Thuật Sĩ Tướng Số - Ân Dưỡng

Chương 1


1

Phụ thân ta là thuật sĩ tướng số đệ nhất thiên hạ.

Lời ông đã nói ra thì không bao giờ sai lệch.

Câu chuyện nổi tiếng nhất là lần kinh thành mưa bão suốt ba ngày ba đêm không ngừng.

Vậy mà phụ thân lại nói với người khác rằng, con hẻm phía đông thành sẽ bùng lên một trận hỏa hoạn vào ban đêm.

Mọi người đều không tin, còn đặt cược với ông, tranh nhau cá cược.

Cả con hẻm, mười hộ gia đình hợp sức tắt đèn lồng, không đốt nến, quyết tâm phá hỏng uy danh của phụ thân ta.

Nhưng gần đến giờ Tý, tiếng canh giờ vừa vang lên, cuối hẻm bỗng bốc cháy dữ dội.

May mắn là mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nên không gây ra tai họa lớn.

Sau đó, mọi người mới biết chuyện bắt nguồn từ một câu chuyện tình vụng trộm.

Một tiểu thư hẹn gặp người tình giữa đêm khuya, bọn họ vốn thắp đèn dưới mái hiên mỗi lần gặp nhau, hôm qua cũng thắp đèn mà tâm sự thắm thiết.

Một cơn gió thổi đến, đèn lồng nghiêng, lửa bén, tình lang bỏ chạy, còn danh tiếng của tiểu thư thì mất sạch.

Mọi người đồn thổi, chế giễu, chà đạp nàng không tiếc lời.

Vị tiểu thư đó đã tìm đến phụ thân ta.

Phụ thân nghĩ nàng đến gây sự, nhưng không ngờ nàng mang theo hậu tạ trọng hậu, cảm tạ phụ thân đã giúp nàng nhìn thấu kẻ bạc tình, tránh khỏi nỗi khổ suốt nửa đời còn lại.

Đó là lần đầu tiên phụ thân và mẫu thân gặp nhau.

Họ đã sống bên nhau mười mấy năm hạnh phúc và tin tưởng lẫn nhau.

Trong mười mấy năm đó, phụ thân không đoán mệnh cho bất kỳ ai, dù là quan lớn quyền quý hay người tài giỏi.

Cho đến khi ta mười tuổi, mẫu thân qua đời vì bạo bệnh.

Căn bệnh đến đột ngột và dữ dội, thuốc trên lò còn chưa kịp sắc xong, thì bà đã rời xa nhân thế.

Trước khi mất, bà chỉ để lại cho bốn tỷ muội ta tám chữ: “Đừng mơ hồ vì mưu, đừng bị ràng buộc vì thuật.”

Nhà ta có bốn nữ nhi, ba người học được tướng số, chỉ trừ Tứ muội.

Sau khi mẫu thân mất, phụ thân chìm đắm trong đau khổ, nửa tháng sau mới bắt đầu trở lại đoán mệnh cho người đời.

Dù mười mấy năm đã trôi qua, mọi người dường như đã quên ông, nhưng phụ thân ta còn điên cuồng hơn trước, không chỉ đoán vận mệnh mà còn dám quyết định sinh tử của con người.

Trước kia, ông từng nói đó là thiên cơ, không thể tiết lộ.

Ta đoán, phụ thân có lẽ là không còn muốn sống nữa.

Năm năm qua, phụ thân dùng mạng sống của vô số người để củng cố danh hiệu đệ nhất thuật sĩ tướng số thiên hạ.

Năm năm sau, người mà ông chờ đợi, cuối cùng cũng đến.

Người đó trạc độ năm mươi, ánh mắt sắc bén, khoác áo dày, xung quanh có nhiều tùy tùng theo hầu.

Kẻ thì đen đúa, gầy gò, vẻ mặt nghiêm nghị; kẻ thì trắng trẻo, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thanh thoát, tất cả đều thận trọng đến mười phần.

“Hiện nay triều đình đầy biến động, tiên sinh có thể đoán được, ai là thiên tử tương lai chăng?”

Phụ thân đặt ra bốn đồng tiền:

“Khí vận Tử Vi, không ngoài bốn người này.”

2

Trên đời này, phụ thân ta không có gì là không biết.

Khi mẫu thân ta còn sống, ông thường dùng thuật pháp để làm bà vui vẻ.

Mẫu thân thường hỏi ông những chuyện như, ngày nào gạo sẽ tăng giá, ngày nào sẽ mưa, ngày nào sẽ có tuyết rơi.

Phụ thân cảm thấy bất lực: “Nàng sao không hỏi những chuyện quan trọng hơn?”

Mẫu thân ngồi dưới hiên ngắm tuyết bay, đưa tay ra gần bếp lửa để sưởi ấm.

“Chuyện gì gọi là quan trọng? Chẳng lẽ ta phải biết ai sẽ làm hoàng đế sao?”

Ta đang cầm cành mai chạy lại, vô tình nghe thấy câu trả lời của phụ thân:

“Được thôi, có rất nhiều người muốn biết điều này. Ta thấy rằng thiên tử tương lai sẽ là một trong bốn người này: Thái tử Triệu Triết, Thừa tướng Thôi Tống, thiếu tướng quân Lý Huyền Ca, và Hoàng thúc Triệu Minh Thừa.”

Năm năm sau, phụ thân lại nhắc đến tên bốn người này.

Chỉ vì một câu nói đó, cả gia đình ta bị tống vào ngục.

Người đó là đương kim hoàng đế, ông ta chỉ muốn nghe thấy tên Thái tử mà thôi.

Hoàng đế tuyên bố trước dân chúng rằng phụ thân ta đã dùng lời lẽ yêu ma mê hoặc dân chúng, và muốn x.ử tử cả nhà ta.

Nhưng trong bóng tối, ông ta đích thân đến ngục, ép hỏi phụ thân về tên thật của thiên tử tương lai.

Phụ thân ngồi ngay ngắn trên nền đất, tóc xõa che mặt, dáng vẻ tiều tụy:

“Các nữ nhi của ta mang huyết mạch của ta, có thể đoán ra mệnh cách của phu quân.”

Nói xong câu đó, ông nhắm mắt rất lâu.

Hoàng đế quay sang hỏi mọi người: “Ai là nữ nhi của hắn?”

Trong nhà lao tối tăm, đại tỷ và nhị tỷ giữ bình tĩnh, ta ngồi trong góc, có chút thẫn thờ.

Tứ muội sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay ta:

“Tam tỷ, muội không biết gì cả.”

Muội ấy mới mười lăm tuổi, vừa tròn lễ cập kê, từ nhỏ đã nhút nhát.

Năm đó, ta cùng mẫu thân đến chùa thắp hương, khi xuống núi gặp mưa lớn, một đứa trẻ ăn xin chạy theo con chó nhỏ, vấp ngã vào vũng bùn, chặn đường xe ngựa của ta.

Ta chỉ liếc nhìn muội ấy một cái, rồi xin mẫu thân cứu muội ấy, nên suốt mười năm qua, tứ muội luôn thân thiết với ta hơn.

Ta nâng mặt muội ấy lên, để muội nhìn vào mắt ta:

“Tin tỷ đi, muội sẽ không sao đâu.”

“Thật không?”

Ta bóp nhẹ lòng bàn tay muội ấy: “Đương nhiên, muội biết năng lực của ta mà.”

Chúng ta bị đưa đến trước mặt hoàng đế.

Ông ta cũng có chút ngạc nhiên: “Không ngờ đấy. Nói là có bốn người, vậy mà hắn lại có đúng bốn nữ nhi.”

Phụ thân họ Minh, đặt tên cho chúng ta cũng rất giản đơn, lần lượt là Vọng Xuân, Văn Hạ, Vấn Thu và Tá Đông.

Hoàng đế hỏi tên chúng ta, sau đó hỏi về khả năng đoán mệnh của từng người.

Người đầu tiên trả lời là đại tỷ, Minh Vọng Xuân.

“Dân nữ có thể phân biệt thiện ác của con người.”

Người ta thường nói biết người biết mặt không biết lòng, nhưng với đại tỷ, chỉ cần nhìn một cái là biết đối phương thiện hay ác.

Hoàng đế bảo: “Thiện ác của con người, dù ngươi nói ra cũng không thể xác minh được.”

Người thứ hai trả lời là Minh Văn Hạ.

“Dân nữ có thể nhìn thấy tuổi thọ của người khác.”

Hoàng đế có chút hứng thú: “Vậy ngươi nhìn xem, ta sống được bao lâu?”

Nhị tỷ cúi đầu, khấu đầu: “Bệ hạ vạn tuế vô ưu.”

Hoàng đế không tin lời qua loa này:

“Ngươi không dám nói. Vậy trong những người ở đây, ngươi hãy nói ra người nào có cái chết gần nhất, để trẫm xem có linh nghiệm không.”

3

Nhị tỷ thẳng người, nhìn quanh rồi từ từ giơ tay lên, chỉ về phía góc phòng:

“Hắn.”

Hoàng đế nhìn theo hướng đó —

“Hắn?”

Đó là một thị vệ bình thường, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt tái mét, thân người hơi run rẩy.

Ta quỳ bên cạnh nhị tỷ, tranh thủ ngước lên nhìn trộm, nhưng cảnh tượng trước mắt làm ta kinh ngạc.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhận ra rằng tên thị vệ đang cúi đầu, nhưng tay hắn lại di chuyển về phía chân, đầu ngón tay đặt bên trong giày.

Nơi đó chỉ có thể giấu được một lưỡi dao ngắn.

Hoàng đế bước tới gần hắn, nhưng tên thị vệ bất ngờ lao tới, tay loé lên ánh bạc lạnh lẽo.

“Có thích khách!”

Tiếng la hét hỗn loạn vang lên.

Ta nhanh chóng nắm một nắm đất ném vào mặt hắn, rút thanh kiếm dài của hoàng đế, đâm thẳng vào ngực hắn.

Tên thị vệ mở to đôi mắt đỏ ngầu, bất lực gục đầu xuống, máu từ lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống.

Đây là lần đầu tiên ta giết người.

Ta vẫn chưa hết bàng hoàng, thở hổn hển, quay lại nhìn hoàng đế.

Nhưng trước tiên, ta thấy tứ muội.

Nàng ta quay đầu lại nhìn ta với vẻ hoảng loạn.

Nàng đang ôm lấy hoàng đế, như thể muốn hy sinh để bảo vệ hắn.

Trong khi đó, đại tỷ và nhị tỷ vẫn quỳ tại chỗ, điều này khiến ta bình tĩnh lại, buông thanh kiếm và quỳ xuống trở lại.

Hoàng đế nhìn tứ muội trên người mình, lạnh lùng đẩy nàng ra, bước đến trước mặt ta:

“Ngươi tên gì?”

“Minh Vấn Thu.”

“Ngươi biết võ công sao?”

“Không biết.”

Hắn bước tới nửa bước: “Vậy ngươi vừa làm gì vậy?”

Ta từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ông ta:

“Dân nữ có khả năng tiên đoán cái chết. Chỉ cần nhìn vào người đó, có thể thấy cảnh tượng cái chết của họ.”

So với hai người trước, ta khiến hoàng đế sửng sốt.

Ta đưa tay ra trước, vết thương ở hổ khẩu do kiếm gây ra vẫn còn sâu.

“Hôm nay là lần đầu tiên dân nữ dùng kiếm, chỉ là thuận theo tình thế mà thôi.”

Hoàng đế xem xét bàn tay ta, nhặt thanh kiếm lên, xoay tròn trong tay như đang suy nghĩ.

“Vậy là — ngươi cũng có thể, nhìn thấy cái kết của trẫm?”

“Là… *thọ chung chính tẩm.”

(*thọ chung chính tẩm: qua đời một cách bình an, sau khi đã sống lâu được an táng vào phần mộ chính thức, trang nghiêm)

Hoàng đế cười nhẹ, không nói rõ cảm xúc, sau đó đưa mắt nhìn tứ muội.

Tứ muội hoảng loạn quỳ xuống: “Ta…”

Đại tỷ vội giải thích thân phận của nàng: “Đây là tứ muội nhà thần thiếp, là con nuôi, không biết đoán mệnh.”

Hoàng đế cầm thanh kiếm, nâng cằm nàng lên, ép nàng ngẩng đầu:

“Không ngờ, lại có người đến cho đủ số.”

Tứ muội buộc phải ngẩng đầu lên, thấy hoàng đế không dừng lại, nàng đứng dậy, thân người hơi run rẩy, vẻ sợ hãi tột cùng:

“Bệ, bệ hạ.”

Hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía đại tỷ, rồi nhìn nhị tỷ, cuối cùng dừng lại ở ta:

“Trẫm không tin. Nếu các ngươi thực sự linh nghiệm như vậy, vậy hãy nói xem, trẫm có giết nàng ấy không?”

Dĩ nhiên là không.

Ngay từ lần đầu tiên gặp tứ muội, ta đã thấy cách nàng sẽ chết —

Tứ muội mặc lễ phục hoàng hậu, gương mặt dữ tợn điên cuồng, giơ dao nhọn đâm vào nữ nhân trước mặt, nhưng bị một mũi tên từ trên cao bắn xuyên qua ngực.

Nàng lập tức không đứng vững, và nữ nhân đó như thể đã đoán trước, rút trâm cài tóc, đâm mạnh vào cổ họng nàng.

Nghĩ đến đây, ta nói thật lòng:

“Bệ hạ sẽ không giết nàng.”

Ngay giây sau, thanh kiếm được đẩy tới, dễ dàng xuyên qua ngực trái của tứ muội.

Tứ muội kinh hãi dùng tay ôm lấy vết thương, máu tràn qua kẽ tay, như thể không ngăn nổi, gục xuống quỳ trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế rút kiếm ra, lau vết máu trên tay, giọng nói lạnh lùng:

“Đưa về cung chữa trị, nếu không sống được, thì ta sẽ giết hết bốn người các ngươi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận