Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 45: PN: Sinh hoạt "sau hôn nhân": một vài chuyện ngắn giữa mùa thu


Edit: Hushus05

….

…..

“Trung thu?”

“Hôm nay là trung thu a!”

Sáng sớm tinh mơ, khi Vệ Sở cùng Phong Phiêu Phiêu chạm mặt trên bàn ăn, hai người luôn cảm thấy bản thân quên mất thứ gì, thoáng nhìn lịch trên tường mới đột nhiên nhớ ra.

Ngày tháng trôi qua quá dễ chịu, đến ngày lễ cũng quên mất.

Tuy rằng mấy ngày trước bạn học xung quanh đều bàn luận về bánh trung thu nhưng cũng không quá để ý, thẳng tới hôm nay mới nhớ ra.

Nếu là trung thu, trùng hợp là cuối tuần, vậy liền cùng nhau ra ngoài đi dạo đi.

Đáy mắt Vệ Sở toát ra ý cười ôn nhu, phát ra lời mời, Phong Phiêu Phiêu khẽ cắn môi gật gật đầu.

Hai người ở chung tới nay, hơn phân nửa đều là hằng ngày gặp mặt, rất ít có một ngày đặc biệt để hẹn hò, tuy rằng mặc kệ là bên ngoài hay bên trong, họ đều đã thừa nhận mối quan hệ này, ngày thường ánh mắt giao nhau trao đổi tâm ý tuyệt không thiếu, cũng chính bởi ôn nhu cùng lãng mạn như vậy, lần lượt tích lũy lên, thế nào cũng sẽ không ngại nhiều đâu

Được, hẹn hò.

Đi nơi nào không quan trọng, làm cái gì không quan trọng, chỉ cần hai người ở bên nhau thì tốt rồi.



Nhưng ông trời thường không theo như ý người muốn, thời điểm ăn cơm, hai người thuận tiện mở di động ra xem liền phát hiện chính mình nhận được n tin nhắn.

Xem xong tin nhắn, Vệ Sở ngẩng đầu trước, lông mày hơi nhíu lại nói: “Phiêu Phiêu…”

Phong Phiêu Phiêu nhìn lại ánh mắt cũng mang theo bất đắc dĩ: “Khả năng không được”

Tuy rằng rất muốn trải qua thế giới hai người, nhưng trung thu lại là ngày người nhà đoàn tụ, mỗi người họ đều có gia đình bạn bè riêng, người lớn lên tiếng, cũng chỉ có ngoan ngoãn mà trở về.

Vệ Sở ngoài việc phải về nhà thăm cha cùng anh em họ, còn phải đi thăm các trưởng bối các lưu phái Thái Cực.

Mà tin nhắn của Phong Phiêu Phiêu là do ông nội nhắn, cô vạn năm không về nhà, cha mẹ cô khó được trở về một lần, người nhà muốn tụ tập ăn cơm, muốn cô trở về sớm một chút.

“Không còn cách nào”. Vệ lướt qua mặt bàn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phong Phiêu Phiêu, “Lần sau đi”.

Nhà mỗi người đều có chuyện cần giải quyết, cũng chỉ có lần sau.

Tuy rằng có chút tiếc hận nhưng đây cũng không phải chuyện có thể nề hà.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, liền phải tách ra theo hai hướng khác nhau, lòng Phing Phiêu Phiêu khẽ động, bỗng nhiên bay nhanh qua mà kéo tay Vệ Sở, thấp giọng nói: “Buổi tối sớm trở về một chút”.

Cô cùng người nhà ăn cơm hẳn là tốn không quá nhiều thời gian nhưng Vệ Sở cần gặp rất nhiều các thúc bá, có lẽ cả ngày cũng thoát không ra đâu.

Nhưng kể cả vậy thì cô vẫn hy vọng buổi tối hôm nay hai người có thể có chút thời gian gặp nhau.

Vệ Sở sửng sốt, sau khóe miệng lại nhếch tới một độ cong không rõ ràng: “Được”.

Buổi tối gặp.

*******************************

Mãi cho tới 11 giờ rưỡi buổi tối, Phong Phiêu Phiêu mới kéo lê thân hình mệt mỏi, trực tiếp trèo qua tường là góc chết của Học Viện, khi trở lại chỗ của chính mình, nhịn không được có chút uể oải.

Cô vốn tưởng rằng bản thân có thể trở về sớm một chút nhưng chính là sáng hôm nay vừa về tới nhà liền bị ông nội kéo đi luyện quyền bốn tiếng đồng hồ, sau lại tâm sự cùng cha mẹ, bọn họ biết chuyện của Vệ Sở, tuy rằng hai người đều công tác ở nước ngoài hằng năm nhưng đối với đứa con gái này cũng không thờ ơ, nghe nói con gái đang yêu đương, bọn họ cũng muốn biết Vệ Sở là người như nào.

Tuy rằng Phong Song Hành đối với thân phận chưởng môn nhân Vệ gia của Vệ Sở rất coi trọng nhưng võ học cùng cha mẹ không có liên quan, ngược lại càng coi trọng nhân phẩm cùng tài năng các mặt.

Cơ hồ đều muốn lật lại lịch sử mười tám đời của Vệ Sở lên xong, Phong Song Hành lại muốn kiểm tra quốc họa của cô có tiến bộ không, sau cha cô lại có việc ra ngoài một hồi…. Vẫn luôn lăn lộn tới tám giờ, bốn người mới có một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh.

Mà thật vất vả mới ăn xong đã là 10 giờ rồi, tuy biết lúc này đã khuya nhưng Phong Phiêu Phiêu vẫn kiên trì chạy về trường.


Trên đường về cô có gọi cho Vệ Sở, muốn hỏi một chút anh có còn ở chỗ các thúc bá không nhưng di động của Vệ Sở tắt máy, cô gọi không được.

Trước trở lại biệt thự, xem cửa sổ không có ánh sáng, Phong Phiêu Phiêu thở dài: Quả nhiên là vẫn không về được sao?

Được, đây cũng là chuyện đã đoán được trước.

Mặt trăng tròn tròn trên bầu trời, tỏa ra thứu ánh sáng bạc mềm nhẹ, chiếu lên người Phong Phiêu Phiêu lại có chút cô đơn.

Mở cửa, trong phòng cũng là một mảnh đen nhánh, Phong Phiêu Phiêu cũng lười chờ đên khi mắt thích ứng được với bóng tối, dựa theo ký ức đi tới chỗ công tắc đèn, mới đi được một nửa, cô giống như đá phải vật gì, suýt nữa té ngã, mà bên cạnh hẳn là sô pha truyền ra thanh âm mơ hồ: “Là Phiêu Phiêu đã trở lại sao?”.

Là Vệ Sở!

Lúc này hai mắt đã có thể thấy được hơi rõ ràng trong bóng tối, Phong Phiêu Phiêu thấy Vệ Sở đã ngả người trên sô pha, hai chân vẫn trên mặt đất, vừa rồi thứ thiếu chút nữa làm cô bị ngã là chân anh.

Phong Phiêu Phiêu đi mở đèn, nhìn thấy Vệ Sở đã từ trên sô pha ngồi dậy, đang dụi mắt, con người này xưa nay có chút lạnh nhạt mà bây giờ thoạt nhìn lại có chút đáng yêu, qua hồi lâu, chờ Vệ Sở tỉnh táo một chút, Phong Phiêu Phiêu mới mở miệng: “Anh sao lại ngủ ở đây?”.

Đôi mắt Vệ Sở rất an tĩnh, nhìn cô chăm chú: “Chờ em về”.

Bởi vì đồng ý với Phong Phiêu Phiêu là sẽ về sớm một chút, anh liền rút ngắn thời gian mình về nhà, cùng cha mẹ gặp nhau hay đi bái phỏng tiền bối đều rút ngắn lại, dùng tốc độ tên lửa mà trở về, đại khái là buổi tối 6 giờ về tới đây, sau khi trở về không thấy Phong Phiêu Phiêu thì có chút mệt, liền không bật đèn rồi ngủ luôn trên sô pha.

Phong Phiêu Phiêu có chút áy náy: “Thật xin lỗi, em nghĩ sẽ về sớm một chút, không nghĩ muộn vậy mới về”.

Ánh mắt Vệ Sở nhu hòa, giơ tay vuốt lại vài sợi tóc có hơi loạn của cô: “Không phải còn chưa tới 12 giờ sao?”.

“Vậy, cùng đi ngắm trăng đi…”. Phong Phiêu Phiêu đề nghị, lời còn chưa dứt liền ngửi được một cỗ mùi hương của bánh trung thu, càng ngày càng đạm, “Anh mua bánh trung thu?”.

Không biết vì cái gì, mặt Vệ Sở bỗng đỏ lên: “Không có”.

“Đây là cái gì?”. Theo mùi hương mà tìm ra, Phong Phiêu Phiêu thấy dưới bàn trà tìm được cái mâm, trong mâm có ba cái bánh rưỡi, chẳng qua bánh này tinh xảo hệt như tác phẩm nghệ thuật có niên đại lâu đời, có thể tự tay làm bánh trung thu như vậy thật không dễ dàng.

Bánh trung thu kia đường kính ước chừng bảy cm, cao ba cm, nhưng cũng không biết như nào bên trong cùng còn một khối, có điểm cháy đen, hoa văn trên mặt thì thô ráp đơn sơ, hiển nhiên là thời điểm dùng khuôn không ép tốt…

Đây là cửa hàng nào mà lòng dạ hiểm độc như vậy?

Vệ Sở thấy Phong Phiêu Phiêu thế mà tìm ra rồi, lạnh nhạt trên mặt nhưng khó có thể thấy biểu tình thẹn thùng như bây giờ: “Đây là anh làm… Không có làm tốt, em không cần ăn”.

Hôm nay khi anh về sư môn, thấy tiểu sư muội đang nướng bánh ở bên trong, bỗng nhiên rất muốn làm cho Phong Phiêu Phiêu ăn, vì thế liền hỏi sư muội nguyên liệu cùng khuôn đúc, trước đó trở về không thấy Phong Phiêu Phiêu, liền dùng lò nướng bốn cái, đáng tiếc tay nghề hắn không tốt, một đám bán tương kém, chính anh cắt ra nửa cái ăn thử, hương vị quá ngọt, anh cho đường hơi nhiều…


“Từ từ, không cần ăn!”. Vệ Sở không nghĩ tới chính mình vừa nói xong, Phong Phiêu Phiêu còn bẻ một miếng cho vào miệng nhưng anh ngăn không kịp, Phong Phiêu Phiêu nhấp nhấp miệng, trầm mặc hồi lâu mới nói rò rầm: “Là quá ngọt…”.

“Vậy không cần ăn, anh sẽ ném nó đi”. Thật là, sao anh lại quên ném đi chứ.

“Không cần, em ăn mặn”. Không cho.

“Cái đó…”

“Được rồi, không cần này kia… Còn có mười phút là tới 12 giờ, cùng nhau qua trung thu đi!”.

“…. Được”.

~THE END~

Lời tác giả: Vốn dĩ chỉ tính viết một ngàn chữ, kết quả một khi vui vẻ liền bất tri bất giác viết quá hai ngàn….

Thời điểm viết, ngón tay đều phảng phất như có loại cảm giác ngọt chết người rồi.

Tuy rằng ta không thích ăn bánh trung thu, cảm thấy quá ngọt nhưng nếu là Vệ Sở làm, kể cả có cho toàn đường hóa học, ta cũng sẽ vui vẻ mà ăn hết…

Tình yêu ngượng ngùng ngọt ngào a….

Viết loại đồ ngọt vậy thật vui vẻ~~~~

Xoay quanh~~~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận