Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 12: Cao thủ, lời nói sau màn


Edit: Hushus05

Cao thủ! Tuyệt đối là cao thủ.

Chỉ là nhìn động tác của Trần Băng, trong lòng Phong Phiêu Phiêu lại là một mảnh nghiêm nghị.

Lúc trước, cô một lúc đánh bại bảy người của Taekwondo hệ, tuy rằng cũng không cố tình khoa trương, nhưng là không thể phủ nhận, nội tâm cô có chút âm thầm vui mừng, liền nhịn không được cũng cảm thấy, chính mình là một cao thủ, trước đó nhìn thấy ba trận đấu kia, cũng không có nghĩ là không đúng.

Thẳng đến Trần Băng ra tay, cô mới đột nhiên từ tiểu nhân đắc chí mà bừng tỉnh dậy.

Chính là cao thủ chân chính ra tay liền biết có được hay không, người ngoài chỉ biết xem náo nhiệt, trong nghề xem tư chất, Phong Phiêu Phiêu tốt xấu gì cũng có thể xem như trong nghề, bởi vậy, so với những người khác, cô càng có thể nhìn ra chỗ tinh diệu trong chiêu vừa rồi của Trần Băng.

Đó là động tác không biết đã rèn luyện bao nhiêu lần, ung dung, uyển chuyển, cương nhu giao hòa, cơ hồ không thể bắt bẻ, mà thoạt nhìn, Trần Băng còn không có dùng toàn lực.

Từ trận đầu luận võ, Taekwondo hệ rốt cuộc lần đầu tiên bị bắt rời đi lôi đài – còn không phải chính mình tự đi xuống.


Taekwondo hệ hoàn toàn ngây người, bọn họ không dự đoán được Thái Cực hệ bỗng nhiên nhảy ra một người cường đại như vậy, càng không dự đoán được sẽ mạnh tới như vậy, liền một chiêu định thắng thua.

Bọn học sinh Taekwondo hệ cơ hồ đều nhìn tới góc trong cùng, có một thanh niên đang ngồi, tầm 22, 23 tuổi, tóc cắt có hơi ngắn, nhưng lại làm khuôn mặt thêm nét kiên định, thoạt nhìn thấy thật oai hùng, hắn ngồi ở ghế duy nhất giữa sân, tay vòng lại trước ngực, liền không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Trần Băng.

Người này, Phong Phiêu Phiêu từng thấy qua trên diễn đàn trường học, chính là thời điểm tận mắt thấy người thật, mới có cảm giác trên ảnh không biểu hiện được uy thế của hắn, tuy rằng cùng là một bộ đạo phục, khi hắn mặc trên người lại có thêm một cỗ duệ khí hơn so với người khác.

Mặc kệ là ba trận phía trước hay khi Trần Băng xuất hiện ở trận thứ tư, hắn đều không có mở miệng nói một chữ, càng không có động tác gì.

“Lão đại”. Học sinh bị đánh ngã xuống kia khập khiễng tới trước mặt thanh niên này, xấu hổ cúi đầu: “Thực xin lỗi, em thua”.

Thanh niên nhàn nhạt mở miệng: “Người nọ là cao thủ, thực lực của ngươi không bằng hắn, thua trận là bình thường, không cần bởi vậy mà nhụt chí, cũng không cần đánh mất niềm tin, sau này cần luyện tập thêm”.

Nói xong, hắn đứng lên, đi nhanh về phía trước, đi tới biên đài, hắn gật đầu với trọng tài, liền tùy ý nhảy lên võ đài, so với người Taekwondo hệ vừa rồi cố tình khoe khoang như vậy, con người này thực một trời một vực.

Lúc lên đài, hắn cũng không trực tiếp ra tay, mà là đứng ở mép đài, hỏi: “Bạn học của cậu buổi tối hôm trước có đi vào Học Viện hay không?”.

Trần Băng lắc lắc đầu.

“Đa tạ”. Thanh niên chậm rãi thở ra một hơi, hành lễ với Trần Băng: “Một vòng này, tôi sẽ đấu với cậu, nếu tôi bại, Taekwondo trực tiếp nhận thua”.

Đàn Lâm thấy Phong Phiêu Phiêu chuyên chú nhìn thanh niên vừa mới lên đài, lại cười nói: “Người nọ tên Lục Minh, cùng năm với anh, cũng là khai giảng xong liền là học sinh năm tư, bất quá anh cùng hắn bất đồng, hắn là tinh thần lãnh tụ của Taekwondo hệ, danh xứng với thực, bởi vì công phu tối cao của hắn, mọi người đều coi hắn như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó giống với đại sư huynh sư tỷ gì đó trong võ thuật truyền thống Trung Quốc”.

Lục Minh ngày thường không thể nào quản lý nhưng gặp phải chuyện như vậy, đã đến lúc hắn ra trận.

Nếu Lục Minh có thể thắng, tự nhiên là không thể tốt hơn, Taekwondo hệ bảy trận thắng bốn, nhưng nếu hắn bại, Taekwondo hệ không thể có ai đối phó với Trần Băng, chi bằng sảng khoái nhận thua.

Phong Phiêu Phiêu phân tâm liếc anh một cái, sau đó lại quay đầu: “Thế, hắn cùng Trần Băng, ai sẽ thắng?”.

“Không biết”. Đàn Lâm nhún vai, “Tuy rằng anh thực xem trọng Trần Băng, nhưng Lục Minh cũng không phải ăn chay, nếu nhớ không lầm, đẳng cấp của hắn là tứ đẳng, nhưng nghe nói hắn đã có thực lực lục đẳng”. Cùng người nhị đẳng phía trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Trần Băng tự nhiên cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng là đối với hắn cũng không có phân biệt, cậu chỉ cần hướng tới thắng lợi là được. Tâm không có chút nào loạn, Trần Băng vững vàng hướng Lục Minh ôm quyền: “Được, thỉnh”.

Lời còn chưa dứt, hai người liền động thủ.

Lục Minh cùng học sinh kia giống nhau, cùng là dùng chân đá, rốt cuộc Taekwondo coi trọng chính là chân pháp, chỉ là cùng một động tác, khi hắn thi triển lại mạnh hơn gấp mấy lần, tốc độ phảng phất mang theo gió sét, dù là Trần Băng, cũng không dám đón đỡ trực tiếp, thấp eo nghiêng người lui nửa bước. .

||||| Truyện đề cử: Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em! |||||

Trần Băng tuy là lui nhưng lại lui ổn định theo quy luật, chân như đang lướt qua trên mắt đất, giống như cá gặp nước vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, sau khi Lục Minh bức lui Trần Băng, không hề ngừng lại, cả người nhảy lên, đá liên hoàn trên không.

Phong Phiêu Phiêu xem tới chăm chú, bỗng nhiên cảm nhận được sự rung rung từ trong túi xách, biết là có điện thoại, liền hướng Vệ Sở gật gật đầu, từ bên anh đi ra ngoài, bước nhanh rời khỏi trường đấu, lúc này mới nghe được điện thoại.

Là ông nội gọi tới, chỉ là muốn hỏi Phong Phiêu Phiêu nghỉ hè có về nhà ở không, Phong Phiêu Phiêu đang muốn trả lời, bỗng nhiên nhớ tới Trần, Dương hai người, trong lòng rùng mình, ngó trái ngó phải, đi tới sau mấy tấm hoa mộc cao hai mét bày ở sau đấu trường, mới đè thấp âm lượng, đem chuyện này nói cho Phong Song Hành: “Ông nội, người xem… Hai người kia có phải từ sư môn mà người từng học trộm trước không?”.

Trầm mặc một lát, trong điện thoại mới truyền tới âm thanh của Phong Song Hành: “Phiêu Phiêu, ngàn vạn lần không được ở trước mặt bọn họ thi triển võ công”.

Phong Phiêu Phiêu nghiêm trọng gật đầu: “Được, cháu nghỉ hè cũng không định ở trong trường, ít nhất tránh đi tới trường ở kỳ nghỉ”. Dù vậy, sau khai giảng cô là Văn Viện, hai người kia là võ hệ, hẳn là sẽ không tiếp xúc gì.

Nói chuyện xong, Phong Phiêu Phiêu đứng lặng một hồi, suy tư xuất thần một chút, ngay khi đang chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy cách cô hai tấm mộc bài, truyền tới một tiếng nói nhẹ nhàng: “Đa tạ hai vị tới cứu, sau này Thái Cực hệ phải dựa vào hai người tới chống đỡ rồi”. Thanh âm vừa rồi mang theo chút ý cười, là Đàn Lâm mà cô vừa mới quen.

Thanh âm trầm ổn kế tiếp càng làm cho Phong Phiêu Phiêu thêm cẩn thận: “Không cần cảm ơn, võ thuật truyền thống Trung Quốc suy bại tới mức này, cũng là vì do cái truyền thống chỉ truyền trong nhà của chúng tôi, nếu chúng tôi đã tới rồi, đây cũng là một khởi đầu mới”.

Trần Băng!

Hóa ra lúc cô nghe điện thoại, luận võ đã kết thúc.

Phong Phiêu Phiêu kìm lòng không được ngừng thở, e sợ thở đốc một chút sẽ bị phát hiện.

Đàn Lâm cười ha hả: “Mặc kệ thế nào, các người tới là sự thật, đúng rồi, ta có vấn đề muốn hỏi, các người không có ai đặt cược chứ? Hoặc là nói, việc các người tới trường, có quen biết ai trong trường không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận