Thục Mãn Đường - Đằng Hồ

Chương 2


Mẫu thân ruột của nàng ấy quá điên rồ đã phá hỏng tất cả thiện cảm và sự nhẫn nhịn của mọi người trong phủ.

Trước khi đến phủ Thừa tướng, di nương tên Phồn Phồn, là ca kỹ ở thanh lâu. Có lần phụ thân ta uống rượu với đồng liêu, vừa vặn gặp nàng ta bị làm khó dễ, bèn tiến lên giải vây.

Vì vậy mà dính líu đến một phiền phức không thể dứt bỏ.

Nàng ta hạ thuốc bò lên giường phụ thân ta; coi cây trâm vàng mà phụ thân ta tùy tay tặng như bảo bối, xem như tín vật đính ước; sau khi có con, lại đến “ép cung”, trước mặt mẫu thân ta nói năng lung tung, kiên quyết tin rằng bọn họ mới là tình yêu đích thực.

Không đến mấy tháng.

Mọi người trong phủ đều chán ghét nàng ta.

Mẫu thân ta tốt bụng đưa đồ bổ cho nàng ta, nàng ta nghi ngờ có độc mà vứt bỏ không uống, tự mình nấu ăn, dẫn đến sinh non bảy tháng, nói là mẫu thân ta hãm hại nàng ta; ban đầu định đặt tên cho đứa bé là “Thục Mạn”, đều là những từ ngữ tốt đẹp, nàng ta lại cố chấp sửa đổi lung tung; thứ muội ba tuổi, mẫu thân đề nghị đưa nàng ta đến viện ở, Phồn di nương liền làm ầm ĩ, ngày đêm, vừa đ.ấ.m n.g.ự.c vừa lăn lộn vừa khóc lóc, nói cướp con chẳng bằng g.i.ế.c nàng ta.

Nàng ta thật sự thương con gái như vậy sao?

Không hẳn. Chỉ là xem nàng ấy như công cụ tranh giành sủng ái, ai trong phủ đối xử tốt với Diệp Mạn một phần, sẽ bị Phồn di nương bám lấy, hút m.á.u một phen mới thôi.

Lâu dần, mẫu thân cũng lười quản.

Chỉ phái hai ma ma dạy dỗ, lại hàng tháng đúng hạn đưa tiền chi tiêu, không để bọn họ thiếu ăn thiếu mặc là được.

Diệp Mạn lớn lên trong môi trường như vậy.

Nàng ấy không hiểu tại sao mọi người đều tránh nàng ấy; tại sao di nương lại thường xuyên đánh nàng ấy bầm tím khắp người, mắng nàng ấy không phải con trai; nàng ấy không dám nhắc đến huynh đệ tỷ muội, nhắc đến Phồn di nương sẽ càng điên cuồng, chỉ dám trốn thật xa nhìn chúng ta chơi đùa. Bé nhỏ, nhút nhát và hèn mọn, sau khi bị phát hiện thì chạy rất nhanh.

Ngay cả việc thay mận đổi đào này.

Cũng là Phồn di nương chủ động yêu cầu, trong mắt cuồn cuộn sự cố chấp và căm hận điên cuồng:

“Con tiện nhân đó có cơ hội tốt như vậy còn chưa đủ, mau đồng ý, mẫu thân muốn con vào cung. Dùng mọi thủ đoạn quyến rũ Hoàng đế, phong phi sinh con, sủng hạnh lục cung. Đến lúc đó, mẫu thân cũng có cáo mệnh, ngang hàng với con tiện nhân đó, Diệp lang sẽ không vì bảo vệ mà xa lánh ta nữa.”

Mắt nàng ta lóe lên tia sáng, nắm chặt cánh tay Diệp Mạn, véo đến chảy máu: “Con phải đi, con nhất định phải đi. Mạng của con là do mẫu thân cho, từ bây giờ, mẫu thân sẽ dạy con chải tóc trang điểm, lấy lòng nam nhân.”

3

Nghĩ đến đây, ta liền buông lỏng tay đỡ Diệp Mạn ra.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nàng ấy là một cô nương đáng thương. Làn da dưới lớp áo quần chằng chịt vết thương, nhưng lại chịu đựng nỗi đau, đó đã là cơm bữa đối với nàng ấy, tê dại đến mức chai sạn. Như vậy không tốt.

Ta vỗ vai nàng ấy:

“Mạn Mạn, đừng sợ.”

“Tỷ tỷ sẽ không để muội đi, cũng sẽ không để Diệp gia mạo hiểm lừa gạt Hoàng đế. Đây vốn là kiếp nạn của tỷ, không cần ai cản. Tỷ tỷ tự mình gánh.”

Mẫu thân nhiều năm dạy dỗ ta cách quản gia, ta đã từng trừng phạt kẻ hầu người hạ xấu xa, từng đi Tây Vực, vốn dĩ thích hợp sống trong hiểm cảnh hơn nàng ấy.

Đi đến bên cạnh phụ thân mẫu thân, ta khoác tay lên vai họ:

“Phụ thân, mẫu thân. Con biết, nhiều năm trước, tỷ tỷ gả xa đến biên ải, hai người đã không nỡ để con chịu khổ nữa. Nhưng Mạn Mạn là muội muội của con, trên đời không có đạo lý nào để muội muội che chở cho tỷ tỷ cả.”

“Hơn nữa phụ thân là trọng thần, mẫu thân có cáo mệnh. Biết có hai người chống đỡ bên ngoài, con rất yên tâm, không sợ gì cả.”

4

Cuối cùng ta cũng thuyết phục được phụ thân mẫu thân.

Từ nhỏ, ta đã rất có chủ kiến. Mọi việc hễ đã quyết tâm thì sẽ không ai có thể ngăn cản. Đối với tính cách này, trước kia mẫu thân chỉ có yêu thương, khen ngợi không ngớt, bây giờ lại có hận, chỉ mong ta do dự một chút.

Ngày tiến cung nhanh chóng được ấn định.

Trước hôm đó, trong phủ tổ chức tiệc gia đình, mẫu thân chỉ lo gắp thức ăn vào bát ta, gắp rồi lại rơi nước mắt. Mấy đệ đệ muội muội cũng khóc theo bà, ta phải dỗ dành hồi lâu mới được.

Đứng dậy muốn kính rượu, cố ý đi vòng nửa vòng, làm đổ rượu lên người Diệp Mạn đang ngồi ở vị trí cuối cùng.

Mọi người đều nhìn sang.

Ta cúi người, cầm khăn tay lau cho nàng ấy: “Muội muội, tỷ tỷ không cố ý.”

Vừa lau vừa xắn tay áo nàng ấy lên, ấn tay nàng ấy đang giãy giụa xuống, cổ tay trắng nõn như ngọc lộ ra, chi chít vết bầm tím, vết thương chồng chéo, vô cùng đáng sợ.

Trước kia bị Phồn di nương đóng cửa ngược đãi, Diệp Mạn chưa từng nghĩ đến việc có thể tố cáo. Bây giờ vừa bị phơi bày ra ngoài, mẫu thân ta là người đầu tiên không ngồi yên được.

Bà vỗ bàn, nổi giận: “Đi bắt nàng ta đến đây cho ta! Dù Mạn nhi có phạm lỗi gì, cũng là chủ tử của phủ Thừa tướng, liên quan gì đến nàng ta. Chẳng qua là dựa vào cái bụng mà ngồi lên vị trí di nương, trong xương cốt vẫn là kẻ thấp hèn, cũng dám đánh người ta thành ra như vậy. Càng ngày càng không ra thể thống gì.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận