Trong buổi biểu diễn 100.000 người lần đầu tiên được tổ chức của Chu Chú, anh ta đã hát bản tình ca mà anh ta đã viết cho tôi nhiều năm về trước.
Sau đó anh ta dùng nó cầu hôn với người yêu mới của mình.
Máy quay quét qua toàn bộ khán giả ngồi ở dưới khán đài, trong đó khoảnh khắc ngắn ngủi tôi được nó lướt qua là một giây.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc tôi bị kéo lên xe. Chu Chú nắm lấy cổ tay tôi và dùng thái độ hằn học hỏi tôi:
“Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Cô còn muốn gì nữa, rốt cuộc tôi phải làm sao cô mới chịu buông tha cho tôi đây?”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Cho tôi thêm ba triệu nữa đi”.
Anh ta cười khinh bỉ, sau đó lại viết một tấm chi phiếu rồi ném vào mặt tôi:
“Tôi biết cô chỉ vì tiền mà thôi.”
Về sau, anh ta đến bệnh viện và hỏi bác sĩ với đôi mắt đỏ hoe:
“Bác sĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể chữa khỏi cho cô ấy?”
Tôi ở bên cạnh thở dài: “Chu Chú, anh biết rất rõ vốn dĩ có dùng bao nhiêu tiền cũng không chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối mà.”
1.
Khi bác sĩ đưa giấy chẩn đoán bệnh cho tôi, đúng lúc này Chu Chú gọi đến.
Tôi ra hiệu cho ông ấy im lặng, rồi sau đó bắt máy.
Nhưng người nói chuyện lúc này không phải Chu Chú mà là một giọng nữ xa lạ.
“Đường Dung tiểu thư, Chu Chú hiện tại đang ở trong giai đoạn quan trọng phát triển sự nghiệp, năng lực của cô có hạn, không thể tiếp tục lại làm người quản lý của anh ấy nữa.”
“Công ty Burning Star sẽ trả cho cô một khoản bồi thường hợp lý, sau này phiền cô đừng có bất kỳ liên hệ nào với anh ấy nữa.”
Cô ta nói rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy tôi đáp lại, cuối cùng giọng điệu hơi mất bình tĩnh mà lớn tiếng nói: “Cô còn có yêu cầu gì nữa không?”
“Tôi muốn gặp Chu Chú.”
Bên đó đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, tôi nghe được một giọng nói rất quen thuộc vang lên đầy sự lạnh lùng và lãnh đạm.
“Đồng ý với cô ta đi.”
Người đó chính là Chu Chú.
2.
Trước khi xuất viện, bác sĩ hết lần này đến lần khác dặn tôi.
“Đường tiểu thư, tế bào ung thư của cô đã có triệu chứng khuếch tán rộng rồi cần phải nhanh chóng nhập viện hóa trị càng sớm càng tốt.”
Tôi nhẹ nhàng nói đồng ý, gấp giấy chuẩn đoán bệnh và đặt nó vào túi.
Địa điểm gặp mặt mà chúng tôi đã thỏa thuận là một căn hộ ở tầng cao nhất của khách sạn.
Sau khi vào cửa, trong phòng là một mảnh hỗn độn, tràn ngập một loại mùi vị khó lòng mà tả hết được.
Lúc này một cơn buồn nôn dữ dội bất chợt ập đến, tôi vội chạy vào phòng tắm và nôn một lúc lâu, suýt nữa thì nôn ra cả mật.
Chu Chú đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn tôi: “Ruốt cuộc là chị muốn bồi thường như thế nào mà một hai bắt buộc phải gặp mặt mới có thể nói chứ?”
La Thu ngồi trên ghế sô pha và thò đầu ra ngoài nói:
“Chị Đường, chị đừng mà được voi đòi tiên chứ. Chị là chỉ người quản lý, chị còn muốn bồi thường bao nhiêu?”
Cô ta là đàn em cùng công ty Chu Chú có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng làm lợi thế.
Tôi nhìn cô ấy, trong phút chốc có chút thất thần.
Cách đây hai năm Chu Chú đã gặp La Thu ngay sau khi ký hợp đồng với Burning Star.
Lúc đó cô ấy rõ ràng là đã phải lòng với anh ta nhưng lúc đó trong mắt Chu Chú vốn chỉ có hình bóng của tôi mà thôi.
Bất đầu từ lúc nào tôi phát hiện đoạn tình cảm này đã thay đổi?
Hình như là vào một đêm trong mùa đông một năm trước, khi đó Chu Chú tham gia một sự kiện, lúc sắp đến lượt anh ta lên biểu diễn, nhưng phía sau hậu trường đợi rất lâu cũng không có ai đi ra.
Lúc tôi đi vào tìm anh ta, nhìn thấy anh ta và La Thu đang ở trong phòng trang điểm, La Thu quay lưng lại và được anh ta ôm hôn từ phía sau.
Chu Chú đang cúi đầu xuống giúp cô ấy đeo lại sợi dây chuyền sau cổ:
“Mùi nước hoa của em là mùi gì đó? Mùi rất thơm nha, lại còn quyến rũ nữa.”
“Mùi Thụy Liên (Hoa Bông Súng).”
Sau khi dây chuyền được đeo lại, La Thu quay lại và cười nói:
“Nếu như anh thích, hôm khác em sẽ tặng cho anh một lọ nè.”
Trong lúc nói, đôi môi của cô ấy mơ hồ lướt qua gò má của Chu Chú.
Lúc này động tác của hai người đột nhiên dừng lại, trong bầu không khí mơ hồ, La Thu ngước mắt lên, cả tai và mặt cô ấy đều đỏ bừng.
“Đường Dung, chuyện này nhanh chóng giải quyết đi, tối nay chúng tôi còn có hoạt động khác nữa.”
Những lời nói lạnh lùng của Chu Chú đã kéo tôi từ quá khứ trở lại hiện thực.
Tôi cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại kìm nén nỗi đau đang âm ỉ trong lòng, mỉm cười:
“Giá mà anh đưa cho tôi trước đây, chỉ là giá của một người quản lý.”
“Nhưng trong lòng anh biết rõ mà, mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản như vậy.”
Chu Chú phản ứng rất mạnh, anh ta đột nhiên đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Một lúc sau, anh ta rốt cuộc cũng chậm rãi nói với La Thu:
“Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện riêng cần nói với cô ta.”
La Thu vừa rời đi, anh ta lập tức đi đến trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay tôi:
“Đường Dung, cô muốn hủy hoại tôi sao?”
Trước đây ánh mắt anh ta khi nhìn tôi, luôn cháy bỏng và rực lửa nhưng giờ chỉ còn lại sự chán ghét.
Anh ta dường như ước gì có thể giết tôi.
Tôi khó khăn nhếch khóe môi:
“Anh không nói với bọn họ, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao?”
“Ừ, tôi không có nói.”
Anh ta nắm tay tôi càng lúc càng chặt, dường như có thể làm tôi đau đến chết đi.
“May mà có giấy đăng ký kết hôn, nếu không bây giờ cô lấy tư cách gì tống tiền tôi như vậy, phải không?”
3.
Tôi nhớ hai năm trước đây, khi anh ta đưa tôi đến Cục Dân Chính để lấy giấy chứng nhận, anh ta nói:
“Chị ơi, từ giờ trở đi, tiền em kiếm được đều là tài sản chung của chúng ta.”
“Đường Dung, vốn dĩ kể từ lúc mười tám tuổi, em đã đã rất mong chờ nhanh đến ngày này.”
Khi đó, Chu Chú giống như một chú cún con bám víu vào tôi và anh ta thậm chí còn đưa tôi đi cùng khi anh ấy đi biểu diễn ở mỗi lễ hội âm nhạc.
Nhưng hóa ra một ngày nào đó, con cún con ấy sẽ quay lại và cắn lại tôi.