Thuần Phục - Thanh Hoan

Chương 9: . Không Chút Phòng Ngự


Kỷ Thiện Sinh đối với Kỷ Hòa không hề có chút phòng ngự gì. Điều này có lẽ xuất hiện khi Kỷ Thiện Sinh còn trẻ và bồng bột, lần đầu tiên mà dục vọng chiếm lấy cơ thể anh.

Khi đó, không lâu sau vụ bắt cóc, anh vẫn còn đang chìm đắm trong vòng xoáy tiêu cực, hiện thực tàn khốc bao bọc lấy con người anh, nó nói cho anh biết rằng anh chỉ là một kẻ bại liệt, một kẻ tàn tật. Còn Kỷ Hòa…người con gái ấy thì lại điên cuồng tự hành hạ bản thân mình, ngày ngày rèn luyện chiến đấu với kẻ mạnh nhất trong quân đội, cô cứ như thế, âm thầm đổ hết lỗi lên trên người mình, âm thầm chịu đựng từng cơn giày vò của cả thể xác lẫn tinh thần.

Sau đó, Kỷ Thần không thể chịu đựng được nữa, ông nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như này thì một ngày nào đó hai đứa trẻ này chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Kỷ Hòa và Kỷ Thiện Sinh vào lúc đó vẫn mới chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, chúng được Kỷ Thần dẫn vào ngục tối. Kỷ Thần sai người đưa Phùng Cửu ra ngoài, trói vào cột. Đặt thiết bị tra tấn lên giá trước mặt hai đứa trẻ, ông cho chúng tự lựa chọn dụng cụ, cho chúng tự bản thân mình đi trả thù.

Kỷ Thiện Sinh thu mình vào chiếc xe lăn như một quả bóng nhỏ vô tội. Không nói gì, cũng chẳng làm gì.

Lúc đó, Kỷ Hòa chợt bước ra từ đằng sau Kỷ Thiện Sinh.

Cô với tay, lấy chiếc roi thép ra khỏi bàn chứa dụng cụ tra tấn.

Cây roi dài hơn cả người cô, nhưng cô vẫn cứng rắn như vậy, lôi kéo đi tới trước mặt Phùng Cửu.

Hai tay cầm cán roi, cô nhấc thật mạnh và giáng xuống Phùng Cửu một cái “Chát”.

Mỗi lần giáng xuống, cô đều thở hổn hển. Ngày ngày luyện tập quá mức đã tiêu hao gần như toàn bộ thể lực của Kỷ Hòa, nhưng đối mặt với Phùng Cửu, hung thủ khiến thiếu gia không thể đi lại, nỗi hận trong lòng cô lại càng bùng phát.

Kỷ Thiện Sinh nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng kiên nghị của cô gái, anh nhíu mày, rồi từ từ chống đỡ, cố gắng đứng thẳng dậy.

Từng chút, từng chút một.

Không biết đã qua bao lâu, hai tay Kỷ Hòa dần dần mất sức, nhưng vẫn vậy, cô không hề dừng lại.

Dường như là oán hận vô tận, dường như không chỉ là nỗi phẫn nộ cỏn con của một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, Kỷ Hòa muốn trút hết lên đầu Phùng Cửu, cô muốn khiến anh ta sống không bằng chết.

“A Hòa …” Kỷ Thiện Sinh không thể chịu đựng được nữa.

Anh khẽ gọi.

Nghe thấy anh gọi, Kỷ Hòa dừng tay rồi quay người lại. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt luôn lạnh lùng bình lặng của cô.

Kỷ Thiện Sinh mở rộng vòng tay, “Lại đây.”

Đừng đánh nữa, đau tay em, cẩn thận.

Lại đây, đến vòng tay của anh.

Lúc đó, Kỷ Thiện Sinh chẳng qua chỉ mới là đứa trẻ mười bốn tuổi, Kỷ Hòa mười sáu tuổi. Kỷ Hòa vùi vào trong vòng tay của Kỷ Thiện Sinh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cô khóc lớn như vậy, khóc đến khàn cổ….

Cuối hôm đó, Kỷ Thiện Sinh đã cầm lấy tay của Kỷ Hòa, nhắm từng phát một, bắn trúng hai xương bánh chè của Phùng Cửu, rồi hướng lên Kỷ Thần thuật lại.

Kỷ Thần hài lòng gật đầu, và ông biết rõ rằng đứa con trai này của mình không phải là một con chim non hèn nhát.

*****

Đêm đó, Kỷ Thiện Sinh đã có một giấc mơ.

Nó không phải là một cơn ác mộng sinh ra từ máu thịt, mà là một giấc mộng xuân mơ hồ và quyến rũ.

Trong giấc mơ, anh bị trói vào ghế, không thể di chuyển.

A Hòa của anh đứng trước mặt anh với tấm lưng gầy gò, xương bướm lộ ra, vòng eo thon thả, cơ thể tràn đầy sức quyến rũ.

Cầm cây roi thép, cô ném mạnh, quật ngã lũ côn đồ đáng ghét cứ lần lượt đổ về từ mọi phía, cô cứ như vậy, không để lũ chúng nó lại gần anh dù chỉ một chút.

Tiếng thở dốc của cô cứ thì thầm bên tai anh, sau khi xử lý xong xuôi, cô mới chậm rãi quay người lại. Dòng máu đỏ tươi dính vào giữa đôi lông mày rồi đến cả bên của cô, lại có thể mang một màu sắc mê hoặc như vậy.

Kỷ Thiện Sinh vẫn đang bị trói, không cách nào cử động được. Nhưng Kỷ Hòa đã cầm roi, đứng trước mặt anh, cô từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

Kỷ Thiện Sinh nhận ra rằng mình đang run, đúng vậy, anh đang run.

Nhưng không phải sợ hãi mà nó là cảm giác khích thích cùng háo hức… khát vọng được lại gần, dường như có hàng ngàn con kiến đang đốt lấy anh, bức bối, khó chịu….

Trong lòng anh thầm thương trộm nhớ cây roi trên tay A Hòa sẽ rơi xuống người mình.

Mong đợi trái tim của A Hòa, cơ thể của A Hòa, vũ khí của A Hòa, ánh mắt của A Hòa…..

Tất cả đều rơi xuống người anh, đều chỉ là của mình anh.

Vết thương đau đớn siết chặt lại, đâm sâu vào tận xương tủy… không buông rời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận