Thuốc Giải Chết Người

Chương 8: C8: Chương 8


Trong lúc Tạ Tiền Thiển đang đợi ở cửa ngoài thì vẫn lướt điện thoại, mặc dù cô không để ý lắm đến tin tức giải trí nhưng một tiêu đề vẫn khiến cô chú ý, bởi vì tên của tiêu đề đó có chữ “Kỳ Trần” ở trên.

Tạ Tiền Thiển nhấp vào, trên cùng có một bức ảnh, chính là Kỳ Trần, người đã nhào về phía Thẩm Trí đêm qua. Ở góc chụp này, Thẩm Trí vẫn đứng yên với khí chất ấn tượng, các đường nét góc nghiêng của khuôn mặt đẹp trai mà không mất đi cảm giác tôn quý trang nghiêm còn khuôn mặt của Kỳ Trần thì tràn ngập nụ cười.

Thoạt nhìn giống như đôi nam nữ yêu nhau, người phụ nữ hạnh phúc sà vào trong vào tay của người đàn ông nhưng chỉ Tạ Tiền Thiển có mặt lúc đó mới biết được một giây sau cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, chỉ là thời điểm chụp ảnh rất khéo léo, thực sự bức ảnh chụp được mang lại cảm giác đẹp đẽ hay ho.

Bài báo có tiêu đề tiết lộ rằng người đàn ông có khí chất phi thường trong bức ảnh bị nghi ngờ là người thừa kế hiện tại của tập đoàn Greentown International, cháu đích tôn của nhà họ Thẩm vừa trở về Trung Quốc và cả thế giới bên ngoài đang đồn đại ầm lên rằng người thừa kế của tập đoàn Thẩm Thị là một doanh nhân giàu có.

Cũng có cái gọi là người trong cuộc tung tin Kỳ Trần và Thẩm Trí gặp nhau ở California, cô ta cũng xem như là chen được một chân vào hào môn.

Vì vậy, vào buổi sáng nay cả mạng Internet bùng nổ, không chỉ trên mạng Internet mà giới kinh doanh cũng đang tìm hiểu về Kỳ Trần. Dù sao Thẩm Trí cũng vừa trở về Trung Quốc và nhiều người không có nơi để trèo cao, vì vậy họ đã nghĩ ra ý tưởng mon men tìm đến Kỳ Trần.

Tạ Tiền Thiển nhìn chằm chằm vào bức ảnh và hơi cau mày, đột nhiên nhớ lại rằng khi Kỳ Trần nhào đến vồ lấy Thẩm Trí tối qua, cô đã nghe thấy một số động tĩnh.

Trong văn phòng của Thẩm Trí, Cố Diễu vừa bước vào đã nghe thấy Cố Lỗi chửi rủa và nói: “Bây giờ những minh tinh hạng hai hạng ba cũng đang dùng đủ mọi cách không đứng đắn để tranh giành tài nguyên. Anh Thẩm, anh có muốn nhờ bộ phận truyền thông để đăng bài phản hồi không?”


Đôi mắt dưới cặp kính không gọng của Thẩm Trí sâu thẳm như vực sâu hun hút, giọng nói lạnh lùng đến cực độ: “Phản hồi lại là để cho người ta thêm mặt mũi hửm?!?!”

Cố Lỗi tính tình tương đối thẳng thắn cho nên cậu ấy không hiểu nhưng Cố Diễu hiển nhiên hiểu những điều khuất tất, đương nhiên minh tinh hạng xoàng này cũng không hy vọng Thẩm Trí sẽ để mắt đến mình nhưng chỉ cần cô ta có thể được đề cập như có chút dính líu gì đó liên quan đến nhà họ Thẩm và làm ầm ĩ lên như vậy thì phòng làm việc sẽ nhân cơ hội tung thêm tin hành lang để thiết lập vị trí như một nhân vật giàu có quyền quý và giá trị bản thân của cô ta nhờ đó mà tăng lên gấp bội. Lúc này, nếu như Thẩm Trí lên tiếng phản hồi, chẳng phải đó chính là điều họ muốn vì đã giúp khuấy động lên một làn sóng mới ở nhiệt độ hot hơn bao giờ hết.

Cố Diễu nhìn thời gian, do dự nói: “Người của võ quán Lương Gia đã tới.”

Thẩm Trí nhàn nhạt “ừm” một tiếng, Cố Diễu muốn nói “Là con gái” nhưng Thẩm Trí đã bước đi ra ngoài.

Khi một nhóm người đi tới cửa, vẫn phong cách lạnh lùng đó Tạ Tiền Thiển mặc trong mình bộ đồ thể thao màu trắng và đội mũ lưỡi trai có chữ đứng trước tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng khổng lồ. Dường như cô có vẻ rất hứng thú với ba chữ vừa cổ điển vừa trang nhã “Thúy Ngọc Các”, tựa hồ là cảnh đường phố rải rác của các nhân vật theo phong cách cổ xưa ở bên kia sông trong lễ hội Thanh Minh.

Cố Diễu ho nhẹ một tiếng, cô quay đầu lại với ánh mắt lướt nhẹ qua đám người rồi ngừng lại trên người Thẩm Trí.

Trước kia gặp anh mấy lần đều thấy anh ăn vận theo kiểu cách của lão cán bộ với áo cardigan, tay đeo chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam, chỉ còn thiếu lồ ng chim và ấm trà là có thể lên núi để tu tiên được rồi. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, hiếm khi thấy anh mặc vest và phong cách như thế khiến Tạ Tiền Thiển không kịp thích ứng.

Trên thực tế, Thẩm Trí trông rất trẻ và có ngoại hình đẹp nhưng một số người thì chỉ mang vẻ đẹp trai hào nhoáng bề ngoài, trong khi đó có những người thì nho nhã thanh tao từ trong cốt cách. Anh chính là kiểu người thuộc vế sau, bước đi nhẹ nhàng như vậy quả thật là người đều toát ra khí chất rất ưu nhã.


Cố Lỗi ở bên cạnh Thẩm Trí có chút khinh thường nói: “Anh phái một cô gái như thế tới đây để làm gì?”

Cố Diễu và Cố Lỗi là anh em, họ đã ở với Thẩm Trí nhiều năm nhưng hai anh em trông không giống nhau, một người văn một người võ, ví dụ như Cố Lỗi thì cao to với một vóc dáng cường tráng, được đào tạo ở nước ngoài trong hạng mục vũ khí và chiến đấu, cậu ấy là vệ sĩ riêng của Thẩm Trí.

Giọng cậu ấy không lớn nhưng lọt vào tai Tạ Tiền Thiển, cô bình tĩnh liếc qua, chợt phát hiện những người xung quanh Thẩm Trí quả nhiên đều là đàn ông.

Vậy phụ nữ có gì sai, ngày nay vẫn còn kiểu phân biệt kỳ thị giới tính?!?!

Cô tùy tiện hướng ánh mắt về phía Cố Lỗi, bầu không khí mặc dù có một chút ngột ngạt nhưng thực ra chỉ là một cái chớp mắt, Thẩm Trí đã thu hồi ánh mắt, không thèm liếc nhìn đã đi ra ngoài, Cố Diễu ngượng ngùng hỏi: “Còn cô ấy?”

Thẩm Trí bình tĩnh nói: “Cứ để đi theo.”

Cố Lỗi đi theo sau Thẩm Trí, nhỏ giọng nói: “Anh Thẩm, một quyền của tôi là có thể hạ gục cô gái đó. Kêu cô ấy đi theo có ích lợi gì? Có nên nói với võ quán Lương Gia đổi một người khác đến?”

Cửa thang máy vừa mở ra, Thẩm Trí không có lập tức đi vào, mà là nhìn Cố Lỗi với ánh nhìn đầy thâm thúy, đôi mắt phía sau cặp kính không gọng không mang bất kỳ cảm xúc gì nhưng nhìn anh như thế lại vô hình tạo nên một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ, sự áp bức đó khiến Cố Lỗi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh người, là tại vì sao?

Trên đường đến nơi diễn ra sự kiện, Cố Lỗi và Thẩm Trí ngồi trên cùng một chiếc xe, Tạ Tiền Thiển ngồi ở vị trí ghế lái phụ còn Cố Diễu thì ngồi trên chiếc xe thương mại khác đi theo phía sau.

Trên đường đi, Cố Lỗi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói thêm một câu: “Đúng rồi, ngày mốt chúng ta đi Hải Thành. Nếu đi như vậy thì nhất định cũng phải mất cả tuần, anh có trở về nhà họ Thẩm một chuyến không? Dù sao cũng còn cô vợ bé nhỏ của anh.”

“Không cần.” Thẩm Trí lạnh lùng ngắt lời cậu ấy, đôi mắt sau cặp kính không gọng lộ ra vài phần cảnh cáo.

Trong phút chốc, bầu không khí trong xe có chút tế nhị, cô gái ngồi ở hàng ghế đầu có chút không tự nhiên mà ngồi thẳng người, cô và Thẩm Trí đã gặp nhau mấy lần nhưng cả hai đều không đề cập đến chuyện này, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ bị người ngoài đề cập như thế.

Cô vô thức liếc nhìn người đàn ông mặc vest đen qua gương chiếu hậu, thật trùng hợp, người đàn ông đó cũng đang nhìn cô chằm chằm như không có chuyện gì, chỉ trong vài giây cô thấy sắc mặt mình thay đổi rõ rệt, ngũ quan trên khuôn mặt đột nhiên trở nên sinh động, đủ loại cảm xúc hội tụ trong đôi mắt sáng màu, Thẩm Trí thực sự cảm thấy có chút buồn cười nhưng chính anh không phát hiện ra, khóe miệng mình cũng đang cong lên nhẹ.

Cố Lỗi cố chấp không buông tha, thở dài nói: “Tôi đã nói rằng nếu nhà họ Thẩm tìm được người lọt vào mắt xanh của anh, chuyện làm ăn này không phải là không thể chấp nhận được nhưng đó lại là một cô gái da đen. Tôi nhớ anh đã từng nói, cô bé đó rất đen. Đen đến độ chỉ còn thấy mỗi đôi mắt thôi đúng không? Nghĩ đến cái cảnh đèn vừa tắt thì quả thật là cảm giác rùng rợn khắp người.”

“……” Tạ Tiền Thiển không bao giờ nghĩ rằng trong ấn tượng của Thẩm Trí thì dáng vẻ của cô chỉ còn lại mỗi đôi mắt.

Cô vô thức đưa mắt nhìn mình trong gương chiếu hậu, đen kịt sao? Đen đến nổi chỉ còn lại đôi mắt thôi sao? Rốt cuộc tại sao vừa kết thúc sự phân biệt giới tính lại đổi sang phân biệt màu da?

Tạ Tiền Thiển là người Tân Thành sống gần biển, từ nhỏ đã quen với việc chạy lông bông suốt ngày và phơi nắng như một đứa trẻ hoang. Khi mới đến nhà họ Thẩm, cô gầy gò, đen nhẻm và lùn tịt, giống hệt như một người tị nạn châu Phi chạy trốn nạn đói, mấu chốt là hàm răng vẫn chưa được thay hoàn chỉnh và nhìn một hàm răng lồi lõm như thế thật sự rất chướng mắt.


Tuy nhiên, Thẩm lão gia lại rất thích Tạ Tiền Thiển ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô và khen ngợi cô bằng nhiều mỹ từ như dễ thương, khiến người khác hài lòng, công chúa nhỏ v.v…… khiến mọi người trong nhà họ Thẩm thực sự nghi ngờ rằng nếu ông không bị mắc bệnh Alzheimer thì là bệnh tăng nhãn áp.

Cho nên trong ký ức của Thẩm Trí chỉ dừng lại tại thời điểm Tạ Tiền Thiển vừa tròn mười một tuổi. Bởi vì sau đó Thẩm Trí ra nước ngoài, học xong anh ở lại bên đó nên hai người không hề có bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Hoặc đổi một cách nói khác đi là từ sau khi ông nội Thẩm qua đời thì anh không hề có bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Thẩm.

Thẩm Trí quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Lỗi, Cố Lỗi chớp mắt cảm thấy hài lòng về bản thân. Mặc dù bề ngoài cậu ấy trông giống KingKong nhưng bên trong là Barbie chính hiệu và cậu ấy đã quen với việc đùa giỡn với Thẩm Trí một cách cởi mở nhưng cậu ấy không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này đây cảm thấy như có một luồng băng lạnh toát ra từ cơ thể Thẩm Trí.

Nên cậu ấy đã nhanh chóng đổi sang chủ đề khác một cách đúng lúc, hỏi Tạ Tiền Thiển: “Cô bé, cô mang họ gì?”

Một giọng nói duy nhất phát ra từ hàng ghế đầu: “Tiền.”

“Tiền cái gì”

“Đa.”

“Ồ, Tiền Đa, một cái tên rất thiết thật đấy.”

“……”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận