Bên cạnh có người nói: “Vưu tổng, nghe nói người đánh Tào tổng bị thương có liên quan đến cô em họ của vị hôn thê của anh đấy.”
Ánh mắt Vưu Hạo Trạch lấp lóe, đáy mắt xẹt qua một tia cười trên nỗi đau của người khác: “Tôi biết. Lần này Tống Thanh Ca chết chắc.”
Trong văn phòng thống lĩnh chiến bộ
Lúc này tất cả mọi người đều đến đông đủ.
Phó hội trưởng Đoạn Chấn của Thương Hội Giang Tỉnh đang đứng một bên, đã sợ đến nói không ra lời. Ông ta đâu nghĩ đến gia chủ Tào gia sẽ thật sự đến.
Lúc này, Tào Thái nhìn Đỗ Khuê, chùi chùi mồ hôi trên trán: “Đỗ Thống lĩnh, tôi vừa nhận được điện thoại đã lập tức đón máy bay tới. Vị kia… Hẳn còn chưa tới đúng không?”
Chu Khải Minh bên cạnh thì khẩn trương hỏi: “Vị kia… Sẽ đích thân tới sao?”
Hai ông lớn đến từ Đế Kinh còn không dám gọi thẳng danh hiệu Thương Long chiến thần.
Đỗ Khuê nghiêm túc nhìn về phía Tào Thái: “Vị kia lát nữa sẽ tới. Tôi muốn các người biết lần này con cháu nhà họ Tào đã phạm vào tội ác nghiêm trọng, hắn suýt xâm phạm vợ của vị kia.”
Xoát!
Tào Thái chỉ cảm thấy như bị sét đánh, một luồng hơi lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đ ỉnh đầu.
Khi ông ta nhận được điện thoại, chỉ biết Tào Thụy đắc tội Thương Long chiến thần, nhưng cũng không biết vì chuyện gì. Bây giờ nghe Đỗ Khuê nói xong, ông ta gần như tuyệt vọng!
“Nghịch tử! Nghịch tử!” Lúc này ông ta hận không thể giết Tào Thụy.
“Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta tới cửa nghênh đón ngài ấy đi.” Đỗ Khuê xoay người, nhanh chân đi ra khỏi văn phòng.
Tào Thái chùi chùi mồ hôi lạnh trên mặt, đi cùng Chu Khải Minh bước nhanh theo.
Mặc dù bọn họ cũng là nhân vật nổi tiếng ở Đế Kinh, nhưng đối mặt với Tô Trường Phong, họ chỉ có thể gập lưng cúi đầu.
Cửa chính Chiến bộ, bọn người Tưởng Nam đang lo lắng chờ đợi.
Lúc này, cánh cổng bỗng nhiên mở ra. Sau đó cảnh tượng bên trong khiến bọn họ khiếp sợ!
Rầm rầm rầm!
Rầm rầm rầm!
Từng nhóm người xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn quân sĩ được võ trang đầy đủ, khí thế kinh người xuất hiện tại trong cánh cửa. Bọn họ chia ra thành hai bên, ở giữa chừa lại một con đường rộng rãi.
Kinh người hơn chính là, lúc này ba nhân vật có sức nặng như Đỗ Khuê, Chu Khải Minh và Tào Thái cũng ra tới.
Bọn họ đứng trước đội ngũ, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời, dường như đang chờ đợi một nhân vật càng cao hơn xuất hiện…
“Ông trời… Cả Tào tiên sinh và Chu tiên sinh đều đi ra… Bọn họ đang nghênh đón ai vậy?” Tưởng Nam vô cùng kinh ngạc.
Lâm Diệu Tiên cũng ngây ngốc, ông ta cũng lần đầu nhìn thấy thế trận như vậy.
Chiến bộ Hàng Thành lại xuất động hơn ngàn quân sĩ, xếp hàng hoan nghênh, có thể thấy được thân phận của đối phương, nhất định cực kỳ kinh người!