“Chuyện hôm nay, ta không cố ý.”
Ta tựa vào ghế cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách, không đáp lời hắn.
“Nàng hẳn biết rằng, thuật tướng số khi ứng nghiệm rất đáng sợ, ta chỉ cảm thấy bất an.”
Ta dứt khoát đặt quyển sách xuống, nhìn về phía hắn:
“Thôi đại nhân, hôm đó là ngài muốn hỏi, ta đã nói thật, nhưng lại khiến ngài không vui. Ngài cần gì phải lo lắng? Quý phi uống thuốc độc là để trả thù cho tiểu công chúa, biết đâu một ngày nào đó ngài cũng sẽ chết vì người mình yêu thương sâu sắc.”
Hắn đứng ngoài cửa một lúc, rồi im lặng quay lưng rời đi.
Thôi quý phi đã ở bên hoàng đế hai mươi năm, được sủng ái gần mười năm, dù không có con, nhưng cái chết của nàng cũng vô cùng bi tráng.
Hoàng đế không kịp oán trách nàng, truy phong nàng làm hoàng hậu.
Còn về tiên hoàng hậu, bà đã qua đời nhiều năm, hoàng đế chỉ biết giận lây sang thái tử. Hơn nữa, ta từng nói với hắn rằng, một ngày nào đó thái tử sẽ hạ độc hắn.
Hoàng đế càng thêm tin tưởng sau vụ việc này.
Nghe nói Đông cung bị trọng binh canh giữ, không ai được phép ra vào thăm viếng.
Hiền vương Triệu Minh Thừa dẫn theo các đại thần quỳ ngoài điện cầu xin cho thái tử nhưng cũng không làm lay chuyển được hoàng đế.
Triệu Minh Thừa tìm đến Thôi Tống, nhưng không được vào.
Khi đó Thôi Tống đã lấy cớ bệnh tật, không lên triều nửa tháng nay.
Đại tỷ đến phủ tìm ta:
“Ta không cầu xin cho thái tử, chỉ là nhị tỷ của ngươi cũng bị giam trong Đông cung.”
Ta đang cắm hoa, hờ hững nói: “Đại tỷ, tỷ hãy tin ta, tỷ ấy sẽ không chết đâu.”
Nàng đột ngột giật lấy cành hồng nhung dài từ tay ta:
“Minh Vấn Thu, muội ấy là tỷ tỷ ruột của ngươi.”
Đầu ngón tay ta bị gai hoa đâm chảy máu, vết máu vừa mới lộ ra đã bị ta dùng ngón tay nghiền nát:
“Đại tỷ, tỷ có thể phân biệt thiện ác, tỷ thấy ta thế nào?”
Ta quan sát biểu cảm của nàng.
“Tỷ và nhị tỷ đã lạnh nhạt với ta nhiều năm, chẳng phải vì coi ta là kẻ xấu sao? Ta không biết ư? Sao đến lúc cần thì lại tìm đến ta?”
Minh Vọng Xuân quay lưng bỏ đi.
Ta cũng không hiểu, thế nào là thiện và ác.
Nhưng với khả năng của đại tỷ, nàng có thể gần gũi với người tốt, tránh xa tiểu nhân, và trong cuộc hôn nhân của bốn người chúng ta, chỉ nàng và Hiền vương thực sự là vợ chồng, sống hòa thuận, mãn nguyện.
Đối với Đông cung, đây là một mùa đông khó khăn.
Trong khi đó, Thôi phủ lại náo nhiệt và ấm áp. Nhân chuyện của quý phi, Thôi Tống lấy lý do bệnh tật, ở nhà nửa tháng, cùng Dương Hằng tận hưởng thú vui đốt hương trong căn phòng nhỏ.
Trong gian phòng nhỏ ấy, trải thảm ấm áp.
Ba chúng ta ngồi bên trong, Dương Hằng đốt trầm hương một cách tập trung, Thôi Tống ngồi sau lưng nàng, nhẹ nhàng chỉ dẫn, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Ta ngồi bên ấm trà, ngái ngủ, quạt trong tay rơi xuống mặt bàn.
Thôi Tống nhẹ nhàng đón lấy chiếc quạt, đặt lại trước mặt ta.
Dương Hằng quay lại đề nghị: “Sao không mời Lý tướng quân đến đây chơi?”
Ta ngồi thẳng người dậy.
Thôi Tống đồng ý.
Khi Lý Huyền Ca đến, tuyết vừa ngừng rơi, hắn mang theo bó hoa mai lớn tặng ta.
Ta và Lý Huyền Ca đắp người tuyết trong sân, cắm đầy hoa mai đỏ lên đó.
Thôi Tống và Dương Hằng ngồi trong gian phòng giấy, khói trầm hương và hơi ấm của than tỏa ra.
Nhưng người tuyết chúng ta làm lại trông giống như một ngôi mộ, hai chúng ta nhìn nhau, không nói gì rồi cùng nhau đẩy đổ nó.
Lúc đó Dương Hằng bị than nóng làm cháy đuôi tóc, kéo theo Thôi Tống chạy ra ngoài.
Bốn người nhìn nhau rồi bật cười.
Vào ngày hoàn thành bức tranh tiêu tan cái lạnh, thái tử phi ở Đông cung qua đời sau ba năm nằm bệnh.
Thái tử phi xuất thân cao quý, ngang hàng với Dương Hằng, lại là bạn thân của nàng, vì vậy lệnh cấm của Đông cung được giải để tổ chức tang lễ cho thái tử phi.
Dương Hằng dẫn ta đến viếng.
Đông cung đầy cung nhân, nhưng những chủ nhân có danh phận như lương tỳ, tuyển thị lại chẳng còn mấy người, thật sự rất bất thường.
Nhị tỷ của ta chỉ mới thành thân được nửa năm mà đã phải tiếp đãi khách viếng.
Dương Hằng nhìn chân dung thái tử phi, ngẩn người:
“Ngày xưa, khi nàng ấy chưa lâm bệnh, ta thường đến Đông cung thăm nàng. Sau đó… khi mất đi quá nhiều người, nàng cũng bệnh nặng hơn.”
Ta dùng khăn tay che miệng nàng lại.
Dương Hằng bị ta kéo lên xe ngựa.
Nàng vẫn còn ngơ ngẩn:
“Vấn Thu, thái tử giả nhân giả nghĩa, muội nghĩ phu quân của ta có thể thành công không?”
Ta ngập ngừng một lúc: “Tỷ từng nói, tính cách của hắn… hắn không quan tâm đến thiên hạ.”
Dương Hằng gật đầu, không nhắc đến chuyện đó nữa.
Chỉ vô thức xoay vòng ngọc trên cổ tay.
10
Từ khi xuân đến, thái tử bắt đầu âm thầm can thiệp vào các quyết định bổ nhiệm quan chức ở kinh thành, bất kể lớn nhỏ, ngay cả vị trí thư lại ở nha phủ cũng thấy dấu vết của hắn.
Hắn không bổ nhiệm người của mình, mà là những kẻ sau khi nhận chức chưa đầy nửa tháng thì đã chết.
Chỉ trong một thời gian ngắn, ngoài các cựu thần, bất cứ quan viên mới nhậm chức nào nếu tại vị được ba tháng cũng xem như là người cũ.
Kinh thành trở nên đầy rẫy sự thay đổi trong hàng ngũ quan lại.
Lúc đầu, hoàng đế không phát hiện ra, đẩy hết trách nhiệm lên Bộ Lại.
Vấn đề quản lý quan lại trở thành một *nan đề chưa từng có, Bộ Lại gần trăm người suốt ba tháng rưỡi không được nghỉ, thay hai lần thượng thư, đến khi vị thượng thư thứ ba xin chỉ đạo từ Đông cung, vấn đề mới được giải quyết.
(*nan đề: vấn đề khó khăn, phức tạp)
Thái tử âm thầm tiếp quản Bộ Lại.
Theo lời Thôi Tống, người đi cùng thái tử trông giống nhị tỷ của ta.
Một tháng sau, thái tử và Hiền vương trở mặt.
Nguyên nhân là vì trong thời gian Đông cung bị phong tỏa, hoàng đế trong cơn giận dữ đã trao hổ phù cấm quân của thái tử cho Hiền vương chỉ bằng một câu truyền miệng.
Giờ đây, thái tử ép buộc Hiền vương trả lại. Dù Hiền vương chân thành ủng hộ thái tử, nhưng cảm thấy hành động của hắn gần đây quá nóng vội và độc đoán, nên nhất quyết không chịu giao trả.
Cộng thêm Minh Vọng Xuân xúi giục, khuyên Hiền vương nên giữ khoảng cách với thái tử…
Một mùa xuân chính trị đang đến.
Ta nhìn cây mới đâm chồi xanh, bất chợt nghĩ, liệu hoàng đế còn sống được bao lâu nữa?
Không trách được Triệu Triết sốt ruột đòi lấy lại cấm quân.
Thiên hạ sắp loạn rồi, quân đội là thứ quan trọng nhất.
Tối đó, Thôi Tống đến tìm ta.
Hắn tự ý bước vào, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, cầm lấy khung thêu của ta xem xét.
“Nửa tháng qua, thư nhà của A Hằng gửi về còn nhiều hơn cả năm trước.”
Theo lời Thôi Tống, Thịnh Quốc công đã gần bảy mươi, dẫu tuổi cao nhưng tham vọng không giảm, lại chỉ có duy nhất Dương Hằng. Trước khi nàng đính hôn, Thịnh Quốc công từng âm thầm mời cao nhân xem tướng, nói rằng nàng có số mệnh của công chúa.
Sau khi Thôi Tống cưới Dương Hằng, hắn bị gia tộc họ Dương ở Tây Nam nâng lên cao.
Ta rút lại khung thêu từ tay hắn:
“Nếu ngài còn nhiều lời muốn nói như vậy, thì về mà nói với nàng ấy, nói với ta làm gì?”
Bàn tay hắn trống rỗng, hắn ngước mắt nhìn ta, đứng dậy:
“Không cần nói nữa, ta sẽ cắt đứt liên lạc giữa nàng ấy và Thịnh Quốc công.”
Ta không phản ứng, tiễn hắn ra ngoài.
Đến cửa, hắn liếc nhìn ta: “Gần đây có qua lại với Lý Huyền Ca không?”
Ta suy nghĩ một chút: “E rằng nhà hắn còn bận hơn cả nhà họ Dương.”
Thôi Tống đứng cạnh ta, cúi đầu cười khẽ.
Ngày hôm sau, ta đến thăm Dương Hằng, nhưng nàng bị cảm lạnh, không thể gặp ta.
Ngày mùng bảy tháng ba, sinh nhật hoàng đế, người trong cung bảo ta cũng phải đi và chuẩn bị lễ vật.
Ta và Dương Hằng ngồi cùng xe ngựa, còn Thôi Tống ngồi xe khác.
Dương Hằng dõi theo hắn đi xa, buông rèm xe xuống, giọng buồn bã:
“Vì cha ta mà hắn thấy ta phiền.”
Ta không giỏi an ủi: “”Chẳng phải đâu phải hôm nay tỷ mới có người cha này.”
Dương Hằng ngây người nhìn ta, vành mắt đỏ lên, rồi tựa vào vai ta khóc, không biết khi nào thì ngủ thiếp đi.
Sinh nhật hoàng đế, chỉ mới nửa năm trôi qua, sắc mặt hắn trông càng tệ hơn.
Ta gặp đại tỷ và Hiền vương.
Trước đây, Vương phi của Hiền vương vừa qua đời tháng trước, đại tỷ và Hiền vương tình cảm hòa thuận, giờ đã được phong làm Vương phi.
Thái tử đến một mình, nghe nói nhị tỷ bị bệnh, không rõ là thật hay giả, chỉ thấy thái tử tiếp đãi một số phu nhân võ tướng, trong bữa tiệc còn để lộ ý định nạp phi.
Giữa buổi tiệc, ta ra phía sau điện để thay y phục, tình cờ gặp đại tỷ và thái tử đi ngang qua hòn giả sơn.
Ta nhắc nhở đại tỷ: “Thái tử tâm cơ rất sâu, giờ tỷ là Hiền vương phi, bản tính thuần lương, thân cận với hắn chỉ sợ chịu thiệt thòi.”
“Ta đã nhiều tháng không gặp Văn Hạ, dù đến Đông cung cũng luôn bị ngăn cản…”
Minh Vọng Xuân hỏi ngược lại ta: “Muội muốn ta giữ mình sao?”
Ta nhìn nàng qua tấm bình phong một lúc:
“Tỷ không giữ mình sao? Vậy trước đây sao không bảo tỷ ấy không nên chọn thái tử, kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ ác sống dai.”
Ta nói xong liền quay trở lại chỗ ngồi, không quan tâm đến lời nàng đáp lại.
Thôi Tống đứng chờ ta, nói rằng thái giám muốn ta và hắn chuyển lên bàn phía trước.
Hiền vương và thái tử đã ngồi ở bàn đầu từ trước do hoàng đế ban hôn, Lý Huyền Ca vì tứ muội cũng ngồi ở đó, chỉ thiếu ta và Thôi Tống.
Nhưng như thế, Dương Hằng sẽ bị bỏ lại một mình.
“Ngài ở lại với A Hằng đi. Người hoàng đế muốn gặp, chỉ có ta thôi.”
Thôi Tống lại nói: “Dẫu sao cũng là tiệc mừng sinh nhật hoàng đế, chúng ta vốn là cặp đôi do ngài ấy ban hôn, cùng nhau ra vào mới là ý hay.”