Thương Tiểu Quả Phụ - Hoa Bỉ Ngạn

Chương 16: Tin Vui


Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn nhà cửa để lại cơm sáng cho Lý Đại Trụ rồi đi trấn trên.

Ngày 15 mỗi tháng chợ sẽ có một trận náo nhiệt, người miền núi xa xôi đều sẽ đến dùng thổ sản trên vùng núi hoặc động vật đổi lấy một ít vật phẩm hằng ngày cần.

Người trên đường so với lúc trước càng lúc càng đông, cứ nối nhau mà chen lấn qua lại rất mệt nhọc.

Cũng may hai người không cần phải chen lấn mệt nhọc mà chỉ đi vào hẻm nhỏ, đường vòng đi vào nông trang của Sân Nương.

Sân Nương vui vẻ mà đón hai người vào trong nhà như thường lệ.

Ba người cùng nhau ngồi xuống, Hạ Tri Hà từ trong rổ lấy ra những món đồ mình mang đến.

Có hạt dẻ phơi khô, táo rừng, một bao hoa quế, bánh quả hồng, còn có hạt dẻ tô cùng bánh hoa quế.

“Gần đây Tú nhi có đi lên núi hái được chút thổ sản vùng núi về làm bánh hoa quế, hạt dẻ tô và bánh quả hồng.

Ta biết ngươi xưa nay rất thích ăn đồ ngọt, nên mang một ít cho ngươi nếm thử.”

“Ai da, mấy bữa nay ta đang thèm mấy món này.” Sân Nương nói rồi kêu tiểu nhị vào đi pha trà mật ong hoa quế, rồi cầm một miếng hạt dẻ tô ăn, khen: “Chính là cái vị này, ta đi mua ở tiệm Trăm Cư Vị nhưng mùi vị của nó lại không ngon bằng Tú nhi làm.

Ta có tự mình làm thử một lần nhưng chúng đều bị ta làm cho cháy khét hết, ta chỉ có phúc ăn chứ không có phúc để làm.”

Hạ Tri Hà cười nói: “Chính mình lười biếng mà còn lấy cớ.”

Sân Nương cười hì hì nói: “Chỉ tiếc là tiểu tử nhà ta tuổi còn nhỏ bằng không ta đã cho hắn ở rể nhà ngươi, rồi đem Ngọc Tú tới làm con dâu của ta.”

Mặt Ngọc Tú ửng đỏ, cũng vui đùa nói: “Sân dì còn nói bậy như vậy, về sau con sẽ không làm cho người ăn nữa.”

“Ai nha, Tú nhi đừng nói như vậy” Sân Nương ra vẻ sợ hãi, “Sân dì có thể bỏ đứa nhi tử chứ không thể không ăn đồ của con nha!”

Mọi người cười lớn, Hạ Tri Hà cười mắng: “Đã lớn rồi mà tác quái.”

Lúc này tiểu nhị bưng trà mật ong hoa quế tiến vào, còn chưa đến đã nghe được mùi hoa quế bay vào trong phổi.

Sân Nương uống một ngụm, thỏa mãn mà thở dài: “Có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, tuy các ngươi sống ở nông thôn nhưng về ăn mặc thì lại không cần lo, nhàn nhã tự đắc đâu giống ta cả ngày cứ ở chỗ này đón khách đi rước khách về,……haiz nói cái này thật mất hứng, đúng rồi, lần trước ngươi nói nhà ngươi chuẩn bị mua ruộng đất vậy có tin tức gì chưa?”

Hạ Tri Hà đem chuyện mua ruộng đất nói ra.

Sân Nương nghe bà nói dùng cả của hồi môn, chân mày nhúc nhích nói: “Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Hạ Tri Hà gật gật đầu, “Nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay sống chung với nhau chả lẽ ông ấy là người thế nào ta còn không biết sao? Nếu ông ấy tham đồ của ta thì ta cũng chẳng giữ được mấy thứ đó đến bây giờ.”

Sân Nương nghe xong không nói gì.

Lúc trước bà rất bất bình cho Hạ Tri Hà, nhưng mấy năm nay nhìn trên dưới người bà cũng biết Lý Đại Trụ đối với Hạ Tri Hà thật là không còn gì để nói, nếu lúc trước Hạ Tri Hà không phải bị ông mua đi thì khó có thể nói là sẽ được đầy đủ như vậy.

Hạ Tri Hà lại nói: “Mấy thứ kia không thể cứ để vậy mãi thế được, lấy ra dùng mới có giá trị, giờ trong nhà cần nên ta mới lấy ra.”

Những lời này đã khiến cho Sân Nương một phen cảm thán: “Cũng không phải, đem ra dùng còn đỡ hơn phải lo sợ bị người ta trộm cắp, nếu tệ hơn thì bản thân còn đi tánh mạng.

Không biết trên đường đến đây các ngươi có nghe mọi người nói về chuyên gần đây có kẻ trộm không? Không ít phú hộ giàu có bị chúng cướp sạch xui xẻo còn lấy mấy cái mạng người nữa, đạo tặc kia đang bị truy nã.

Nghe đương đương gia ta nói ở huyện thành cũng không tránh khỏi gặp được đạo tặc.”

Ngọc Tú nghe xong, nhíu mày nói: “Bọn họ cần tiền thôi vậy thì sao lại g.i.ế.c người?”

Sân Nương lắc đầu nói: “Bọn cường hào kia tới cướp của, có chủ nhà nào chịu dâng gia sản của mình cho bọn cướp chứ? Không ít gia đình thuê hộ vệ về, bọn cường đạo kia ở trên giang hồ cũng là nổi danh ác nhân tay chân không sạch sẽ mà các hộ vệ kia phần lớn chỉ học quyền cước đơn giản đâu ai là đối thủ của chúng, cuối cùng chỉ biết bỏ mạng.”

Ngọc Tú nghe xong, nhất thời trầm mặc.

Trên trấn Thanh Bình cũng có mấy nhà phú hộ có hộ vệ, có lúc đứng trước cửa thôi là đã cảm thấy những hộ vệ đó thật uy phong nhưng không nghĩ tới uy phong chỉ là vẻ bề ngoài chứ không thể nào bảo vệ được tánh mạng của bản thân.

Thấy nàng không nói lời nào, Hạ Tri Hà cùng Sân Nương nhìn nhau.

Hai người trước kia ở trong nhà giàu làm nha hoàn, tất nhiên đã gặp qua chủ tử không xem tính mạng hạ nhân ra gì.

Cho nên lúc này nghe thấy tin tức này trong lòng chỉ thở dài chứ không có quá ngạc nhiên.

Còn Ngọc Tú kiến thức không nhiều, lại chưa bao giờ tiếp xúc chỉ có nghe người c.h.ế.t trong lòng sẽ hụt hẫng.

ngôn tình hài

Sân Nương liền nói: “Không nói mấy chuyện không vui nữa.

Chúng ta nói tiếp chuyện lần trước ngươi nói với ta đi, gần đây ta có để ý một nhà nọ.

Nhưng nhà ngươi hiện giờ lại có ruộng đất, hoàn cảnh khác rồi và ta cũng cảm thấy người kia không xứng với Ngọc Tú chúng ta nên ta muốn xem kỹ lại để chọn được một trượng phu tốt cho Tú nhi.”

Lời này bà đang nói với Hạ Tri Hà nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Ngọc Tú.

Ngọc Tú nghe bà nói hai câu thì hiểu là đang nói đến hôn sự của mình, trong lúc nhất thời mặt ửng đỏ cúi đầu xuống.

Hạ Tri Hà cùng Sân Nương bật cười, nói cái đề tài trong chút lát thấy thời gian không còn sớm nữa mới đem đồ thêu tính tiền.

Đồ thêu lần này được 600 văn, Hạ Tri Hà lấy tiền xong liền cáo biệt với Sân Nương.

Đầu con phố này có một cái y quán, Hạ Tri Hà nhìn vào cảm thấy có chút lung lay với lời nói tối qua.

Cố Diệp Phi

Ngọc Tú không đợi bà lùi bước, đỡ bà đi vào.

Đây là y quán này duy nhất ở trấn nên chiếm ba phần rộng, đằng trước là quầy, sau quầy bày thuốc, mấy tiểu nhị đứng ở trên quầy hàng hoặc bốc thuốc hoặc chiêu đãi khách nhân.

Quầy bên cạnh có một cái cửa, xốc rèm vải lên đi vào trong, bên trong là chỗ khám bệnh.

Hai người vừa vào cửa, liền có tiểu nhị chào đón ân cần: “Hai vị đây cần gì?”

Mấy năm trước Ngọc Tú đã từng đưa nương nàng tới, ngay lập tức nói: “Xin hỏi Từ đại phu có ở đây không?”

Tiểu nhị nói:” Ngài đang ở trong, mời hai vị”

Tuy mấy năm không tới thường xuyên nhưng Từ đại phu vẫn còn ấn tượng với hai mẹ con Hạ Tri Hà, khám xong lại hỏi mấy năm nay sinh hoạt của Hạ Tri Hà thế nào, lão đại phu vuốt râu dài vui mừng nói: “Tuy đã chữa ba năm nhưng phu nhân vẫn chưa quên lời lúc trước ta nói là cẩn thận bảo dưỡng tĩnh tâm, hiện giờ xem ra đã có được đền đáp rồi.”

Ngọc Tú ở trong lòng vui vẻ, vội hỏi: “Ý đại phu là hiện giờ thân thể nương đã chuyển biến tốt rồi sao?”

Lão đại phu gật đầu “Không tồi, phu nhân vốn là bị bệnh không thể khỏi ngay nên cần phải kiên trì điều trị.

Ta thấy mạch phu nhân chỉ là yếu hơn người thường một chút thôi, ta sẽ kê mấy phương thuốc dưỡng thân, còn việc khỏi hẳn thì ít nhất phải mất một hai năm.”

Hạ Tri Hà sớm bị tin vui bất ngờ này làm cho đầu óc ngốc đi, chỉ cầm tay Ngọc Tú thật chặt một câu cũng không nói ra được.

Ngọc Tú vui sướng cũng bất chấp mặt mũi, lại hỏi tiếp: “Đại phu, nếu thân thể nương tốt trở lại thì có thể mang thai được không?”

Lão đại phu nói: “Phu nhân vẫn còn trẻ, không cần lo lắng chuyện con cái.”

Ngọc Tú nghe xong, vui mừng khôn xiết ôm chặt vai Hạ Tri Hà, hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Nương, nương người có nghe thấy không, đã khá hơn nhiều rồi, thân thể của người đã khá hơn rồi……”

Hạ Tri Hà ngơ ngác đến thất thần, nãy giờ vẫn chưa phục hồi phục lại tinh thần.

Thấy hai người vui mừng như vậy, lão đại phu cũng không để bụng chỉ lo nghĩ đến phương thuốc.

Một lát sau, Hạ Tri Hà chớp chớp mắt nước mắt lăn xuống.

Ngọc Tú vội lấy khăn tay ra lau giúp bà, Hạ Tri Hà nhận lấy khăn, khàn khàn giọng nói:”Để đại phu chê cười rồi.

Ta không sao, con đi bốc thuốc đi.”

“Dạ.” Ngọc Tú thấy nương mở miệng nói chuyện mới yên lòng, nàng dùng ống tay áo lau khóe mắt tiếp nhận phương thuốc đi bốc thuốc.

Trước quầy đang có hai khách nhân đang đợi thuốc, Ngọc Tú đến gần liền nghe nói: “Này, võ công của bọn đạo tặc kia thật hung ác, người ở nha môn cũng không phải là đối thủ của chúng.”

Một người khác phụ họa nói: “Đúng vậy, nếu không thì cũng không đến một góc áo cũng không sờ được, vậy mà còn chạy thoát nữa chứ.

Nhưng ta nghe nói, quan phủ đã đi cầu viện ở Thanh Tông, nếu Thượng Thanh Tông chịu ra tay thì đạo tặc kia có gan to cũng không dám đ.â.m đầu vô.”

“Thật sao?” Người nọ mặt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ tay nói: “Đạo tặc chỉ lợi hại ở trên giang hồ chứ đệ tử Thượng Thanh Tông mà ra tay thì bọn đạo tặc đó không phải là đối thủ của họ”.

Nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, Ngọc Tú không nhịn được lén nhìn qua đánh giá hai người họ một cái, thấy bọn họ ăn mặc vải thô áo ngắn, chân mang ủng, gương mặt đầy sương gió, nghe khẩu âm có vẻ không phải là người địa phương.

Hai người kia rất mau cầm thuốc rời đi, Ngọc Tú thu tầm mắt lại ở trong lòng nghĩ tới lời vừa rồi của hai người đó, chỉ hy vọng sớm đem cường đạo kia bắt lại miễn cho lại hại người.

Người đón khách kia đi vào, ghé vào quầy thần thần bí bí mà nói với người bốc thuốc: “Hai người vừa rồi nói về tên đạo tặc kia sao?”

Người bốc thuốc trên quầy hàng chỉ nâng mí mắt lên nhìn một cái, nhàn nhạt nói: “Ít nói nhảm, lo làm việc đi.”

Người này tức giận trừng mắt, sau một lúc lâu không nghe được cáu trả lời cũng không nói gì.

Ngọc Tú lấy thuốc xong đi vào trong tỉ mỉ dò hỏi nên chú ý những gì và kiêng kỵ gì rồi cảm tạ đại phu cùng nương rời khỏi y quán.

Hai người lại lần nữa đi lên đường cái, tâm trạng cũng đỡ thấp thỏm.

Bởi vì cẩn thận nên hai người quyết định trước tiên sẽ không nói với ai, ngay cả Lý Đại Trụ cũng không nói, lấy thuốc về chỉ nói gần đây Hạ Tri Hà bị cảm mạo.

Lần ra cửa này, họ còn muốn mua mấy một số thứ dùng thường ngày.

Hai người đi vào tiệm gạo mua 10 cân, do gần đến đông chí nên muốn làm bánh trôi liền mua 5 cân bột nếp, tổng cộng là 120 văn.

Lại đi mua 2 cân đường, 2 cân thịt.

Hạ Tri Hà cao hứng dùng 40 văn mua một con thỏ, định làm bữa ngon cho Lý Đại Trụ.

Nãy giờ mua đồ cùng với đến y quán tổng cộng hết mấy trăm văn, bán đồ thêu được 600 văn giờ chỉ thừa lại 150 văn.

Hạ Tri Hà tính toán ở trong lòng, kéo Ngọc Tú nói: “Đi, hôm nay là ngày vui chúng ta cũng đi mua vài thước vải làm y phục mới đón tết.

Hai người đi vào tiệm vải chọn loại vải bông màu tím, màu hồng cánh sen, mỗi loại ba thước hết 200 văn.

Vì thế, hôm nay đi ra cửa bán đồ thêu hai người không chỉ không lấy về một văn tiền mà còn lỗ 50 văn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận