“Bẩm đại nhân, chúng tôi… Biết.”
Tô Trường Phong gật gật đầu: “Biết là được, tôi nói thẳng trước, Tào Thụy có ý đồ làm chuyện bất chính với vợ tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Hai chân Tào Thái mềm nhũn, suýt đã té ngã xuống đất.
“… Con tôi gây ra đại họa, mặc cho chiến thần trách phạt!”
“Tốt!” Tô Trường Phong gật gật đầu, “Tào Thụy ở đâu? Dẫn tôi đến đó.”
“Vâng!”
Trong ngục giam chiến bộ, Tào Thụy đang sốt ruột chờ đợi trong đó.
“Đỗ Khuê, mau thả tôi ra ngoài! Ông ta chờ đi, xem tôi ra được rồi thì làm sao trừng trị ông!”
Anh ta thầm nói trong lòng, chắc người của chú hai cũng đã đến, sao còn chưa tới đón chứ. Đang nghĩ ngợi thì chợt thấy một đám người đi ra.
Khi nhìn thấy Tào Thái và Chu Khải Minh đều đến, trong lòng anh ta lập tức mừng rỡ.
“Cha, chú Chu, sao mọi người đều đến rồi?”
Lúc này Tào Thái và Chu Khải Minh hận không thể đâm một dao giết quách anh ta cho xong, thằng ranh này thật là sắp chết đến nơi còn chưa biết…
Đỗ Khuê phất phất tay: “Mở cửa ra.”
Hai tên quân sĩ mở cửa, Tào Thụy vui vẻ đi ra.
Anh ta nhìn về phía Đỗ Khuê, đáy mắt tràn đầy đắc ý: “Đỗ Khuê, tôi đã nói với ông rồi đúng không? Tôi là người mà ông không thể trêu vào, bây giờ ông biết chưa hả?”
Nói xong, ánh mắt anh ta lại chuyển sang Phá Quân.
Anh ta không quen Tô Trường Phong, nhưng lại biết Phá Quân, bởi vì chính là Phá Quân đánh mình.
“Mày đến nhận lỗi à?”
Phá Quân lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói gì.
Tào Thụy cười lạnh một tiếng: “Hiện tại biết tội rồi à? Tao cho mày biết, muộn rồi! Muốn tao tha thứ, quỳ xuống trước, dập đầu ba cái cho tao!”
Phá Quân cười, nụ cười rất lạnh lẽo.
“Mày cũng xứng?”
Ánh mắt Tào Thụy thật lạnh lẽo: “Tao không xứng? Thật là sắp chết đến nơi còn không biết!”
Nhưng tiếng nói của anh ta vừa dứt thì bỗng nhiên – Chát chát!
Hai cái bạt tai thật mạnh tát vào mặt Tào Thụy!
Tào Thái chỉ vào Tào Thụy, tức đến thân thể phát run.
“Nghịch tử, Nghịch tử!”
Tào Thụy ngây ra, bụm mặt oan ức nói: “Cha, cha đánh con làm gì?”
Tào Thái nghiêm nghị nói: “Mày biết người trước mặt mình là ai không?”