Thưởng Thức

Chương 7: Luôn luôn phấn khích


Nguyễn Hãn lúc này bước ra khỏi phòng vệ sinh, đứng giữa hai người, phá vỡ bầu không khí không rõ ràng.

Diêu Nhiễm tựa hồ không có nghe thấy lời nói của Khương Niệm, nàng chỉ liếc nhìn Nguyễn Hãn, thấp giọng thúc giục: “Đi thôi.”

Khương Niệm do dự, trong mắt chỉ còn một tấm lưng xinh đẹp lạnh lùng. Rõ ràng nàng đang trốn tránh và không muốn nhìn cô thêm lần nào nữa.

Đi xuống lầu thì trời đã tối hẳn.

Nguyễn Hãn nhìn thấy một vật trang trí trên quầy lễ tân, đó là một chú chó con ngây thơ được chạm khắc bằng gỗ. “Thật dễ thương.”

Diêu Nhiễm vừa bước tới, nàng cũng phát hiện ra bức điêu khắc gỗ thủ công này có phong cách trẻ con, nhưng tay nghề lại vô cùng tinh xảo, trái ngược hoàn toàn với lối trang trí đơn giản và đầy tính nghệ thuật của studio, quả thực là bắt mắt.

Nguyễn Hãn càng nhìn càng thích, chỉ vào nó, lịch sự hỏi: “Cái này có thể bán cho tôi được không?”

“Cái này…” Cô bé ở quầy lễ tân ngượng ngùng, sợ xúc phạm đến khách hàng lớn trước mặt nên đành lén lút nhìn Khương Niệm đi ngang qua cầu cứu.

“Đây là linh vật của cửa hàng chúng tôi. Lần sau Nguyễn tiểu thư tới, tôi sẽ tặng chị một con dễ thương hơn.” Khương Niệm từ chối.

Không phải là cô keo kiệt, nếu khách hàng thích và muốn mua thứ gì đó đến từ bên ngoài, cô sẵn sàng đồng ý. Nhưng bức điêu khắc gỗ này là do chính tay cô làm ra, luôn có ý nghĩa đặc biệt, không thể dễ dàng cho đi.

“Vậy sao?” Nguyễn Hãn tùy ý hỏi, không thèm để ý nữa. Trước khi rời đi, cô nhiệt tình vẫy tay với Khương Niệm: “Vậy lần sau gặp lại nhé, nếu cô đến chỗ tôi, tôi sẽ đãi cô một ly. “

“Ừ, tôi sẽ ghi nhớ.” Khương Niệm luôn là người tốt bụng, sẽ không bao giờ từ chối lời mời như vậy.

Mọi người đã đi khỏi.

Khương Niệm nhìn bóng dáng cao lớn dần dần biến mất trong màn đêm, không khỏi băn khoăn, liệu lần sau nàng có đi cùng không?

Hãy xem phản ứng của nàng hôm nay…

Có lẽ không còn nữa.

Khi hai người gặp lại nhau, họ giả vờ như người xa lạ, như thể trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa họ. Khương Niệm đã lường trước được tình huống này.

Suy cho cùng, đó chỉ là tình một đêm, vui vẻ xong thì thôi, “không thừa nhận” là chuyện bình thường, không cần phải chịu trách nhiệm với ai hết.

Khương Niệm nhìn bóng đêm ngoài cửa, cắn môi, khoanh tay lại, gió chiều thổi qua mang theo chút mát mẻ.

Sau khi tan làm.

Cô gần như kiệt sức trong hai ngày qua, khi Khương Niệm về nhà vào buổi tối, cô trực tiếp ngã xuống ghế sofa, bất động hồi lâu.

Một lúc sau cô lật người lại và nằm uể oải trên ghế sofa. Cô tìm thấy dây chuyền bị đứt trong túi xách của mình, lắc lắc, nó tỏa ra ánh bạc dưới ánh đèn.

Ban đầu cô muốn trả lại tài sản cho chủ sở hữu ban đầu vào ngày hôm nay.

Khương Niệm nhìn dây chuyền bị hỏng trong tay, có chút bối rối. Trước khi trả lại, cũng nên sửa chữa trước phải không?

Cô mở sổ địa chỉ WeChat của mình và thấy rằng cô thường xuyên tiếp xúc với nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả chủ cửa hàng trang sức.

________

Cuối tuần trôi qua, cuộc sống của Diêu Nhiễm đã dần trở lại quỹ đạo, không có bất kỳ xáo trộn nào.

Nàng đã nghỉ phép gần hai tháng, giờ bàn làm việc chất đầy tài liệu cần xử lý. Ngoài công việc ra, nàng không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác.

Nàng khá yêu thích trạng thái bận rộn này, có lẽ vì nó đã trở thành thói quen của nàng từ nhiều năm nay.

Vào ban đêm, bầu trời trở nên tối tăm.

“Cô Diêu, cô vẫn bận à?”

Người phụ nữ bước vào văn phòng có mái tóc dài ngang vai, mặc vest chuyên nghiệp và cầm một bó hoa trên tay.

Trầm Phương Nghi đặt bó hoa lên bàn: “Hoa của cô đây.”

“Ai gửi tới?” Diêu Nhiễm hỏi.

Trầm Phương Nghi đưa nó đến, cười nói: “Tôi đó.”

Diêu Nhiễm đã phản ứng lại.

“Mừng Diêu tổng trở về.” Trầm Phương Nghi chơi chữ. Cô đã ở Dự Thịnh được vài năm nên ở một mức độ nào đó cô biết rõ tính cách của Diêu Nhiễm.

“Ừ, cảm ơn cô.” Diêu Nhiễm nghĩ mình thật sự nên ăn mừng. Cuối cùng nàng cũng đã giải quyết được một đống chuyện nhỏ nhặt, bây giờ có thể tập trung vào việc lớn hơn.

Trầm Phương Nghi là phó tổng của Trung tâm thương mại Dự Thịnh. Trong kỳ nghỉ phép của Diêu Nhiễm, cô ấy là người chịu trách nhiệm và đưa ra các quyết định. Cô ấy rất có năng lực và sự kiên định, quản lý mọi việc một cách có trật tự.

“Đừng nóng vội như vậy, mới trở lại đã tăng ca rồi sao?” Thẩm Phương Nghi dựa nửa người vào bàn làm việc, “Hay là tạm thời không nói chuyện công việc đi. Gần đây cô mệt mỏi lắm sao? Trông không ổn lắm.”

“Thật sao?” Diêu Nhiễm nhanh chóng đè nén tâm trạng chán nản của mình, cười nhẹ: “Tôi không sao.”

Trầm Phương Nghi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra những thông báo chính thức và một cái nhìn tổng quan về tiến độ của các dự án hợp tác gần đây. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và hai dự án đã phát triển thành các gói đầu tư lớn hơn.

“Tôi không làm cô thất vọng chứ?”

“Ừ, Tôi luôn tin tưởng cô.” Diêu Nhiễm nói, đưa tay xoa gáy. Ngồi lâu, vai và cổ đều trở nên cứng ngắc.

“Diêu tiểu thư hiếm khi khen ngợi người khác.” Trầm Phương Nghi mỉm cười, thấy Diêu Nhiễm mệt mỏi, cô tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Có muốn tôi bóp vai cho cô không?”

Một bàn tay định chạm vào, Diêu Nhiễm theo bản năng lập tức né ra xa. Nàng luôn hết sức cảnh giác khi mọi người đến gần. “Không cần.”

Trầm Phương Nghi cười để giảm bớt sự ngượng ngùng, “Cô vẫn như vậy, không thích người khác đến gần quá.”

Diêu Nhiễm im lặng mỉm cười, nàng vẫn luôn như vậy. Nhưng ngày hôm đó… Nàng ôm trán không nghĩ nữa.

“Diêu Nhiễm.”

Diêu Nhiễm hoàn hồn lại: “Hả?”

Trầm Phương Nghi ôn nhu quan tâm: “Nếu cô cần tâm sự với ai đó để giải tỏa buồn chán thì có thể đến tìm tôi. Chúng ta không nên chỉ nói chuyện công việc.”

Diêu Nhiễm: “Cám ơn.”

Một lời “Cảm ơn” nhưng mang ý nghĩa khác, đầy xa lánh.

Kể từ khi Trầm Phương Nghi gặp Diêu Nhiễm, nàng đã như vậy, toát ra vẻ lạnh lùng ôn nhu. Nàng không phải là người khó tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ thấy nàng nhiệt tình.

Sau một thời gian bận rộn, Diêu Nhiễm rời công ty.

Lái xe ra khỏi hầm giữ xe.

Ban đêm mây trên trời dày đặc, che kín cả mặt trăng và các vì sao. Không khí có chút ngột ngạt, có chút ẩm ướt, báo hiệu sắp mưa.

Diêu Nhiễm quen nghe một số bản nhạc khi lái xe. Nàng không thích quá nhiều tiếng ồn, cũng không thích sự tĩnh lặng. Một số bản nhạc thuần khiết nhẹ nhàng và thư giãn là vừa phải.

Một lúc sau, giai điệu yên bình bị phá vỡ bởi những tiếng rung. Có cuộc gọi đến từ điện thoại di động.

________

Studio tối nay không bận rộn như thường lệ, khách hàng cuối cùng đã rời đi vào lúc tám giờ tối. Sau khi hết việc, Khương Niệm mở nắp một lon soda lạnh như đá, dựa vào tủ lạnh nhàn nhã uống.

Khâu Lam hỏi cô: “Buổi tối có hoạt động gì không?”

“Không có.”

“Không hẹn hò à? Gần đây cậu im lặng quá.” Trong ấn tượng của Khâu Lam, Khương Niệm luôn ăn diện để ra ngoài “khiêu khích” mỹ nhân mỗi khi có thời gian rảnh.

Chất lỏng đầy bọt khí đổ vào miệng khiến Khương Niệm cau mày, suýt chút nữa thì sặc.

“Cậu có muốn ra ngoài với tôi không?” Khâu Lam nhướng mày và nhiệt tình nói: “Nhân tiện, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một chị gái siêu xinh đẹp và thanh lịch.”

“Xinh đẹp đến mức nào?” Khương Niệm dùng giọng điệu chiếu lệ hỏi.

“Chị ấy còn xinh đẹp hơn những người tôi đã giới thiệu với cậu trước đây. Đó là mẫu người cậu thích, Tôi không lừa cậu đâu, không đi là hối hận đó.”

Khương Niệm lười biếng cười, cụp mắt xuống. Chắc chắn là không đẹp bằng nàng ấy…

Thấy Khương Niệm không có phản ứng, Khâu Lam thúc giục nói: “Có đi hay không?”

Khương Niệm nhàn nhạt trả lời: “Tôi không đi.”

Khuôn mặt Khâu Lam hiện lên vẻ khó tin: “Thật không đó, cậu nhất quyết không muốn đi à?”

Khương Niệm vẫn không có tí hứng thú nào: “Ừ.”

“Khương Niệm, cậu không có việc gì chứ?” Khâu Lam ngơ ngác. Mặt trời chắc mọc phía tây, Khương Niệm đáng lẽ phải vui vẻ đồng ý chứ. Khâu Lam nhìn người không bình thường trước mặt, “Gần đây cậu có lo lắng chuyện gì không?”

Lòng cô rối bời, luôn nghĩ về nàng… nhiều đến mức không còn hứng thú với người khác nữa. Khương Niệm xoa tóc, sau đó nhìn Khâu Lam, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Cô đơn giản giải thích: “Tôi mệt quá, không muốn ra ngoài.”

“Tôi cũng biết là cậu rất mệt, thôi về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Đừng thức khuya quá.” Khâu Lam nói rồi trả lời điện thoại. “Tôi qua đây. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ mua trà sữa tới.”

Khương Niệm biết cuộc gọi là của bạn gái Khâu Lam. Cô ấy cũng có tính khí thất thường, nhưng sau một phút là cô có thể dỗ dành được bạn gái.

Khâu Lam cúp điện thoại, nói: “Tôi đi trước, bị giục qua đó rồi.”

Khương Niệm: “Tôi biết cậu đang muốn ở cùng phu nhân mà.”

Nhắc đến bạn gái, Khâu Lam liền cười ngọt ngào: “Ồ, cậu ghen tị với tôi à?”

Khương Niệm siết chặt cái lon trong tay, chửi rủa rồi cười lớn: “Ra khỏi đây đi.”

Khâu Lam nói rằng nếu thực sự thích một ai đó, trái tim sẽ luôn hướng về nàng. Khâu Lam rất tin tưởng điều đó. Cô ấy và bạn gái đã ở bên nhau từ thời trung học, và họ vẫn ngọt ngào cho đến ngày nay. Khâu Lam cũng nói rằng tim vẫn đập nhanh khi họ hôn nhau.

Khương Niệm cảm thấy cô ấy thật sến súa, nhưng thừa nhận trong lòng có chút ngưỡng mộ.

Khâu Lam rời đi trước.

Khương Niệm cũng nhận được tin nhắn WeChat của mấy người, rủ cô ra ngoài. Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, cô không muốn đi đâu cả, yên bình ở trong phòng làm việc cả đêm. Trong lúc có chút cảm hứng, cô vẽ thêm vài bản phác thảo nữa.

Một chiếc bàn lớn chứa đầy những hình vẽ linh tinh. Cô vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng và phác họa ngẫu nhiên vài đường nét chân dung của một người phụ nữ.

Khương Niệm nhìn chằm chằm vào bức vẽ, lại vẽ một bức khác với đôi lông mày quen thuộc. Gần đây cô đã vẽ khá nhiều.

Đêm đang trở nên tối hơn.

Khương Niệm liếc nhìn điện thoại bên cạnh, không biết từ lúc nào lại có mấy tin nhắn chưa đọc, cô mệt mỏi vì ngồi vẽ quá lâu, liền cầm điện thoại lên xem.

Mới nửa tiếng trước, Nguyễn Hãn gửi tin nhắn cho cô.

– [ảnh chụp]

– Tối nay ở quán bar có sự kiện nên đông người quá.

Khương Niệm bấm vào ảnh.

Bức ảnh được chụp tại quán bar, với không khí sôi động. Nhưng sự chú ý của cô lại tập trung vào một góc khuất, vô tình chụp được một khuôn mặt mờ ảo nhưng quen thuộc…

Mười phút sau, Khương Niệm vội vàng xuất hiện.

Tối nay Nguyễn Hãn lập đội để chơi trò chơi tập thể, rất nhiều bạn bè đã được mời đến cùng nhau vui chơi.

“Khương Niệm, lại đây.”

Nghe được tên cô đột nhiên vang lên từ miệng Nguyễn Hãn, Diêu Nhiễm vốn đang buồn ngủ, dường như bị thứ gì đó k1ch thích thần kinh.

Nàng nhìn và chắc chắn đó là cô.

Nguyễn Hãn khách khí nói với Khương Niệm: “Cô thích ngồi chỗ nào cũng được, không vấn đề gì.”

“Lại đây, ngồi đây với tôi nè.” Phần lớn bạn bè của Nguyễn Hãn đều rất thoải mái, sau khi uống rượu còn nói đùa: “Tôi thích nhất ngồi cùng phụ nữ xinh đẹp.”

Đối mặt với những lời mời nồng nhiệt của người khác, Khương Niệm mỉm cười, tự nhiên nhìn về phía Diêu Nhiễm đang ở gần mình nhất: “Tôi ngồi ở đây.”

Diêu Nhiễm không còn cách nào khác là phải di chuyển, để lại một không gian rộng rãi hơn.

Khương Niệm ngồi xuống, nhìn nàng nói: “Thật trùng hợp.”

Diêu Nhiễm liếc nhìn Khương Niệm, không nói gì và quay đi. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều… Nàng cũng hy vọng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

Đêm nay, Diêu Nhiễm sau khi xong việc, vốn định trực tiếp về nhà, nhưng Nguyễn Hãn nhịn không được, mấy lần gọi nàng để ra ngoài thư giãn.

Nguyễn Hãn dường như sợ nàng ở một mình buồn chán. Trong khoảng thời gian này cô ấy luôn rủ nàng gặp mặt trò chuyện, đồng thời tìm mọi cách đi cùng nàng, mặc dù không nói rõ ràng nhưng Diêu Nhiễm cũng biết.

Bữa tiệc tối này khá thoải mái, tuy có nhiều người nhưng nhịp độ lại chậm rãi, không cần trêu chọc hay ép rượu. Mọi người muốn uống bao nhiêu thì uống, trò chuyện, nghe nhạc, làm bất cứ điều gì khiến mình cảm thấy thoải mái.

Chính vì vậy, tối nay Diêu Nhiễm buồn chán ngồi một lúc, lặng lẽ nghe người khác trò chuyện. Đây cũng là một cách giải tỏa.

Nhưng vào lúc này…

Nguyễn Hãn và Khương Niệm rất hợp nhau. Nguyễn Hãn nhiệt tình đưa Khương Niệm đi giới thiệu với mọi người. Khương Niệm cũng nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí. Sau khi mọi người nghe nói cô là thợ xăm, đều tò mò, bắt đầu một chủ đề mới.

Khương Niệm cùng những người khác trò chuyện, nhưng tâm trí vẫn đặt ở người bên cạnh.

Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh như thường lệ, tối nay nàng lái xe, nên không uống rượu và mở lon soda.

Không biết ai đã gợi ý chơi một trò chơi nhỏ để làm sôi động không khí. Đây không phải là một trò chơi cần tư duy. Họ chỉ cần quay cái chai, khi miệng chai chỉ vào ai thì người đó sẽ trả lời một câu hỏi. Mọi người đều đồng ý với trò chơi này.

Số lượng rất nhiều nên khả năng được thuyên chuyển không cao.

Sau khi Diêu Nhiễm uống gần hết lon nước ngọt, nàng mới nhận ra miệng chai đang hướng về phía mình. Theo luật chơi, nàng phải trả lời câu hỏi.

Đó là một câu hỏi rất ngây thơ và trong sáng. Đối phương hỏi nàng sẽ bị thu hút bởi loại người nào.

Khương Niệm nghe được câu hỏi này, cũng giống như mọi người khác, chuyển sự chú ý về phía Diêu Nhiễm. Cô giả vờ thản nhiên và lặng lẽ tập trung.

Nhịp tim của cô chưa bao giờ đập nhanh như vậy? Lần duy nhất nhịp tim cô đập nhanh hơn là lúc…

Diêu Nhiễm im lặng một lúc trước mặt mọi người, nếu nói nàng chưa từng bị thu hút thì thật quá mất mặt. Nàng mím môi mỉm cười, trả lời một cách bình thản: “Người trưởng thành.”

Trưởng thành.

Khương Niệm nghe vậy, im lặng rũ mắt xuống.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Chú chó rơi nước mắt.

Hahahahaha…

Khương-trưởng thành và kiên định-Niệm: Phải lớn lên ngay trong một đêm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận