Thuộc Tính Capybara Bùng Nổ - Đại Mộng Tam Thiên

Chương 2


3

Bầu trời bỗng hoá thành màn đêm, trăng máu xuất hiện trên đỉnh đầu, bốn phía cũng trở nên âm u lạnh lẽo, tựa như trời đông giá rét.

Mảnh vỡ cô dâu ma vặn vẹo bò lung tung trên mặt đất, nhanh chóng mất hút không thấy tăm hơi.

【Hả? Cô dâu ma bỏ chạy rồi á? Đã nói là kỹ năng chắc chắn xuất hiện mà, đâu mất rồi?】

【Có lẽ lầu trên chưa biết, nhưng ác quỷ cấp thấp gặp boss cấp cao đều như vậy, nếu chạy chậm, có lẽ bản thân cô ta cũng bị nuốt chửng luôn.】

【Đờ mờ, quái vật xúc tu mạnh vãi lìn.】

【Boss xúc tu này là nhân vật mới được thêm vào gần đây. Nhưng mà tôi cũng chưa nghe qua việc nó sẽ dây dưa với người chơi, làm ra những chuyện không thể miêu tả?】

【Giận run người, đạo đức đâu rồi? Tự trọng đâu rồi? Ải quái vật xúc tu ở đâu? Tôi muốn đi vượt ải ngay lập tức!】

Cho dù đã bị làm mờ nhưng phòng live stream vẫn rất náo nhiệt.

Cơ thể của tôi đang bị xúc tu siết chặt.

Một mảng nhầy nhụa ướt át, vô số xúc tu bò từ trên đùi lên đến tận cổ.

Vừa lạnh lẽo lại vừa có chút ngứa.

Lúc anh ta nói chuyện trông không khác gì một con rắn độc.

“Sau khi đến đây, có phải cô thường xuyên cảm thấy lo lắng sợ hãi hay không? Thậm chí còn muốn chết đi.”

“Tôi đã quan sát cô rất lâu. Lạnh lùng yếu đuối giống như tôi, không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, ngay cả khi đối diện với yêu ma quỷ quái vẫn thờ ơ.”

“Thà rằng chết đi còn hơn.”

Lúc nói chuyện, cuối cùng anh ta cũng quay đầu ra trước mặt tôi.

Là một con bạch tuộc khổng lồ có tám đôi mắt.

Rất biết cách tẩy não khi trò chuyện.

“Con người của cô, nếu có thể nằm chắc chắn sẽ không ngồi, sau khi tham gia vào trò chơi, cô chỉ ước giá như mình có thể ngủ trên quả táo, sau khi tỉnh ngủ thì cạp hai miếng, sau đó lại ngủ tiếp.”

“Cuộc sống như vậy thật vô nghĩa.”

“Tận cùng của sự lười biếng là cái chết…”

Nhưng anh bạch tuộc còn chưa nói dứt lời đã bị tôi cắt ngang.

Tôi hỏi: “Sao lại kêu tôi lười? Tôi còn chưa làm gì cả.”

Chân lý cuộc đời chẳng lẽ không phải là ăn ngủ ngủ ăn hay sao?

Tôi nhai nuốt, nuốt quả táo cuối cùng vào bụng.

Đói quá.

“Haiz, có nói nhiều lời như vậy, anh nghe cũng không hiểu.”

Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho anh ta rồi.

Tôi chật vật nâng tay lên, bên trên là xúc tu múp míp.

“Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi vậy.”

Nói xong, tôi không chút do dự há miệng ngoạm một miếng.

Anh bạch tuộc:?

Khuôn mặt của anh bạch tuộc ngay lập tức trở nên méo mó.

“Á…!!!!”

Đương nhiên là phòng live stream cũng nghe thấy âm thanh bi thảm này rồi.

Nhưng màn hình vẫn làm mờ như cũ.

【Sao âm thanh này kỳ lạ thế nhỉ? Cứ có cảm giác thê lương khó tả thế nào ấy, giống như bị rút cạn sinh lực vậy.】

【Có khi nào cảnh tượng bị hạn chế và không thể miêu tả ở đây là đang chỉ cảnh tượng máu me đang xảy ra trước mắt, có lẽ hai người chơi kia đã đầu lìa khỏi xác, quay về thế giới hiện thực rồi hay không?】

【Chậc chậc chậc, đúng là newbie gà mờ vô dụng.】

【Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy tiếng thét chói tai này giống giọng nam hơn à?】

【……】

Lúc này, tôi đã nhổ hết ra.

Bạch tuộc sau khi bị biến đổi rất khó nuốt.

Sụp đổ.

Tôi nhớ bèo quá.

Tuy đã biến thành người nhưng tôi vẫn thích quỳ rạp trên mặt đất ngủ.

Anh bạch tuộc hoảng sợ tột độ, nhảy dựng lên khua chân múa tay, sau đó nhanh tay lẹ mắt bò lên lưng tôi.

Anh ta hung dữ nói: “Bực mình quá, tôi muốn siết cổ cô đến chết!”

“Ừm.”

“Tôi nổi giận thật đó.”

“Ok.”

“Xin lỗi hay là chết!”

“Hay là.”

“……”

Ngại quá, tôi không phải người, tôi chỉ là một con chuột lang nước.

Vậy nên, trạng thái tinh thần của tôi rất ổn định. Chết thì cứ chết thôi, không chết thì sống tiếp.

Về phần vì sao tôi muốn sống tiếp ấy à?

Bực ghê, đau đầu quá, sắp mọc não rồi. Thôi, sống tiếp trước đi rồi tính.

Đòn tấn công tinh thần của anh bạch tuộc không có chút tác dụng nào với tôi.

Có lẽ là đã nhận ra được điều này, vậy nên anh ta tính lấy khỉ hoang ra để uy hiếp tôi.

“Đừng kiêu ngạo, tôi cũng không phải là loại sinh vật không não!”

“Nhìn nhỏ bạn thân của cô ở cách đó không xa đi. Hiện giờ, cô ta đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, sẽ bị ảo cảnh nuốt chửng nhanh thôi.”

“Hẳn là bây giờ cô đang thấy tuyệt vọng và sợ hãi lắm, ha ha ha ha ha ha ha!”

Anh bạch tuộc dùng xúc tu banh mí mắt của tôi ra, muốn tôi mở to mắt chứng kiến trạng thái hiện giờ của khỉ hoang.

Vốn dĩ tôi đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi, bây giờ lại bị cưỡng ép khởi động máy.

Không sao, chuột lang nước tha thứ tất cả.

Khỉ hoang đang nhảy nhót tung tăng, khua chân múa tay.

Tôi nhổ cỏ dại trên mặt đất lên nhai nuốt, sau đó lấy chiếc điện thoại bị mất sóng, không kết nối được với internet ra chụp ảnh cho cậu ấy.

Anh bạch tuộc:?

4

Khỉ hoang lên sân khấu, phòng live stream cũng trở lại như bình thường.

【Là tôi có mắt như mù hay là quái vật xúc tu thật sự bò lên lưng cô gái kia vậy?】

【Đã nói là tâm lý của người chơi sẽ bị vấy bẩn, thậm chí còn có cảnh tượng máu me, phát điên tự sát cơ mà. Đâu cả rồi?】

【Trò chơi rác rưởi, làm uổng phí thanh xuân của tôi!】

【Mọi người mau nhìn xem, cô gái có ID là Thiếu Nữ Khỉ Hoang hình như đã lên cơn điên rồi. Tuy tôi không thấy được ảo cảnh, nhưng nhìn qua có lẽ cô ấy đã bị vấy bẩn tâm lý rồi.】

【Bình thường, cảm xúc càng sợ hãi và tuyệt vọng sẽ càng bị quái vật xúc tu ô nhiễm nhiều hơn, ngay cả những yêu ma quỷ quái khác cũng sẽ bị đồng hoá.】

Nhưng tôi lại chẳng mảy may lo lắng.

Bởi vì khỉ hoang xuất thân từ núi Nga Mi, từ trước đến nay, chỉ có cậu ấy làm vấy bẩn tâm hồn của người khác.

Sương mù tan biến, tôi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cho khỉ hoang.

Cậu ấy thích nhất những bức ảnh điên cuồng phóng khoáng.

Mỗi lần chụp ảnh mất 2 tiếng, cậu ấy đều dành ra 3 tiếng đồng hồ để chỉ tôi chọn góc chụp.

Bây giờ, khỉ hoang đã không còn là khỉ hoang của ngày xưa nữa, cậu ấy đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí.

“Tiền… Tiền bối… Xin hãy làm bạn trai của em!”

“Tiền… Tiền bối, xin hãy tận tình đầu tư tiền bạc… vào trong thẻ ngân hàng của em!”

Những người khác đều thấy cảnh tượng mà họ sợ hãi nhất từ tận đáy lòng, chỉ có khỉ hoang nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu ấy vui vẻ nhất.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, khỉ hoang đã không sợ trời không sợ đất.

Cậu ấy nói rằng tài sản của một người tỷ lệ thuận với độ to gan của người đó.

Một ngày nào đó, cậu ấy muốn giẫm lên đám mây ngũ sắc, cưới một chàng hotboy môi hồng răng trắng như nhân viên sở thú.

Chỉ tiếc là nhìn qua tình hình hiện tại, có vẻ như cậu ấy thích Thần Tài hơn.

“Nếu người đó là tiền bối thì không mang theo ví tiền cũng được!”

Khỉ hoang lộ ra biểu cảm ngại ngùng.

Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy e thẹn vui vẻ như thế này.

Đặc biệt là cậu ấy còn cười toe toét với không khí.

“Chuột lang nước! Lúc vô tri mắng chửi chuột lang nước, lúc hiểu ra rồi thì thông cảm với chuột lang nước, lúc trưởng thành đi theo chuột lang nước, trong giấc mơ sẽ mơ rằng mình biến thành chuột lang nước! Tin vào chuột lang nước giống như tin vào ánh dương rực rỡ soi sáng cho những con tàu lạc lối trên biển đêm mênh mông vô bờ, như cơn gió mát lạnh trong ngày hè oi bức, như ngọn lửa sưởi ấm trong những ngày đông giá rét! Chuột lang nước! A di đà capybara! Tôi yêu chuột lang nước!”

“Phát tài rồi xin đừng quên nhau! Chuột lang nước! Chúng ta sắp giàu rồi!”

Cậu ấy nói được làm được, tôi khóc chết mất.

Không hổ là bạn thân của tôi.

Đã yêu đương với Thần Tài mà còn không quên cất nhắc tôi.

Anh bạch tuộc: “Á!!! Tôi muốn làm ầm ĩ!!!”

Anh ta vung xúc tu tứ tung nhưng lại không dám để xúc tu đến gần miệng tôi.

Anh bạch tuộc bắt đầu tung chiêu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận