trong súp. Khi đó, những người giúp việc trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý và một trong số họ đã cười. Thấy Annette bối rối trước hành vi đột ngột của họ, người giúp việc chỉ cười, hạ giọng và thì thầm với Annette.
“Trong khi phu nhân ốm, Hầu tước đã ở bên cạnh người mọi lúc và chăm sóc người. Ngài ấy kiên quyết chăm sóc người trong hơn hai ngày mà không nề hà. Người thật may mắn khi có được một người chồng tốt như vậy.”
Chiếc thìa của Annette đang khuấy bát súp đột nhiên dừng lại. Những cô hầu gái che miệng cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Annette, cô như không thể tin vào tai mình. Mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi vợ chồng mới cưới khiến cô hầu gái trẻ thích thú.
Trong khi đó, Annette choáng váng chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Khi cô mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Rafael, nhưng lúc đó cô chỉ cho rằng đó là một sự tình cờ. Cô đã tự hỏi anh sẽ trông như thế nào khi ghé qua phòng cô để kiểm tra tình trạng của cô và xem liệu cô đã mở mắt chưa. Nhưng cô không ngờ anh làm vậy trong tận hai ngày rưỡi.
‘Tại sao anh ấy lại làm vậy?’
Annette tin rằng sự chăm sóc của Rafael dành cho cô ở kiếp trước hoàn toàn là vì tình cảm của anh. Dù anh có ghét cô thế nào đi chăng nữa, thì họ đã đối mặt với nhau và thậm chí là hòa hợp thể xác trong năm năm, vì vậy anh phải có chút cảm xúc với cô. Rafael có một tính cách thô bạo, nhưng bản chất của anh không phải là xấu. Vì vậy anh vẫn là một người chồng thủy chung với cô cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng sau khi Annette chết, cô trở về và họ vẫn kết hôn. Khi bắt đầu cuộc hôn nhân, Rafael rất ghét cô. Và anh lại càng không vì những lần gặp gỡ mà tăng thêm sự thân thiết và tình cảm giữa hai vợ chồng.
Tuy nhiên, Rafael vẫn chăm sóc cô. Một vài ngày trước, anh thậm chí còn nói, ‘Tôi ghét cô.’
Vậy thì, chỉ có một kết luận mà Annette có thể đưa ra.
“Mình không biết liệu Rafael có… Mình đoán anh ấy mềm lòng đối với những người ốm yếu.”
Annette thở dài và ngâm mình trong bồn tắm. Những người giúp việc đã giúp cô tắm và đặc biệt lưu ý không để bàn tay phải đang băng bó của cô chạm vào nước. Thành thật mà nói, lần gãy xương và cơn sốt đều do Rafael gây ra, nhưng cô không thể trách anh vì anh không cố ý làm vậy và không biết gì về nó.
Vậy cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể giả vờ biết ơn anh vì sự quan tâm của anh. Khi nghĩ đến việc bắt gặp đôi mắt xanh sáng ngời của anh, trái tim cô như nặng trĩu, ngay cả khi vừa tắm xong trong làn nước thơm ấm. Annette ngâm mình trong nước cho đến khi những ngón tay trái của cô trở nên trắng bệch. Cô gần như không thể nhấc mình lên khỏi bồn tắm.
Cốc cốc
Annette gõ cửa và cẩn thận hỏi,
“Rafael, chàng có ở trong đó không? Nếu chàng không phiền, em muốn nói chuyện với chàng.”
Theo thói quen, Annette cố gắng nắm hai tay vào nhau trong sự lo lắng, nhưng cô đã dừng lại vì bị băng quấn. Cô không còn cách nào khác là nhìn xuống sàn và chờ câu trả lời của Rafael. Một lúc sau, một giọng nói rất trầm từ bên trong truyền ra.
“Vào đi.”
Trước khi mở cửa, Annette hít một hơi thật sâu. Đó là để chuẩn bị cho trái tim cô khỏi bị tổn thương. Annette bình tĩnh lại, mở cửa bước vào trong.
Không khó để tìm thấy Rafael trong căn phòng lớn. Anh ấy dường như vừa bước ra khỏi bồn tắm. Với chiếc khăn tắm treo hững hờ trên thân dưới, Rafael chậm rãi ngồi trên ghế sô pha như một con báo đen lớn.
Đôi mắt của Rafael dưới hàng lông mi đen dày, trông rất hung dữ và đẹp đẽ. Trước khi bắt đầu nói, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn chằm chằm vào Annette một cách ngoan cường, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
“Hiện tại trông cô khá hơn rồi. Tôi nghĩ cô vẫn còn sống nhỉ?”
Đúng như dự đoán, một câu hỏi đầy mỉa mai phát ra. Nhưng Annette biết rằng anh đã chăm sóc cô trong thời gian cô bị bệnh nên cô không buồn bực lắm. Annette mở miệng, trong khi cẩn thận đến gần Rafael người đang nằm trên ghế sô pha.
“Em nghe nói rằng chàng đã chăm sóc em trong khi em bị bệnh. Cảm ơn, Rafael.”
Annette biết rất rõ tính cách của Rafael thích nói một cách vòng vo. Nếu cô ấy trực tiếp nói: “Cảm ơn vì đã quan tâm đến em”, nhiều khả năng Rafael sẽ không thích ý tưởng rằng hành động của anh đã bị bắt quả tang.
Annette đang học cách giao tiếp với Rafael. Mặc dù rất khó hiểu cảm giác của Rafael khi anh luôn vặn vẹo lời nói của cô, nhưng giờ cô đã có một chút ý tưởng về điều đó. Annette với khuôn mặt hiền hậu bày tỏ lòng biết ơn mà kiếp trước cô không thể nào gửi gắm được.
“Cảm ơn chàng rất nhiều.”
Sau khi nhận được lời cảm ơn của Annette, Rafael im lặng. Ánh mắt anh rơi vào miếng băng quấn quanh tay phải của Annette. Ngoài điều khó chịu đó, Annette trông tương đối ổn. Có lẽ vì đi tắm và ăn uống gì đó nên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lúc này trông khá hoạt bát tươi vui.
Nhìn thấy điều này, Rafael cảm thấy một ý thích tồi tệ. Trong khi chăm sóc cho cô, anh phải chịu đựng đủ thứ đau khổ vì vẻ ngoài giống như một tên ngốc của mình, nhưng người khiến anh đau khổ đang ngủ rất ngon và bây giờ khuôn mặt cô vô cùng rạng rỡ. Rafael nằm trên ghế sô pha ngẩng đầu lên hỏi với giọng điệu uể oải.
“Cô định chỉ cảm ơn bằng lời nói thôi sao?”
“Hở? Vậy chàng… ”
Annette không biết gì và nghiêng đầu hỏi. Sau đó giọng nói trầm thấp của Rafael khiến vẻ ngoài của anh trông càng thêm quỷ quyệt. Anh nhìn cô chằm chằm như thể sắp ăn thịt cô.
“Như cô đã nói, tôi đã chăm sóc cô rất nhiều. Cô nghĩ chỉ cần lời cảm ơn là đủ?”
Bực bội vì điều này, Annette im lặng một lúc. Cô đang suy nghĩ lý do tại sao Rafael lại làm điều này và anh ấy muốn gì khi nói vậy với cô. Tuy nhiên, Annette không thể có câu trả lời chính xác. Cuối cùng sau nhiều cân nhắc, cô hỏi.
“Ừm, em muốn tặng chàng một món quà cảm ơn… nếu chàng muốn.”
“Quà tặng? Cô định tặng tôi cái gì? Tôi đã có rất nhiều của cải chất đống dưới kia.”
Rafael đã nhận được rất nhiều chiến lợi phẩm vì đóng góp của anh cho cuộc chiến. Vì vậy, vật chất đối với anh không quan trọng lắm. Anh cười lạnh, lộ ra hàm răng như dã thú. Khuôn mặt đó dường như không phải đòi quà. Vậy thì chỉ còn lại một câu trả lời. Annette loay hoay với các ngón tay trong một lúc, lo lắng nói.
“Vậy để đáp lại lòng tốt mà chàng đã thể hiện với em, em sẽ tặng chàng những gì chàng muốn. Trong khả năng của em.”
Annette cảm thấy có chút mắc nợ Rafael vì cha mẹ của cô. Cô thậm chí còn đang chuẩn bị rời khỏi đây, vì vậy trái tim cô nặng nề nhìn Rafael, người không biết gì về tất cả những điều này. Nếu Rafael muốn bất cứ điều gì từ cô, cô muốn cho anh càng nhiều càng tốt trước khi họ xa nhau như một món quà chia tay.
Khoảnh khắc nghe thấy những lời nói từ miệng Annette, Rafael đang nằm trên ghế sô pha, từ từ nâng người dậy. Khi anh đi về phía cô, phần thân của anh bị căng lên với những cơ bắp phóng đại trong tầm nhìn của cô và cô cảm thấy hơi ngột ngạt vì khí chất áp đảo của anh. Annette vô tình lùi lại một bước, cố gắng tránh né cơ thể rắn chắc đang đến gần.
“Ra, Rafael?”
Lưng của Annette đập vào tường và cô nhìn anh với đôi mắt run rẩy. Rafael từ từ đẩy Annette vào một góc, rồi đặt tay lên tường và khóa chặt cô lại. Rafael cúi đầu để mắt họ ngang tầm và thì thầm,
“Cô muốn tặng quà cho tôi? Cô nghĩ tôi muốn cái gì?”