Thuật Sĩ Tướng Số - Ân Dưỡng

Chương 7


12

Buổi sáng sớm, vào giờ mão, cổng thành vừa mở, người qua lại thưa thớt.

Ta tiễn Lý Huyền Ca cải trang rời khỏi kinh thành.

“Ngươi hãy cẩn thận khi đi một mình.”

Ta lấy ra một lá bùa bình an, đặt vào tay hắn:

“Lần này không biết khi nào mới gặp lại, ta thêu một lá bùa bình an cho ngươi, ngươi cũng để lại tín vật cho ta nhé.”

Lý Huyền Ca nhìn sâu vào mắt ta, rồi nắm chặt lá bùa trong tay:

“Vấn Thu, tình hình kinh thành hiểm nguy, nàng hãy đi với ta về Bắc Cương! Nếu ta trở thành hoàng đế, sẽ phong nàng làm hoàng hậu.”

Ta kiên quyết từ chối: “Không được, ta không thể đi. Gia đình ta đều ở kinh thành, gia đình ngươi cũng ở kinh thành.”

Hắn hơi mím môi, thở dài, cúi xuống nhìn lại mình:

“Trên người ta chẳng có gì để lại làm tín vật.”

“Ngươi có.”

Ta nhẹ kéo tay áo hắn.

“Huyền Ca, khi phụ thân ngươi đem ngựa từ Bắc Cương về mừng thọ, đội ngựa đi xa ngàn dặm, rầm rộ đông đúc. Ta đoán những người đó vẫn còn ẩn nấp quanh ngoại ô kinh thành, chưa rút đi. Hãy để lại lệnh bài cho ta phòng thân.”

Lý Huyền Ca sững người: “Vậy ta trở về một mình sao?”

“Ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Lý Huyền Ca ngước lên, lặng lẽ nhìn ta, do dự một lúc, rồi cẩn thận cất lá bùa vào ngực, lấy ra lệnh bài của nhà họ Lý đưa cho ta:

“Cũng chỉ có một ngàn người, đều giao cho nàng.”

Hắn ôm ta vào lòng:

“Minh Vấn Thu, chờ ta trở về. Nếu có ai muốn giết nàng, nàng hãy để hắn tìm đến ta, ta sẽ chuộc người.”

Bàn tay ta khẽ động, nhẹ nhàng ôm lại hắn:

“Ngươi sẽ bình an.”

Khi quay về phủ, trong viện của Dương Hằng hiếm khi náo nhiệt, nghe nói Thôi Tống đang vào gặp nàng.

Ta định về nghỉ ngơi, nhưng cảm thấy có điều không ổn.

Ta quyết định xông vào viện của Dương Hằng, đẩy qua đám người hầu, thấy Thôi Tống đang đút thuốc cho nàng, liền tiến tới, một tay hất tung bát thuốc, vỡ nát.

Sắc mặt Thôi Tống thoáng biến đổi.

Dương Hằng chống tay trên giường, nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang trống rỗng.

Thôi Tống đứng dậy, ra lệnh dọn dẹp, rồi liếc nhìn ta một lần nữa trước khi quay người rời đi.

Dương Hằng đã nằm xuống.

“A Hằng, tỷ nên báo việc này cho Thịnh Quốc công.”

“Muội ra ngoài đi.”

Nàng kéo chăn, quay người sang hướng khác.

Ta không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, càng không thể đánh thức một nữ nhân đang mang thai mà vờ như không biết gì.

Nàng đẹp đẽ, yếu đuối, lại đang mang trong mình một sinh mệnh, chỉ cần ôm chặt chiếc chăn là có thể chống lại phong ba bão táp.

Thu đến, gió ở kinh thành càng thêm sắc lạnh.

Việc Lý Huyền Ca trốn đi sớm cũng bị phát giác.

Ta không có thời gian quanh quẩn với Dương Hằng, chỉ có thể điều động vài cao thủ trong số người của Lý Huyền Ca cài vào Thôi phủ.

Ta lo rằng Dương Hằng sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay từ lần đầu gặp nàng vào đầu năm ngoái, ta đã thấy Thôi phủ bốc cháy, nàng mang thai, viết xong thư tuyệt mệnh rồi trút hơi thở cuối cùng trước mặt ta.

Bức thư ấy là viết cho Thịnh Quốc công.

Ta đoán đó là thư cầu cứu.

Kể từ sau ngày sinh thần, hoàng đế không còn xuất hiện trước quần thần.

Thái tử dù chưa lấy lại được cấm quân nhưng đã hòa giải với Hiền vương, địa vị có thể nói là vững vàng.

Nếu nói còn nguy cơ nào, thì đó chính là nhà họ Lý ở Bắc Cương và nhà họ Dương ở Tây Nam.

Thôi Tống âm thầm quy phục thái tử.

Thôi Tống không muốn nhận đứa con của Dương Hằng, cũng không muốn Thịnh Quốc công tiến vào kinh thành.

Nhưng không hiểu vì sao Dương Hằng lại cứ chần chừ, không chịu báo tin cho phụ thân, khiến Thịnh Quốc công vẫn chưa biết được ý định của con rể mình.

Hôm đó, Dương Hằng chủ động đến tìm ta, muốn mượn chiếc khóa ngọc của Thôi quý phi.

“Đó là di vật của quý phi nương nương, hình như được cất giữ bởi Thôi đại nhân.”

Dương Hằng không nói thêm gì, ngồi một lát rồi đứng dậy ra về.

Trước khi đi, nàng nhìn con vẹt đứng trên giá trong sảnh: “Muội cũng nuôi thứ này à?”

Chợt nhớ ra, nàng là người Tây Nam.

Đến tối, ta nói với Thôi Tống về chuyện chiếc khóa ngọc.

“Ngài đã cho mượn chưa?”

“Chưa. Chẳng phải là ta giữ. Mấy hôm trước đã gửi đến tiệm ngọc để chăm sóc rồi.”

Thôi Tống nhắc đến chuyện Thịnh Quốc công từng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, rằng sẽ dựng lên câu chuyện về thân thế của Dương Hằng, biến nàng thành tiểu công chúa yểu mệnh năm xưa.

“Làm sao được chứ? Tiểu công chúa vừa sinh ra đã mất, chứ đâu phải mất tích…”

Thôi Tống day trán, thở dài: “Đúng là có chút kỳ lạ, nhưng nếu làm lớn chuyện thì cũng có thể dùng được.”

Mười lăm năm trước, khi tiểu công chúa ra đời, không có hơi thở, cũng không có nhịp tim, nhưng cơ thể vẫn ấm áp, không lạnh. Hoàng đế suốt đêm mời khắp thái y viện đến, nhưng không ai có cách cứu chữa.

Khi đó, Thôi quý phi được sủng ái tột bậc, không tin rằng tiểu công chúa đã chết, cứ ôm đứa bé ba đêm liền, nhưng công chúa mắt vẫn nhắm chặt, không khóc.

Đến ngày thứ tư, hoàng đế kiên quyết muốn hạ táng, Thôi quý phi khẩn cầu xin cho công chúa được thủy táng.

Một chiếc gáo làm bằng gỗ đàn hương đựng đứa bé, dưới đáy khoét một lỗ nhỏ để nước vào từ từ, thả trôi trên dòng sông rộng, dần dần chìm xuống.

“Thủy táng công chúa là bí mật trong hoàng cung, nhưng khi đó cũng có vài người có mặt, gồm hoàng đế, hoàng hậu, Hiền vương, Thịnh Quốc công, đường tỷ của ta và ta đều tận mắt chứng kiến —” Thôi Tống hơi nheo mắt như đang nhớ lại, “chỉ nửa ngày, tiểu công chúa đã chìm xuống, không thể nào còn sống. Thịnh Quốc công muốn nâng đỡ nhi tử của Dương Hằng, đúng là mơ tưởng viển vông…”

Ta cúi đầu thêm trà:

“Ta lại thấy Thịnh Quốc công thật sáng tạo.”

Thôi Tống nghiêng đầu, nhìn ta một cách hờ hững, đột ngột đặt tay lên mu bàn tay ta:

“Lý Huyền Ca bỏ đi mà lại không đưa ngươi theo?”

Ta hơi nhíu mày, rút tay lại.

Không may, nước trà nóng rơi lên tay hắn.

Thôi Tống đứng dậy, im lặng nhìn ta, tay giữ lấy mu bàn tay bị bỏng.

Ta nhẹ giọng xin lỗi: “Đại nhân, ngài vừa nhắc đến chuyện khiến ta đau lòng.”

13

Tiếng trống tre vang lên vào lúc canh năm, tiếng chiêng đồng nối tiếp vang lên rồi đột nhiên rơi xuống đất, tạo thành âm thanh vang vọng dồn dập.

Ta khoác chiếc áo ngoài, mở cửa bước ra.

Bầu trời trên Thôi phủ, đỏ và sáng hơn bầu trời ở kinh thành.

Đông cung điều quân bao vây Thôi phủ chặt chẽ.

Thái tử Triệu Triết đích danh muốn gặp ta, còn gửi tặng ta một món quà.

Ta mở ra xem, con vẹt đỏ vỗ cánh bay ra, vòng qua vài khúc rồi bay vào viện của ta.

“Vẹt đỏ, một trống một mái, thay nhau bay vào cung dò thám.”

Triệu Triết nhìn cảnh đó, giơ tay ra hiệu cho người đi theo dõi.

“Minh Tam cô nương, đặt giống bùa của Tây Nam vào con vẹt, không thấy lãng phí sao?”

Bùa chiêu nam vốn là loại bùa hại của *vu nữ miền Tây Nam, người bị dính bùa sẽ phải tìm gặp vu nữ mỗi ngày, thường dùng cho tình nhân không yên phận.

(*vu nữ: người thực hiện nghi lễ tâm linh)

“Dùng để dò thám liên quan đến tính mạng, sao có thể gọi là lãng phí?”

Triệu Triết siết cổ ta, đẩy lưng ta áp vào tường, giọng nói đầy căm phẫn:

“Chuyện ngươi thả Lý Huyền Ca đi, ta không tính toán nữa. Nói cho ta biết, trong cung là ai giúp ngươi mở cửa mỗi đêm, ta sẽ tha cho ngươi, nể tình ba tỷ muội của ngươi.”

Thôi Tống và Dương Hằng bị binh lính cùng lưỡi gươm sáng loáng chặn ở vòng ngoài.

Ta nhìn vào mắt Triệu Triết, bất lực cười:

“Ta chỉ là một thiếp thất của phủ thừa tướng, đến cung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngài nghĩ sẽ có ai nghe lời ta sao? Triệu Triết, bệnh đa nghi của ngài giống hệt phụ hoàng ngài, à không, phải gọi là tiên hoàng chứ!”

Lúc này người hầu trở lại báo rằng đã giết hai con vẹt.

Triệu Triết nhíu mày, buông tay:

“Minh Vấn Thu, ta không giết ngươi, vì ngươi còn giá trị.”

Ta tựa vào tường, giữ ngực, ho khan, rồi ngẩng lên nhìn hắn với nụ cười:

“Điện hạ muốn ta xem mệnh cho ngài sao?”

Triệu Triết tiến sát lại, cúi mắt nhìn ta:

“Không cần phiền ngươi nguyền rủa ta. Nhị tỷ ngươi nói ta có thể sống thêm hai mươi năm nữa. Điều đó chẳng phải chứng minh ta sẽ là người thắng cuối cùng sao?”

“Vậy thì tiếc thật.” Ta tiếc nuối cười khẽ.

Dù Minh Văn Hạ quả thật không nói dối hắn, nhưng hắn nên kết hợp với lời đoán mệnh của ta mà nghe nữa chứ!

Thật là đáng tiếc.

Triệu Triết để lại ba trăm quân lính, kiểm soát chặt chẽ Thôi phủ từ trên xuống dưới.

Mọi sinh hoạt của Thôi Tống và Dương Hằng đều bị giám sát.

Ta bị giam trong phòng.

Nửa đêm, vài kẻ đột nhập, lục tung khắp nơi nhưng không tìm được thứ chúng muốn.

“Đang tìm chiếc khóa ngọc sao? Ta cứ nghĩ là Thôi Tống bán đứng ta, A Hằng.”

Ta đứng cạnh bàn, gỡ nắp đèn, thổi lửa, ấp tay vào ánh lửa, nhẹ nhàng thắp sáng ngọn đèn.

“Ta không hiểu nổi. Chính Thôi Tống muốn phá thai của ngươi, cũng chính hắn tiết lộ hành tung của Thịnh Quốc công cho thái tử. Cha ngươi, con ngươi… hắn muốn hại cả gia đình ngươi, ngươi đang làm gì và đang nghĩ gì?”

Dáng hình của Dương Hằng dần hiện ra từ bóng tối, bụng nàng đã mang thai bảy tháng.

“Minh Vấn Thu, ngươi nói rằng người ngươi yêu là Lý Huyền Ca, nhưng ngươi lại càng ngày càng gần gũi với Thôi Tống. Hắn từng yêu ta, hắn không hề để mắt đến ngươi, là ngươi…”

Ta cắt ngang lời nàng: “Ta đã làm gì?”

Dương Hằng không biết phải đáp thế nào, nàng nhìn ta chằm chằm, cắn chặt môi.

“Ta không biết ngươi đã làm gì, có lẽ ngươi rất cao tay.” Nàng chắc chắn hơn, giọng nói quả quyết, “Không thể không thừa nhận rằng thủ đoạn của ngươi rất cao minh. Ngươi giả vờ chăm sóc ta trước mặt hắn, dịu dàng, chu đáo, hiểu biết, điều đó khiến ta càng thêm đáng ghét, nên hắn mới càng không quan tâm đến ta.”

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ghê tởm:

“Dương Hằng, ta cứ nghĩ rằng mình có thể cảm thông với ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi chẳng cần sự cảm thông của ta. Ngươi thực sự làm ta thấy ghê tởm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận