Ta giữ những lá thư đó lại, ngón tay gõ nhịp trên bàn:
“Các ngươi phục vụ trong cung lâu nay, thử nói xem, đứa trẻ trong bụng Minh phu nhân, rốt cuộc là của ai?”
Cung nữ thành thật kể lại từng chi tiết, từ lúc Tứ muội vào cung, gặp những ai, làm những gì. “Tiên đế rất yêu mến Minh phu nhân, nhưng ân sủng như của trưởng bối. Nếu nói có tình cảm nam nữ thì chỉ là lời đồn nhảm…”
Ta khẽ nhíu mày, vì biết rõ đó không phải là của tiên đế.
Đêm hôm ấy, Tứ muội sảy thai.
Ta cử thái y đến điều dưỡng cho nàng, nhưng lại bị nàng mắng chửi thậm tệ, nói rằng chính ta hại chết con nàng.
Ta vốn định ra tay, nhưng chưa kịp thì nàng đã tự hại mình.
Đêm nọ, không ngủ được, ta dạo bước quanh cung, vô tình thấy ánh đèn le lói ở Trường Ninh cung. Ta bước đến, đẩy cửa, thấy Tứ muội đứng trước gương đồng.
Nàng đã mặc sẵn cung trang của hoàng hậu, nhưng do y phục quá rộng, tay áo che khuất đôi tay nàng, tà áo dài quét đất khiến nàng bước đi khó khăn.
“Muội tự mình hại đứa bé, chỉ vì một giấc mộng viển vông sao?”
Minh Tá Đông giật mình quay lại, trâm phượng trên đầu nàng khẽ lay, phát ra tiếng kêu thanh thoát.
“Tam tỷ, tỷ quên rồi sao? Tiên đế đã ban hôn cho ta và Lý Huyền Ca trước, ta mới là chính thê của hắn, ta mới là hoàng hậu tương lai!”
Nàng chìm đắm trong niềm vui riêng, nhìn ra khung cửa sổ nửa mở, đôi mắt đượm vẻ mơ màng: “May mà ta đã giúp tỷ việc đó, ta cũng đã giúp hắn một tay, hắn nên cho ta một danh phận!”
Thì ra, kẻ mở cửa sổ mỗi đêm giúp ta khi ấy chính là nàng.
Nếu như ngày trước Triệu Triết biết được sự thật, có lẽ sẽ không bị Tứ muội cắn ngược lại một cú đau đớn như hôm nay.
“Tứ muội, về đi ngủ đi, đừng có mà phát điên lên nữa.”
Nàng ngẩng lên, ánh mắt oán hận nhìn ta:
“Minh Vấn Thu, ta ghét nhất là cái vẻ điềm tĩnh của ngươi! Hôm ấy, bốn chúng ta ở trong lao ngục, ngươi bảo ta sẽ không sao, kết quả là gì? Chỉ vì một câu nhẹ nhàng của ngươi, tiên đế suýt nữa đã dùng kiếm giết chết ta!”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, giọng điệu kiên nhẫn:
“Hôm đó ở trong ngục, nếu ta bảo Hoàng thượng sẽ giết ngươi, ngài ấy sẽ không ra tay ngay, nhưng nếu chứng tỏ rằng thuật tướng số của chúng ta không linh nghiệm, thì cả bốn người chúng ta đều không còn đường sống.”
Minh Tá Đông bật cười lạnh lùng:
“Đúng là tai bay vạ gió! Nếu ngươi nói vậy, thì chính ta đã cứu các ngươi, Minh gia nợ ta một mạng!”
Ta nhìn nàng đầy bình thản:
“Tá Đông, chúng ta quen nhau mười năm nay, ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Chẳng lẽ đi đến bước này, chỉ vì một câu nói trong lao ngục?”
Nàng nhìn ta thật lâu, từng bước từng bước tiến đến gần, ánh mắt dần dần lạnh lẽo:
“Vọng Văn Vấn Thiết, Xuân Hạ Thu Đông, chỉ có tên ta là lạc lõng.”
“Ba người các ngươi đều thông thạo thuật tướng, chỉ riêng ta là không học được.”
“Nhưng khi tai họa ập đến, ta lại là người đầu tiên lãnh đủ!”
Nàng nghiến răng từng chữ một: “Minh Vấn Thu, ngươi bảo ta làm sao mà… làm sao mà không hận các ngươi cho được!”
Nàng đã đứng ngay trước mặt ta.
Ta hờ hững cúi mắt nhìn nàng, giọng điệu cũng lạnh lùng:
“Tứ muội, ngươi nói vậy, chẳng lẽ là trách ta không nên nhận nuôi ngươi sao? Ta lẽ ra phải để ngươi tiếp tục lang thang ăn xin dưới chân chùa Bạch Vân, chứ không phải đứng ở đây trách móc trời đất như bây giờ.”
Minh Tá Đông chăm chú nhìn vào mắt ta, giọng đầy hàn ý:
“Ta trách, là trách vì ta không có cha mẹ như ngươi, là trách vì ta không có tài năng như ngươi, là trách vì ta không có tình yêu như ngươi… Nhưng ta không hối hận về bản thân mình, ta đã làm hết sức rồi!”
Nàng bất chợt bật cười nhỏ, trong mắt ngấn lệ, thần thái trở nên điên loạn:
“Tam tỷ, ngươi cũng lừa ta phải không?”
“May là ta không tin lời ngươi nói vớ vẩn, không chọn cái gì mà Thừa tướng Thôi Tống, mà là chọn Lý Huyền Ca. Ta đã dâng bản đồ mật đạo hoàng cung cho hắn rồi. Khi hắn dẫn binh vào cung, nhất định sẽ phong ta làm hậu!”
Ta nhìn ra xa.
Phía cuối tường thành cao cao, loáng thoáng có những đốm lửa đang dần kéo dài thành một hàng.
Lý Huyền Ca sắp tới rồi.
Ta và Minh Tá Đông nhìn nhau, nhếch môi, cười khổ một tiếng:
“Ngươi đã không chọn Thôi Tống, nên ngươi không biết ngươi đã bỏ lỡ điều gì.”
Nàng hạ đầu xuống cười nhạt, như thể vô tình.
Ta liếc mắt nhìn xuống tay áo bên phải của nàng, giọng điệu thản nhiên:
“Nếu giờ ngươi có thể buông thứ đang nắm trong tay ra, ta sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi.”
Nàng sững sờ nhìn ta, như thể nhìn thấy ma quỷ, sắc mặt trắng bệch, môi dưới khẽ run:
“Ngươi… ngươi có thể biết trước, ngươi còn biết trước cả chuyện này, chẳng lẽ là…”
Nàng không dám tin, cúi đầu suy nghĩ, hàm răng va vào nhau, sắc mặt càng thêm méo mó dữ tợn:
“Ta không tin!”
Nàng bất ngờ giơ dao găm lên, lao thẳng về phía ta.
Ta đang định lùi lại thì phía sau có một mũi tên xé gió bay tới, cắm thẳng vào ngực nàng.
Cánh tay nàng ngừng lại giữa không trung, chân đứng không vững.
Ta nắm lấy cây trâm phượng vàng từ tóc nàng, dùng hết sức cắm sâu vào cổ họng nàng, để mặc dòng máu ấm bắn lên mặt, lâu thật lâu không chịu buông tay.
Cho đến khi Tứ muội đổ gục vào lòng ta.
Nàng đặt cằm lên vai ta, đầu nghiêng tựa bên tai, giọng nói yếu ớt thoát ra:
“Tỷ tỷ… ta rốt cuộc… đã bỏ lỡ điều gì?”
Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng:
“Mẫu thân ngươi, cả đời này người rất yêu ngươi.”
Trong màn đêm mờ mịt, Minh Tá Đông khó nhọc quay đầu lại, mở to mắt nhìn ta, nước mắt lăn dài không ngừng.
Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng:
“Bà ấy… là… ai?”
Ta nhắm mắt lại, hai hàng lệ chầm chậm rơi.
Nàng cứ thế, trượt dần khỏi vai ta, cơ thể đổ xuống đất.
Đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, môi khẽ mở.
Miệng nàng vẫn đang hỏi — ai?
Ta nhẹ nhàng khép đôi mắt nàng lại:
“Muội muội, ta không nói cho muội, là vì muốn tốt cho muội.”
20
Lý Huyền Ca xoay người xuống ngựa, chạy đến ôm chầm lấy ta:
“Nàng không sao chứ?”
Ta ngơ ngẩn đứng đó, mãi mới hoàn hồn, ngẩng lên nhìn hắn, dùng sức ôm chặt lấy hắn:
“Ta sợ lắm, thật sự rất sợ. Chàng đã trở về, cuối cùng cũng trở về rồi.”
Lý Huyền Ca ôm lấy ta, từ từ cúi xuống, tay khẽ vuốt tóc ta:
“Là ta sai, không nên bỏ nàng lại.”
Ta tựa vào lòng hắn, khẽ khóc nức nở, ngẩng đầu lên, trong nước mắt vô tình hỏi hắn:
“Chàng mang bao nhiêu người vào cung?”
Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt ta:
“Năm nghìn. Còn bốn vạn rưỡi đang đóng quân ở ngoài thành. Có ta ở đây rồi, họ sẽ không dám ức hiếp nàng nữa.”
Ta cố nở nụ cười, nhưng Lý Huyền Ca nhìn ta với ánh mắt đầy dịu dàng:
“Vấn Thu, nàng chịu thiệt thòi rồi. Không cười được thì đừng cố nữa.”
Lúc ấy phó tướng của hắn đến hỏi bước tiếp theo phải làm gì.
Lý Huyền Ca nói: “Nếu đã vào cung, hãy lập tức thay đổi phòng vệ trong cung, thay hết bằng người của chúng ta.”
Ta vội ngăn hắn lại: “Không được.” Hắn lập tức nhìn ta, ta đành ho khẽ: “Phòng vệ cung thành đều nằm trong tay Lý Mục rồi, chàng chẳng phải là đang tự đánh mình sao?”
Ta ngay lập tức triệu tập Lý Mục, hắn dẫn theo một đội người đến, thoáng ngạc nhiên, cúi chào Lý Huyền Ca.
May là Lý Huyền Ca có chút ấn tượng với hắn, liền bảo phó tướng và hắn tiếp quản phòng vệ từ từ.
Ta dẫn Lý Huyền Ca về cung.
Hắn quay đầu nhìn ta, có chút ngượng ngùng nói: “Ta đến nơi nàng ở sao?”
Ta gật đầu: “Phía sau điện có suối nước nóng.”
Trong phòng tứ giác, màn trắng nhẹ lay động, hơi nước lượn lờ.
Lý Huyền Ca đang tắm, cánh tay gác trên bờ, khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta đứng sau bình phong, lặng lẽ nhìn bóng lưng đó.
Lý Mục lén lút quay lại.
“Chủ tử, ta có ba kế: Thượng sách là bỏ thuốc độc vào nước, hóa xương tan thịt mà không ai biết; trung sách là thổi mê hương này vào, rồi ra tay giết hắn; hạ sách, ta sẽ dùng khăn này, từ phía sau bóp cổ hắn.”
Ta quay đầu nhìn hắn, im lặng một lúc lâu:
“Để khăn lại, ngươi lui xuống đi.”
Lý Mục bỗng hiểu ra, đặt khăn vào tay ta: “Dùng lực vừa phải.” Hắn làm động tác bóp cổ minh họa.
Hơi nước mờ ảo, ta đặt khay lên bờ suối, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Lý Huyền Ca.
Hắn bỗng mở mắt, nắm lấy cổ tay ta, cũng không dám quay lại nhìn:
“Ta không phải kẻ quá háo sắc.” Hắn hạ giọng khẽ nói, “Chúng ta có thể đợi đến khi đại hôn.”
Tim ta khẽ rung động:
“Từ xưa đến nay, có một câu hỏi khó, giang sơn mỹ nhân, chỉ được chọn một, tướng quân sẽ chọn gì?”
Lý Huyền Ca khẽ nghiêng đầu nhìn ta: “Giang sơn và nàng sao?” Hắn thấy ta không đáp, cũng không để ý mà nói: “Ta chọn nàng.”
Ta nhẹ mỉm cười.
Lý Huyền Ca hỏi: “Nàng cười gì? Ta trả lời sai rồi sao?”
Ta dùng tay còn lại nắm lấy tay hắn:
“Sai rồi, nếu là ta, thì ta sẽ lấy tất cả.”
Hắn bất chợt bật cười.
Sau đó hắn nhận ra ta ở quá gần, yết hầu hơi nhấp nhô, bảo ta ra ngoài đợi hắn.
Ta tiến tới gần hơn, chăm chú nhìn hắn, từ từ đưa tay xuống nước:
“Cứ coi như là ta háo sắc đi.”
……
Lý Huyền Ca đã lưu lại trong cung của ta suốt ba ngày ba đêm, không gặp bất kỳ ai. Trong khoảng thời gian đó, các phó tướng của hắn đến đây cả chục lần, nhưng đều bị ta âm thầm ngăn cản.