Không nghe thấy lời ngăn cản, ta đành nói tiếp: “Đại nhân sẽ chết vì bị đâm xuyên tim.”
Thôi Tống khẽ run tay, đặt chén trà xuống:
“Là ai?”
“Không biết.” Ta cúi mắt, hạ giọng, “Ta chỉ thấy kẻ đó ra tay từ sau, mà đại nhân hoàn toàn không đề phòng, có lẽ là nên cảnh giác với người bên cạnh.”
Một lúc lâu, Thôi Tống đứng dậy, miệng lẩm bẩm “người bên cạnh”, ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt nắm tay:
“Ta chẳng có lòng tranh đoạt thiên hạ, chỉ muốn sống an ổn với A Hằng.”
Chín ngày tiếp theo, Thôi Tống không bước chân vào phòng ta nữa.
Ta cũng vui vẻ để mặc hắn lạnh nhạt.
Thái tử có lợi thế chính thống, nắm trong tay cấm quân kinh thành.
Hiền vương có sự ủng hộ của tông thất, với binh lính đóng ở Yên Lăng.
Chưa kể đến Lý Huyền Ca, phụ thân hắn, Lý Tán, đã chiếm giữ Bắc Cương hơn mười năm, cai quản hai mươi vạn đại quân.
So với họ, Thôi Tống tuy xuất thân từ gia tộc cao quý, là con của liên minh giữa nhà họ Thôi ở Thanh Hà và nhà họ Tống ở Nguyên Lăng, đỗ trạng nguyên từ khi còn trẻ, và là lãnh đạo trong triều đình, nhưng không có quân đội, hắn làm sao có thể trở thành một trong bốn người kia?
Cho đến khi ta gặp phu nhân của Thôi Tống, Dương Hằng, nữ nhi duy nhất của Thịnh Quốc công.
Thịnh Quốc công là khai quốc công thần, huynh đệ kết nghĩa với hoàng đế đời trước, ngoài công lao và tước vị, còn được phép giữ lại một đội quân. Theo lý, nếu Thịnh Quốc công không còn, và Dương Hằng có nhi tử, đội quân này sẽ do hắn thừa kế.
Lần đầu tiên gặp Dương Hằng, nàng đang cúi người viết trên bàn, tay chống cằm, trên cổ tay đeo chiếc vòng lớn bằng ngọc mật ong, trông thật yếu đuối đáng thương.
Ta nhìn cảnh đó, thấy trong phủ lửa cháy ngút trời, nàng nằm trên bàn viết, nửa áo đẫm máu. Nàng buông bút, đưa thư cho ta, rồi gắng sức tháo chiếc vòng trên cổ tay…
“Nàng là Minh tam cô nương?” Nàng đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn ta.
Ta bừng tỉnh, mỉm cười: “Phải.”
6
Dương Hằng dịu dàng, phóng khoáng, khiến ta vừa gặp đã như quen biết từ lâu, trò chuyện rất hòa hợp.
Nàng tặng ta một hộp lớn ngọc trai Đông Hải, mong ta thông cảm cho việc Thôi Tống nạp ta vào phủ mà lạnh nhạt, hờ hững.
“Không sao, Thôi đại nhân trân trọng phu nhân, ta vốn dĩ cũng có người trong lòng, không tính là lạnh nhạt.”
Dương Hằng sững người, rồi cười: “Ta nghe phu quân nói, trên đại điện, tam cô nương họ Minh được cả thái tử và Lý tướng quân ưu ái, nên đành phải chọn chàng, ta còn tưởng là chuyện do chàng bịa ra.”
Ta chỉ im lặng.
Dương Hằng tự nhận ra mình lỡ lời: “Tam cô nương, gọi ta là phu nhân nghe có vẻ khách sáo quá, về sau cứ gọi ta là A Hằng thôi.”
Sau khi nói chuyện cởi mở, Dương Hằng đối xử với ta ngày càng tốt, ngày nào cũng mời ta dùng bữa sáng cùng nàng.
Thỉnh thoảng gặp lúc Thôi Tống có mặt để bầu bạn với nàng, ta sẽ im lặng quay về, cũng coi như hòa hợp.
Mười ngày sau, Thôi Tống đưa ta vào cung.
Trên đường đi, chúng ta gặp ba cặp đôi khác.
Đại tỷ và Hiền vương cung kính với nhau như khách, thái tử và nhị tỷ giống như quân thần, ta và Thôi Tống là sự *đồng sàng dị mộng, còn Lý Huyền Ca và tứ muội lại nhìn nhau như kẻ thù.
(*Đồng sàng dị mộng: người bên ngoài có vẻ chung sống, hợp tác hoặc đồng hành, nhưng thực tế lại có mục tiêu, suy nghĩ hoặc mong muốn khác nhau)
Hoàng đế hỏi qua loa đôi câu chuyện gia đình, sau đó để các phu quân lui ra, chỉ để lại bốn chúng ta để hỏi:
“Có đoán được ai là thiên tử tương lai không?”
Để giữ mạng, chúng ta đều đồng lòng, nói rằng đã chọn người của mình.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, giận dữ ho khan, ngã người vào ghế, quát chúng ta cút ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại và chỉ giữ ta cùng tứ muội ở lại.
“Hai người kia thôi không nói, Minh Vấn Thu, hôm đó người mà ngươi muốn chọn không phải là Lý Huyền Ca sao?”
Ta điềm tĩnh đáp lại:
“Bệ hạ, hôm đó ta nói với tứ muội là Thôi thừa tướng, cung nhân cũng có thể làm chứng, chỉ là nàng hiểu nhầm ý thôi.”
Tứ muội dõng dạc nói: “Bệ hạ, khi đó chắc chắn tam tỷ đã nói dối, là muốn lừa ta chọn sai! Chính là Lý Huyền Ca!”
Ta ngẩng lên, nhìn hoàng đế:
“Bệ hạ, nếu cho rằng thuật sĩ có thể nói dối, thì từ ta hay từ phụ thân ta, lời nào cũng chẳng đáng nghe.”
“Sao lại không thể nói dối? Các người rõ ràng đã nói bệ hạ sẽ…”
Chén trà như mũi tên lao tới, vỡ vụn trước mặt tứ muội.
Những mảnh sứ trắng như tuyết bắn ra, vô tình cứa vào mặt nàng.
Nàng không tránh, chỉ quỳ ngay ngắn hơn, lặng lẽ gạt đi vệt máu trên mặt, không dám hé miệng thêm.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng, phẩy tay, ra hiệu cho nàng lui xuống.
Hắn bước xuống từ từ, từng bước chậm rãi.
“Trong ngục, trẫm biết ngươi và nhị tỷ của ngươi có điều giấu giếm.”
Giọng hắn chậm hơn cả bước đi, nhưng lại kiên định.
“Nếu thật sự trường thọ, trẫm đã chẳng tìm đến phụ thân ngươi. Trẫm không muốn hỏi nàng ta nữa, ngươi nói thử xem, trẫm sẽ chết thế nào?”
Trước mặt là chiếc khăn lụa thấm máu rơi xuống từ từ.
Ta quỳ dưới đất, nhìn chiếc khăn, ánh mắt dần tối lại, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
“Bệ hạ, thực ra ta có thể nói dối.”
Ta đã ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.
Hoàng đế cau mày nhìn ta, gương mặt cứng lại.
Ta không để ý đến biểu cảm của hắn, cũng chẳng chờ hắn cho phép, tự mình đứng dậy.
“Bệ hạ, trong ngục ta đã chứng minh năng lực của mình cho ngài. Dòng dõi hoàng gia, hay người phàm trần, ai cũng có một cái chết. Nếu ngài muốn ta đoán cho ngài, không thể chỉ mở lời mà không có thù lao.”
Ta lùi lại vài bước, quay đầu nhìn hoàng đế:
“Dĩ nhiên, ngài có thể giết ta, giết cả nhà ta cũng được, nhưng sẽ chẳng nghe được nửa lời chân thật từ miệng ta.”
“Ngươi muốn gì? Trẫm nghe thử xem.”
“Ta chỉ muốn hỏi, tứ muội đã chữa lành vết thương như thế nào?”
Hoàng đế ngạc nhiên, câu hỏi này đơn giản hơn hắn tưởng, hắn thở phào nhẹ nhõm:
“Trái tim nàng ấy ở vị trí đặc biệt, không ở bên trái hay bên phải, mà nằm ở chính giữa, hơi cao hơn, ngay dưới yết hầu. Vì vậy dù ngực bị trọng thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Ta không tự chủ chạm vào yết hầu của mình: “Thì ra là vậy.”
Điều này có nghĩa là người cầm trâm vàng kia, đích thị là ta.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt sắc bén:
“Giờ đến lượt ngươi nói.”
Ta giơ ba ngón tay lên, thề với trời.
“Bệ hạ, ta xin thề dưới linh hồn mẫu thân quá cố, những gì ta nói tuyệt đối là thật…”
…
Khi ra khỏi đại điện, Lý Huyền Ca đang chờ bên cửa, liền bước tới.
“Có chuyện gì không?” Giọng hắn lo lắng.
Ta lắc đầu.
Thôi Tống đứng đợi ta ở phía xa, đại tỷ và nhị tỷ cũng chưa rời đi.
Một lúc sau, thái giám bước ra, nói rằng tứ muội sẽ ở lại qua đêm trong cung.
Ba vị tỷ phu đồng loạt nhìn về phía Lý Huyền Ca.
Lý Huyền Ca đứng bên cạnh ta, đáp trả ánh nhìn của họ từng người một: “Nhìn ta làm gì? Cũng đâu phải bắt ta ở lại.”
Thôi Tống nhìn hắn một cái, bảo ta về phủ sau, rồi tự mình rời đi trước.
Đại tỷ và nhị tỷ cũng rời khỏi, đặc biệt nhị tỷ nhìn ta thêm một lần.
Ta bước lên xe ngựa của Lý Huyền Ca.
Hắn nói câu đầu tiên: “Ta và Minh Tá Đông chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
Ta cúi mắt, đáp nhẹ:
“Ta biết, nàng ấy là người của bệ hạ.”
7
Lý Huyền Ca lấy ra một hộp đồ ăn tinh xảo, cẩn thận nâng miếng bánh bằng khăn tay, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt ta:
“Cho dù nàng ấy không phải là người của bệ ha, đợi khi phụ thân ta về kinh, ta cũng sẽ hòa ly với nàng ấy.”
Ta nhẹ nhàng nhận lấy miếng bánh từ hắn:
“Phụ thân ngươi đang dẫn quân ở Bắc Cương, còn ngươi, mẫu thân và bà nội của ngươi luôn ở lại kinh thành. Nay nàng ấy gả cho ngươi, cũng là dụng ý cảnh cáo của hoàng đế, ngươi nên hạn chế thư từ qua lại với Bắc Cương.”
Lý Huyền Ca nhìn ta ăn bánh, khóe môi hơi nhếch lên vui vẻ, gật đầu nghe lời:
“Nghe nói nàng và tỷ tỷ nàng có thể đoán mệnh cho phu quân?”
“Ừ.”
Hắn bất ngờ chìa tay ra trước mặt ta: “Nàng có thể đoán cho ta không?”
Miệng ta còn đầy bánh, lời nói lẫn vào giọng điệu không rõ ràng:
“Ta không xem tướng tay. Nhưng nhìn gương mặt ngươi, chắc chắn là mệnh phú quý.”
Hắn phụ họa: “Phụ thân ta cũng tin vào những điều này, từng dẫn ta đi gặp cao nhân xem tướng, nói rằng ta có phong thái rồng phượng. Nàng nói xem, có linh nghiệm không?”
Ta thu lại nụ cười trong mắt, dùng khăn tay lau khóe miệng, ngước nhìn hắn:
“Không dễ nói. Dù là thuật sĩ tài giỏi, đôi khi cũng có những điều không thể chính xác.”
“Vậy nói thử xem?” Hắn gấp khăn tay, nhét vào ngực áo.
“Thứ nhất là xem mệnh cách, người có mệnh cách cứng cỏi, ngũ hành thịnh vượng, lợi dụng mọi thứ, càng dễ đoán ra; ngược lại, người có mệnh cách yếu ớt, ngũ hành mất cân bằng, xuôi theo dòng đời, lại khó đoán chính xác.”
“Thế còn điều thứ hai?”
“Điều thứ hai là xem khoảng cách, giống như ta cũng không thể đoán mệnh cho chính mình, người càng gần gũi với mình, càng khó đoán.”
Ta đứng dậy ngồi cạnh Lý Huyền Ca, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng bước tiến gần, lại gần hơn.
“Phụ thân ta từng nói, nếu thuật sĩ càng gần gũi với người cần đoán mệnh, sử dụng tướng thuật quá thường xuyên, thậm chí có thể thay đổi số mệnh của người đó.”
Hắn không ngờ ta đến gần như vậy, cúi đầu nhìn ta, môi hơi mím lại:
“Như thế này sao?”