Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong

Chương 198: Chờ tôi xong chuyện sẽ nói cho anh biết."


Tô Trường Phong bất đắc dĩ nhìn Đổng Oánh một cái, không so đo với bà ta.  

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce chạy tới.  

Nhìn thấy Rolls-Royce, bảo vệ lập tức mở cửa ra, cũng chào một cái. Nhưng chiếc Rolls-Royce lại đậu lại ở cửa ra vào, một bóng người rất có khí chất đi xuống.  

Người này không phải ai khác, chính là cậu ba của Tưởng gia – Tưởng Ôn Thư.  

“Chị cả, chị đến rồi.” Tưởng Ôn Thư nhìn về phía Tưởng Nam, đồng thời ánh mắt cũng quét về phía người nhà của bà.  

Khi ông ta nhìn thấy Tống Thế Minh thì hơi nhíu mày. Không nghi ngờ gì nữa, trong lòng ông ta xem thường người anh rể này, chỉ là không lộ rõ ra, nhưng cũng không gọi ông một tiếng anh rể.  

“Ôn Thư…” Tưởng Lệ nhìn thấy ông ta thì hơi kích động, dù sao đây cũng là em trai của bà.  

Tưởng Ôn Thư gật gật đầu, vẻ mặt lại bình thản như nước.  

“Đã đến rồi vào phòng tiếp khách đi. Đừng để mọi người chờ các người.”  

Nói xong, ông ta xoay người, cùng Đổng Oánh bước lên Rolls-Royce.  

Tưởng Lệ không nghĩ tới em trai mình lại lạnh nhạt như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hơi mất mát.  

Tống Thanh Ca nhìn ra bà đang buồn, đi lên phía trước nói: “Mẹ, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta mai vào phòng tiếp khách đi.”  

Tưởng Lệ gật gật đầu: “Được, đi thôi.”  

Trên đường đi đến phòng khách, gia đình Tống Thanh Ca đều rất trầm mặc. Người đến từ “Xó xỉnh nào đó” như bọn họ có vẻ không hợp với toà trang viên tráng lệ này.  

Lúc này, điện thoại của Tô Trường Phong vang lên.  

“Thanh Ca, anh đi nghe điện thoại. Mọi người đi qua trước đi.”   

Sau đó hắn đi qua một bên nhận máy.  

Điện thoại là Cung Đằng gọi tới.  

“Anh cả, ngài đến Kim Thành rồi sao?”  

Hôm nay trước khi lên đường, Tô Trường Phong đã gửi tin nhắn cho Cung Đằng, nói với anh ta hôm nay hắn sẽ đến Kim Thành.  

Tô Trường Phong nói: “Đến rồi, bây giờ tôi đang ở trang viên Tưởng gia Kim Thành chúc thọ cho bà ngoại của vợ tôi. Chờ tôi xong chuyện sẽ nói cho anh biết.”  

Nói xong hắn liền cúp điện thoại, đuổi theo Tống Thanh Ca.  

Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, Cung Đằng bên kia điện thoại lập tức nói với người bên cạnh: “Mau mau, giúp tôi chuẩn bị một phần quà lớn!”  

Ở phía trước, Tống Thanh Ca và cha mẹ đi vào phòng tiếp khách. Lúc này, trong phòng khách đã có không ít người.  

Khi ba người bọn họ đi vào, mọi ánh mắt trong phòng khách lập tức tập trung trên người bọn họ.  

“Dì cả, cậu, chị!” Lâm Mộng Kỳ vui vẻ chạy tới, kéo lấy cánh tay Tống Thanh Ca.  

Cả nhà họ đều tại Kim Thành, tất nhiên đã đến từ sớm.  

“Dì cả, mẹ con với cậu đã sớm đến, chờ mọi người nửa ngày rồi đấ.”  

Tưởng Lệ nhìn về phía một người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt có chút kích động.  

Người này chính là anh trai của bà —— Tưởng Ôn Võ.  

“Anh cả!”  

Tưởng Ôn Võ nhìn thấy Tưởng Lệ thì đi tới, trong mắt lộ ra chút dịu dàng: “Tiểu Lệ, đã hơn hai mươi năm anh không gặp em. Em còn khoẻ chứ?” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận