Thuốc Giải Chết Người

Chương 42: C42: Chương 42


Về phần tại sao đêm đó lão đại trở về với sắc mặt ảm đạm buồn bã, Cố Lỗi cùng Cố Diễu đều không biết và cũng không ai dám hỏi tới.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, nụ cười trên khuôn mặt lão đại đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả dáng vẻ trầm lặng nhàn rỗi ngày xưa cũng không còn, ngoại trừ những việc cần thiết phải đích thân xử lý thì phần lớn thời gian lão đại đều ở một mình. Ngay cả cậu nhỏ họ Quan muốn đến thăm thì cũng bị từ chối, vì vậy Quan Minh chỉ có thể vuốt ve bé mèo trong sân một lúc trước khi trở về nhà.

Nhưng không ai ngờ rằng vào đêm thứ ba khi Thẩm Trí đi tìm Tạ Tiền Thiển, ở Nhất Gián Đường đã xảy ra một chuyện lớn.

Vài ngày sau đó, Tạ Tiền Thiển đã đến võ quán để thăm nom thì nghe điều đó từ sư phụ Lương. Sư phụ nói với cô rằng có một người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Thẩm Trí, nghe nói chút nữa thì mất nửa cái mạng. Sau khi nghe điều này, Tạ Tiền Thiển ngay lập tức nhận ra người mà sư phụ nói, đó là Cố Lỗi.

Sư phụ Lương thấy cô quen biết thân thiết với đối phương nên nói cô dành thời gian đến bệnh viện thăm và tìm hiểu tình hình một chút.

Sáng hôm sau Tạ Tiền Thiển vừa tan học, không kịp ăn gì đã vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Cố Diễu ở ngay cửa phòng bệnh. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà Cố Diễu đã gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng hốc hác hẳn ra.

Cố Lỗi đã được chuyển từ ICU đến phòng bệnh phổ thông vào ngày hôm qua. Khi Tạ Tiền Thiển đến thăm thì cậu ấy trông thật kinh khủng, không thể nhận ra vì hầu như không có một bộ phận nào còn nguyên vẹn trên cơ thể và cậu ấy được quấn băng gạc cẩn thận.

Cố Lỗi đã tỉnh, khi thấy Tạ Tiền Thiển đang nhìn mình thì cậu ấy cố rặn ra một nụ cười nhưng các cơ trên mặt đau đến mức không thể nói nên lời, cậu ấy chỉ có thể nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Tạ Tiền Thiển nghiêm túc hỏi: “Làm sao lại ra nông nổi như vậy?”

Cố Lỗi từ trong cổ họng rặn ra mấy chữ: “Tính mạng của tôi vốn thuộc về anh Thẩm.”

Tạ Tiền Thiển nhìn anh nằm trên giường bệnh, nhớ tới những gì cậu ấy đã kể cho cô nghe về cuộc sống của cậu ấy ở nước ngoài. Cậu ấy từng nói nếu không có anh Thẩm, có lẽ anh đã đi chầu trời từ lâu rồi.

Sau đó, anh ở bên cạnh Thẩm Trí, mãi cho đến lúc này thì Tạ Tiền Thiển dường như đã hiểu ra tại sao Thẩm Trí vượt muôn trùng khơi cũng sẽ luôn mang theo Cố Lỗi và Cố Diễu đi cùng với anh. Họ có thể không phải là người mạnh nhất hoặc thông minh nhất nhưng hai anh em họ chắc chắn sẽ là người tuyệt đối trung thành nhất. Khi cần thiết, Cố Lỗi có thể không ngần ngại hy sinh bản thân để đảm bảo an toàn cho Thẩm Trí.


Như thể đây là nhiệm vụ không thay đổi của cậu ấy.

Tạ Tiền Thiển đã kề cạnh bên họ ngày đêm gần hai tháng, ngày thường cùng nhau ăn cơm, nghịch ngợm, luyện võ. Đột nhiên nhìn thấy người bạn nhỏ hoạt bát của mình nằm nửa sống nửa chết trên giường bệnh, trong lòng cô cảm thấy khó chịu.

Tạ Tiền Thiển không nói chuyện, Cố Lỗi cứ như vậy nhìn cô thật lâu, có chút khó khăn để nói với cô hai chữ: “Trở về.”

Đôi mắt của Tạ Tiền Thiển khô khốc và khi cô rời khỏi phòng bệnh đã hỏi Cố Diễu chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện này phải bắt đầu từ hệ thống cảnh báo lưới điện thông minh, khi hệ thống đang được xây dựng thì đều do Tạ Tiền Thiển một tay lo liệu theo dõi suốt quá trình lắp đặt. Những ngày đó lại là lúc thời tiết Đô Thành nóng nhất, vốn dĩ lắp đặt loại thiết bị bảo vệ này bên ngoài ngôi nhà là phải trèo cao leo thấp, như thế thì tiêu tốn rất nhiều sức lực. Công nhân xây dựng mồ hôi đầm đìa, Tạ Tiền Thiển cũng suốt ngày ở chung với bọn họ, thậm chí còn tìm các kỹ sư để thay đổi đủ loại phương án của các tuyến đường truyền.

Dù sao thì kỹ sư cũng là người chuyên nghiệp để làm việc này, lúc đầu anh ấy cũng không coi trọng cô bé này, cho rằng cô chỉ ở đây để quậy phá. Cuối cùng, Tạ Tiền Thiển đã vẽ một bản thiết kế, sử dụng mô hình tuyến tính bắt đầu suy luận các phương trình và sau đó thực hiện ma trận khiến cho kỹ sư choáng váng trước công thức mà cô đưa ra. Cuối cùng cô yêu cầu kỹ sư thêm một đường báo động ẩn trên cơ sở đường mở theo các điểm cô tính toán.

Kỹ sư hỏi cô đã tính toán cái gì, cô chỉ nói với kỹ sư rằng đó là góc tối đa cơ thể con người có thể chạm đến và cô cố gắng sắp xếp các đường ẩn vào vị trí mà cô đã vẽ. Miễn là kẻ đột nhập không có siêu năng lực, ngay cả khi có khinh công phi thường chỉ lướt nhẹ qua thì chắc chắn vẫn sẽ kích hoạt thiết bị báo động.

Dù sao thì cũng là chủ sở hữu bỏ tiền ra, mặc dù hệ số độ khó bố trí tương đối cao nhưng vì tiền thì đội thi công cuối cùng cũng hoàn thành bố cục theo yêu cầu của bên A.

Đó là lý do tại sao Tạ Tiền Thiển bận rộn đến mức cô không thể gặp ai cả ngày nhưng không ai nghĩ rằng chính vì lúc đó cô lắp đặt như thế mà hệ thống báo động trong Nhất Gián Đường ở vài đêm trước đột nhiên vang lên, đánh thức Cố Lỗi vẫn đang ngủ say.

Anh lập tức vươn đầu ra và nhìn thấy một bóng đen đang tiến thẳng đến tòa nhà nơi Thẩm Trí đang ở, Cố Lỗi không nói một lời từ tầng hai nhảy xuống và ngăn cản người áo đen định xông vào.

Sau đó, Cố Lỗi chiến đấu với người đàn ông mặc đồ đen, người đàn ông đó rất giỏi và di chuyển rất nhanh. Tuy Cố Lỗi không hề yếu nhưng điều tồi tệ là người đàn ông đó đang đeo đốt ngón tay bằng sắt. Thêm nữa, vào lúc đêm khuya bị tấn công như thế tầm nhìn chắc chắn sẽ không tốt nhưng điều tồi tệ là chỉ cần hắn ta vung đòn đánh trúng vào cơ thể của Cố Lỗi thì làn da sẽ bị xé toạc ngay lập tức.


Mặc dù Cố Lỗi không được đào tạo võ thuật có hệ thống như Tạ Tiền Thiển nhưng cậu ấy đã lang thang trên đường phố Hoa Kỳ từ khi còn là một thiếu niên, từ việc đánh nhau đến thay người khác lên võ đài chợ đen đấu quyền anh thì cậu ấy cũng đã phải trải qua sự khổ luyện cực hình mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Và cậu ấy có một thể chất cường tráng, một người bình thường có lẽ không thể cầm cự được trong ba phút nhưng cậu ấy đã cố gắng kiên trì cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên, người áo đen đó hỗn loạn bỏ chạy và Cố Lỗi cũng là do mất máu quá nhiều mà được đưa đến bệnh viện.

Theo miêu tả của Cố Diễu, khi Cố Lỗi được khiêng lên cáng thì tấm ga trải phía dưới đều nhuộm máu đỏ tươi. Mặt, cánh tay và ngực đều bị xé thành từng mảnh, thật kinh khủng.

Không thể tưởng tượng được Cố Lỗi bị thương như vậy mà còn có ý chí mạnh mẽ dường nào để đẩy người đàn ông mặc đồ đen vào góc tường, cách xa tòa nhà chính nơi Thẩm Trí đang ở.

Sau đó, cảnh sát phong tỏa Nhất Gián Đường và bắt đầu điều tra nhưng người đàn ông mặc đồ đen rõ ràng đã có kế hoạch để tránh né sự truy lùng. Từ camera giám sát trong sân có thể thấy được thì khuôn mặt, cổ và thậm chí cả mái tóc của người đàn ông mặc áo đen đều được che chắn cẩn thận. Không truy lùng ra bất kỳ vết tích gì, camera giám sát ở một vài con đường và ngõ hẻm gần đó thậm chí không tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào, người đó cứ như xuất hiện trong làn khí mỏng để có mặt ở Nhất Gián Đường vậy.

Vì vậy, trong vài ngày sau khi vụ án xảy ra, Nhất Gián Đường được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt 24/24, ở một mức độ nào đó mà nói điều này đã đảm bảo an toàn cho Thẩm Trí.

Tạ Tiền Thiển và Cố Diễu ngồi ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, cô cau mày hỏi: “Có thể là người nhà họ Thẩm không?”

Cố Diễu nói cho cô biết, sau sự cố tàu cao tốc lần trước, Thẩm tam gia đã bị cảnh sát khống chế và theo kết quả điều tra, ông ta có thể có liên quan đến việc phạm tội. Hiện tại chứng cứ vẫn còn chưa đủ nhưng sau khi xác thực thì Thẩm tam gia sẽ bị buộc tội và nhận lệnh truy nã. Dưới tình thế áp lực cao trào như vậy, ông ta không thể mạo hiểm để đối phó với Thẩm Trí một lần nào nữa, điều đó chẳng khác nào tự mình đi nộp mạng.

Huống chi, sau khi dính vào vụ án thì tài chính của ông ta đột nhiên cạn kiệt, gần đây nợ nần chồng chất nên không thể tốn sức để mạo hiểm. Sau hai ngày cảnh sát điều tra cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng vụ việc là do Thẩm tam gia xúi giục, về phần các băng đảng khác thì hiện tại rất khó để có thể kết luận được gì. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra nhưng có một điều chắc chắn rằng mục tiêu của bên kia rất rõ ràng đó chính là Thẩm Trí.

Tạ Tiền Thiển sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, không biết vì sao trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh cái bóng đen đã xuất hiện ở khu vực tầng hai trong buổi đấu giá lần trước.

Cố Diễu thấy cô trầm mặc, thở dài nói: “Mấy ngày nay tâm tình lão đại đều không tốt, bây giờ đột nhiên phát sinh thêm chuyện này. Haizzz~ Có thể cô không biết, người đầu tiên lão đại hỏi đến sau khi tỉnh lại ở Hải Thành chính là cô. Khi anh quay trở về thì phát hiện cô đã chuyển đi, mấy ngày nay mặc dù anh không nói gì nhưng cả đêm đều không tài nào chợp mắt được. Vốn dĩ lúc ở nước ngoài thì anh đã mất ngủ như thế này. Sau khi cô chuyển đến Nhất Gián Đường, tình trạng của anh đã được cải thiện rõ rệt. Gần đây, không biết vì lý do gì, anh lại bắt đầu gặp lại những vấn đề cũ. Tiền Đa, cô trở về đi, lão đại chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ một người phụ nữ nào như vậy cả, cô có hiểu không?”

Tạ Tiền Thiển ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Cố Diễu rồi lắc đầu: “Tôi không hiểu.”


Cố Diễu còn tưởng rằng mình đã ám chỉ rõ ràng đến vậy, làm sao cô còn không hiểu?

Nhưng nghe Tiền Đa tiếp tục nói: “Thẩm Trí không phải là thích đàn ông sao?”

Cố Diễu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ai nói với cô là lão đại thích đàn ông?”

Tạ Tiền Thiển yên lặng nhìn phòng bệnh: “Lần trước Cố Lỗi nói nếu đàn ông không thích phụ nữ thì chỉ có thể là thích đàn ông thôi. Thẩm Trí trước đó cũng chính miệng thừa nhận với tôi rằng anh không thích phụ nữ đến gần anh. Và thực sự anh cũng tỏ ra rất chán ghét phụ nữ.”

Trên mặt Cố Diễu lại lộ ra vẻ do dự, càng khiến Tạ Tiền Thiển cảm thấy mơ hồ thêm nữa.

Cố Diễu nhìn cô mấy lần như muốn mở miệng nói điều gì, ấp úng một hồi rồi lại mở miệng, cuối cùng hạ quyết tâm mà nói với cô: “Lão đại không phải vì chuyện này mà xua đuổi phụ nữ như thế, anh ấy là mắc chứng rối loạn tiếp xúc với người khác giới từ nhiều năm về trước.”

Cố Diễu đã nhiều lần ám chỉ cô nhưng dù sao lúc đó anh ấy cũng chỉ mới tiếp xúc với cô nên không thể chuyện gì của Thẩm Trí cũng nói cho cô nghe hết. Sau khi trải qua vụ đắm tàu, Cố Diễu đã coi cô như là người trong nhà. Lúc này, anh ấy lại thấy cô nghi ngờ về giới tính của lão đại nên đành thẳng thắn nói ra.

Sau khi Cố Diễu nói xong, Tạ Tiền Thiển há hốc mồm, tựa hồ nhất thời không tiêu hóa được sự thật.

Cô hỏi: “Đây là loại bệnh gì vậy?”

“Là một chứng bệnh thần kinh, hình như lúc còn ở trong nước lão đại đã phát bệnh nặng nên mới được đưa tới chỗ của Ansel chữa trị.”

Tạ Tiền Thiển thăm dò hỏi: “Vậy nếu khi anh ấy phát bệnh thì sao?”

Cố Diễu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tôi quen lão đại bảy năm, chưa từng thấy anh ấy phát bệnh, đương nhiên là bình thường anh ấy rất chú ý đến chế độ sinh hoạt, không tiếp xúc với phụ nữ. Nhưng tôi nghe Ansel nói rằng lúc anh ấy phát bệnh thì triệu chứng bao gồm mất kiểm soát cảm xúc, trở nên rất hung ác và có khuynh hướng bạo lực nhưng điều đó đã xảy ra từ nhiều năm trước và tình trạng của lão đại cũng dần ổn định kể từ khi anh ấy ra nước ngoài.”

Trái tim của Tạ Tiền Thiển lỡ một nhịp, cô vẫn nhớ rằng lần trước khi cô ở nhà họ Thẩm, Thẩm Nghị đã ngăn cô lại và nói với cô rằng lý do khiến Thẩm Trí ra nước ngoài là vì anh suýt nữa đã phạm tội ngộ sát. Nếu đây là sự thật thì Thẩm Nghị không phải đang nói nhăn nói cuội, tâm tình Tạ Tiền Thiển đột nhiên trở nên nặng nề. Thành thật mà nói, cho cô biết cái tin này thì so với việc Thẩm Trí là “gay” còn bi thảm hơn nhiều.

Thấy cô không nói gì, Cố Diễu sợ cô sợ hãi nên vội vàng nói thêm: “Có thể nói, lão đại ở chung một không gian với người khác giới quá lâu sẽ cảm thấy bị áp bức hoặc tâm lý không thoải mái. Và nếu tiếp xúc đụng chạm vào anh ấy thì có thể nảy sinh tình huống cảm xúc bị mất kiểm soát. Nhưng cô xem, lão đại tiếp xúc với cô lâu như vậy, còn để cô ở cùng với anh ấy nữa. Anh ấy có phát bệnh lần nào không? Không có, đúng không nào?”


Tạ Tiền Thiển nhớ lại lần trước khi họ ở biệt thự giữa núi ở Hải Thành, họ đều cho rằng cảm xúc của Thẩm Trí đang bất ổn là vì anh đã chạm vào cô nhưng khi cô đi vào phòng anh, Thẩm Trí rõ ràng đã nắm lấy cổ tay cô và hỏi cô: “Cô đã chạm vào tôi, tôi có bị làm sao không?”

Vào thời điểm đó, cô đã quan sát anh và đôi mắt anh mở to trong veo, không hề có bất kỳ dao động nào.

Cô quay đầu hỏi Cố Diễu: “Vậy tại sao? Tại sao anh ấy gặp tôi lại không phát bệnh?”

Cố Diễu lắc đầu: “Tôi không biết, Ansel cũng không biết. Loại tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, Ansel gọi đó là vận mệnh an bài. Có thể là một loại xác suất nào đấy, giống như gặp được từ trường phù hợp. Mặc dù không ai có thể lý giải được trường hợp này nhưng sự thật là lão đại sẽ không phát bệnh khi ở bên cô và cũng chỉ có cô ở bên cạnh thì mới không bị, không ai có thể hiểu tại sao. Ansel nói có lẽ cô có thể chữa lành vết thương cho anh ấy, không phải nói là hoàn toàn có thể nhưng có lẽ lão đại nhìn thấy hy vọng ở nơi cô. Vì vậy cô thực sự rất quan trọng với anh ấy, sau khi cô rời đi thì mọi thứ lại trở về như cũ.”

Đôi mày Tạ Tiền Thiển nhíu chặt, cô nhớ lại chuyện xảy ra với nhà họ Thẩm mười năm trước. Lúc cô đến Đô Thành thì còn rất nhỏ, nhiều phương diện không thể thích ứng được và cũng không biết vì lý do gì mà trước khi nhắm mắt xuôi tay thì ông nội Thẩm đã đưa Thẩm Trí ra nước ngoài.

Nhưng bất kể là ký ức thời thơ ấu hay hai tháng ở bên Thẩm Trí, cô đều chưa từng cảm thấy anh là người mắc bệnh thần kinh, có thể anh hơi lãnh đạm và lạnh lùng nhưng cô không cảm thấy anh có gì khác lạ so với những người bình thường.

Khi cô ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã bị mây dày che phủ nên mặt đất biến thành một màu xám xịt đè nặng lên trái tim của Tạ Tiền Thiển.

Cô không thể hiểu được có mối liên kết nào giữa một người dịu dàng ôn nhu như vậy với một người tàn nhẫn đầy bạo lực, rõ ràng là anh thậm chí anh còn không đủ nhẫn tâm để đánh tay mà trừng phạt cô. Anh rất quan tâm đến những vết sẹo không thể nhìn thấy trên tay cô, làm thế nào một người như vậy lại có thể xuất hiện khuynh hướng bạo lực?

Nhưng cô rõ ràng tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn trong đáy mắt anh. Trên bờ đá ngầm, anh nắm chặt cổ tay cô, mọi thứ đều chân thực đến như vậy.

Vì vậy, đôi mắt dịu dàng và đôi mắt đỏ tươi của Thẩm Trí luân phiên qua lại trước mắt cô. Đột nhiên cô không biết đâu mới là con người thật của anh hay là anh vẫn luôn nhốt một con quái vật trong lòng, sẽ đột nhiên bùng phát dưới tác động nào đó trong những trường hợp nhất định.

Tạ Tiền Thiển bối rối đi trở về trường học, cô có chút lơ đãng trong tiết học buổi chiều, thậm chí còn quên rằng mình chưa ăn trưa, đầu óc cô đầy dấu chấm hỏi về căn bệnh của Thẩm Trí. Tại sao anh lại mắc một căn bệnh kỳ lạ như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Và rồi vô số thắc mắc lấp đầy tâm trí cô.

Cho đến khi, di động của cô đột nhiên rung lên điên cuồng, liên tục đổ chuông hơn mười lần, Tạ Tiền Thiển lấy di động từ trong túi xách ra…… là điện thoại của sư đệ. Cô không thể bắt máy trong lớp, vì vậy cô lập tức cúp máy và gửi một tin nhắn để hỏi: có chuyện gì vậy?

Mau trở về đi, võ quán xảy ra chuyện rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận