Thương Tiểu Quả Phụ - Hoa Bỉ Ngạn

Chương 3: Dư Quả Phụ


Ngay sau khi Cầm thím vừa đi, Hạ Tri Hà đến phòng Ngọc Tú đem những chuyện vừa rồi nói cho nàng nghe.

Ngọc Tú nghe xong không nói gì, nàng không tức giận cũng không chán ghét.

Lý Hải kia nàng cũng từng gặp qua, lớn lên rất cao, dung mạo cũng coi như đoan chính, trên đường vài lần có gặp mặt hắn đều cúi đầu đi qua nhìn qua như là một người rất thành thật.

Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài, ai có thể nghĩ đến hắn cùng Dư quả phụ có mờ ám chứ.

Hạ Tri Hà thấy nàng im lặng không nói, sợ nàng suy nghĩ nhiều vội nói: “Nếu con không thích lần sau ta sẽ từ chối.

Ta cũng không thích hắn chỉ là Cầm thím tới cửa nói nên ta nhiều ít cũng phải cho bà vài phần mặt mũi trở về.

Với lại Lý Hải này tuy danh tiếng không tốt nhưng nhìn lại thì mình chẳng bằng ai nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình.

Hiện tại trong đầu ta không có ai tốt hơn hắn để mà chọn cả, ta sợ bỏ lỡ lần này về sau không có người tốt hơn cho nên muốn kéo dài một chút thời gian chứ không phải lập tức đem con gả cho hắn, con cứ yên tâm.”

“Tâm ý của nương con hiểu” Ngọc Tú chủ động cầm tay Hạ Tri Hà, nói: “Lòng con rất vui.

Con thấy Lý Hải cũng không tệ, tuy danh tiếng hắn không tốt nhưng con cũng là một quả phụ nên hai người sẽ không ghét bỏ đối phương.

Chỉ cần hắn là người thành thật và biết làm tròn bổn phận, con sẽ cùng hắn sống thật tốt, tương lai sẽ cùng nhau hiếu kính cha và nương.”

Hạ Tri Hà nghe xong vừa vui mừng vừa chua xót, trong lòng đủ loại cảm xúc.

Như vậy càng khiến bà quyết tâm hơn trong việc chọn cho Ngọc Tú người con rể tốt.

Sau giờ ngọ, Ngọc Tú đi ra bờ sông giặt quần áo.

Trên đường gặp được nữ nhi của Cầm thím, tên là Lý Nguyệt Mai.

Lý Nguyệt Mai năm nay 15 tuổi, lớn lên giống nương nàng có một khuôn mặt tròn tròn, dáng người có hơi chút đầy đặn, tính tình cũng rất nhiệt tình hoạt bát.

Nàng lớn lên cùng với Ngọc Tú và xem nhau như là tỷ muội, tuy nhỏ hơn Ngọc Tú ba tuổi nhưng đầu xuân năm sau sẽ gả đi.

Vì ca ca là một tú tài cho nên việc hôn sự của Lý Nguyệt Mai rất mỹ mãn.

Nàng được hứa gả cho Trương gia ở thôn bên cạnh.

Nghe nói Trương gia có sáu gian nhà ngói khang trang, trong nhà có mười mấy mẫu ruộng, nuôi mười mấy con heo, của cải ở trong thôn xem như là có số.

Trên Cầm thím có bà bà tính tình khó chịu nên vất vả lắm mới có thể chia nhà ra, trượng phu bà không phải là trưởng tử nên chỉ được mấy gian nhà tranh và vài mẫu ruộng cạn.

Trượng phu Cầm thím là người lương thiện, còn Cầm thím lại là người chu đáo.

Nhà có ý hai hài tử một nữ nhi nhưng bà không cho đứa nào làm việc gì hết, bà như một nam nhân thức khuya dậy sớm hai mươi mấy năm đến nay vẫn chỉ có thể ở trong căn nhà tranh.

Đại nhi tử đi đọc sách, còn nhị nhi tử hai nhờ quan hệ được đi theo sư phó làm nghề nguội, tiểu nữ nhi thì nuôi ở bên trong nhà.

Cũng may mắn mấy nhi tử của bà ai cũng tài giỏi, hiện giờ đại nhi tử bà thi đậu tú tài, nhị nhi tử hai năm nữa sẽ xuất sư, tiểu nữ nhi có một hôn nhân tốt, Cầm thẩm gặp mọi người liền cười ha hả thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi, người trong thôn đều nói bà khổ tận cam lai.

Tới đến bờ sông đã có không ít người, hai người cùng chào hỏi những phụ nhân quen biết, chọn nơi có bóng cách xa mọi người hơn một chút.

Lý Nguyệt Mai giặt quần áo, miệng nói không ngừng nghỉ, “Nương muội buổi sáng từ nhà tỷ lấy đào khô về muội lập tức liền ăn hết một nửa, hương vị vừa ngọt vừa thanh ngon hơn trấn trên bán nhiều.

Tay nghề Ngọc Tú tỷ giỏi quá, muội làm sao mới có thể được như tỷ đây? “

Ngọc Tú cười nói: “Chỉ là một chút đồ ăn thôi, nếu muội thật sự thích thì chờ sang năm đến mùa ta cùng muội làm, năm nay thì không được rồi.

Nhà ta chỉ còn nhiêu đó đào thôi, nếu được lát nữa ta sẽ cho muội một ít đem về nhà ăn tiếp.

Lý Nguyệt Mai vội xua xua tay, “Không cần đâu, muội nói nói như vậy thôi chứ tỷ đừng chiều muội, như vậy muội sẽ nghĩ mình phiền tỷ đấy.

Đào khô kia tỷ cùng Hạ thím ăn đi, nếu như để nương muội biết muội lại tìm tỷ xin thì muội sẽ bị mắng.” Vừa nói vừa nhe răng nhếch miệng cười, như thể nương nàng thật sự rất dữ.

Ngọc Tú không khỏi bật cười, “Lại nói bậy, nương muội thương muội như vậy sao dám làm gì muội.”

Lý Nguyệt Mai cười hì hì đôi mắt tròn đảo loạn, đột nhiên nàng thấy trên đường có người thì ý cười trên mặt liền thu lại, bĩu môi hơi có chút khinh thường ghé sát vào người Ngọc Tú, thấp giọng nói: “Tỷ xem, người kia tới rồi.”

Ngọc Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì ra là Dư quả phụ.

Dư quả phụ hơn 20 tuổi, nhìn ngoại hình thì được năm sáu điểm, khi trang điểm lên thì được bảy tám điểm.

Nàng ta mặc một cái áo màu hồng, phía dưới phối váy dài màu xanh lá, tóc búi nghiêng, trên đầu cài một trâm bạc hình bướm, trên mặt toàn là phấn, môi tô một chút son thướt tha thướt tha mà đi tới mang theo vài nét phong tình mà nhóm nông phụ không có.

Trong thôn không ít nam nhân có gia đình cùng Dư quả phụ không rõ ràng bởi vậy nhóm phụ nhân bên bờ sông thấy nàng sắc mặt đều không tốt nói vài lời đ.â.m chọt.

Dư quả phụ giả vờ như không nghe thấy lập tức đi đến bên cạnh Ngọc Tú, đôi tay trắng trẻo giơ lên che ánh mặt trời, giữa mày nhíu lại miệng cười quyến rũ: “Ngọc Tú muội muội, trước mắt muội có một chỗ râm mát mà muội ở đây một mình như vậy không biết có thể cùng tỷ tỷ ra đằng kia nói chuyện phiếm một chút không?”

Ngọc Tú còn chưa trả lời, Nguyệt Mai đã quăng quần áo đứng lên không chút khách khí từ chối, “Dựa vào cái gì cùng ngươi đi nói chuyện! Ngươi sợ phơi nắng, chúng ta không sợ sao?”

Kỳ thật hai nàng đã giặt quần áo gần xong rồi, nhưng Nguyệt Mai không chịu được cái thái độ của Dư quả phụ.

“A!” Dư quả phụ lúc này mới thấy Nguyệt Mai, lấy ánh mắt tỉ mỉ nhìn Nguyệt Mai nói: “Ta tưởng là ai, thì ra là Nguyệt Mai muội muội.”

“Ai là muội muội ngươi! Ngươi đừng có mà nhận loạn!” Nguyệt Mai càng tức giận.

Dư quả phụ lại cười càng ngọt ngào hơn, “Muội đính hôn rồi cũng sẽ như nhau thôi, Nguyệt Mai muội muội trước nay chưa từng dám lớn tiếng như vậy nha, mà nói đến gia cảnh Trương gia giàu có như vậy chẳng lẽ lại chịu một nàng dâu đanh đá như vậy sao?”

“Ngươi……” Nguyệt Mai tức giận, nhưng nàng dù sao cũng là người sắp thành thân lời này nói ra thì về không hay cho, mặt và hốc mắt không khỏi đỏ lên.

Mặt Dư quả phụ càng thêm đắc ý, trong mắt lại hiện lên một tia ghen ghét.

Nàng ta cảm thấy bản thân phẩm mạo song toàn vậy mà hiện tại lại không thể không câu lấy những người nam nhân giàu sang đó.

Lúc trước nàng ta căn bản không bỏ vào mắt bọn nam nhân không có tiêu chuẩn, vậy mà tiểu nha đầu trước mắt dung mạo dáng người mọi thứ không bằng nàng lại được một mối hôn sự tốt, sao có thể không đố kỵ được.

Hai người đấu võ mồm một lúc, Ngọc Tú đã đem quần áo của mình cùng Nguyệt Mai thu lại rồi đứng lên, nhàn nhạt nói: “Trương gia không thích Nguyệt Mai chẳng lẽ thích loại người như ngươi sao? Nguyệt Mai có nơi nào không tốt? Nàng tuổi trẻ, đơn thuần, quan trọng nhất chính là…trong sạch.”

Hai chữ cuối cùng được nàng nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã lọt vào tai Dư quả phụ rất rõ ràng.

Dư quả phụ bị chạm đến chỗ đau, nụ cười tươi trên mặt ngay lập tức thu lại, cắn răng nói: “Ngươi có tư cách gì nói với ta hai chữ đó, ngươi với ta đều là quả phụ, ta không trong sạch ngươi cho rằng ngươi trong sạch sao? Cứ cho là mười mấy năm nay được Lý gia nuôi nàng dâu từ bé đi, ai biết được khi đóng cửa lại đã xảy ra chuyện gì mà còn ở đó còn thanh cao, chỉ có những người ngu xuẩn nào đó mới tin ngươi!”

Ngọc Tú nghe xong dường như nhớ tới cái gì, trên mặt tỏ ra ảm đạm, “Có người nguyện ý tin ta không phải đủ rồi sao?”

Nói xong không hề để ý nữa nàng ta bưng bồn gỗ lên đi về.

Nguyệt Mai chạy nhanh đuổi theo, lúc đi lên dùng sức hừ một tiếng.

Dư quả phụ nghiến răng, trên mặt không còn nửa điểm kiều – mị mà chỉ còn lại sự ghen ghét.

Lại nói tiếp, gia cảnh nhà chồng Dư quả cũng không kém gì, trượng phu của nàng ta tuy rằng đã mất nhưng trưởng bối trong nhà cũng có hai gian nhà ngói, vài mẫu ruộng, nếu nàng ta an phận một chút tự mình làm ruộng thì đã có thể có một cuộc sống tốt.

Chỉ là nàng ta là loại người thích hưởng thụ, muốn mặc đồ đẹp, miệng muốn ăn đồ ngon, mặt muốn thoa phấn, trên đầu muốn mang trâm bạc.

Ngày qua ngày cũng làm nhà chồng không ưa, nhà bình thường sao nuôi nổi vì thế muốn tìm người cho mấy thứ đó.

Nàng ta quyến rũ những người tài giỏi có xuất thân cao sang và nhà không quá nghèo trong đó Lý Hải là người nghèo nhất nhưng lại là người nàng ta để bụng nhất.

Nguyên nhân là vì Lý Hải có vóc người cao lớn, ngũ quan đoan chính, tuổi trẻ cường tráng.

Hắn là người thích cười, Dư quả phụ cũng thích hắn cười.

Nàng ta đối với Lý Hải là có vài phần chân tình, thậm chí từng nghĩ tới nếu Lý Hải nguyện ý cưới nàng ta vào cửa nàng ta lập tức cùng các nam nhân kia cắt đứt sạch sẽ.

Nhưng ai ngờ, nàng ta đối với người có tình nhưng người đối với nàng ta lại vô tình.

Lý Hải đã tránh nàng ta vài ngày, nàng ta vất vả lắm mới đem người hỏi một hồi tìm mọi cách truy vấn mới biết được nhà hắn đã đánh chủ ý cho hắn ở rể nhà Lý Đại Trụ.

Nàng ta cùng Lý Ngọc Tú đều là quả phụ mà nàng được khen ngợi còn nàng ta lại mọi người phỉ nhổ, thử hỏi nàng ta sao có thể bình tĩnh được.

Nàng ta vốn đã ghen ghét Lý Ngọc Tú có người nhà che chở có thể sống tốt có thể thanh cao, lúc này càng ghi hận nàng hơn vì đã đoạt lang của mình.

Nàng ta nhớ tới ý tứ tròn lời vừa rồi của Lý Ngọc Tú, chỉ cần Lý Hải tin nàng trong sạch là đủ, trong lòng càng thêm ghen ghét như bị vạn con kiến gặm cắn.

Bên kia, Nguyệt Mai theo sát bên Ngọc Tú, nhỏ giọng nói: “Ngọc Tú tỷ, tỷ đừng nghe nàng ta nói bậy.

Mọi người đều biết tỷ không giống nàng ta, nàng ta chính là không sạch sẽ nên mới muốn bôi nhọ tỷ.”

Ngọc Tú nói: “Ta biết rồi muội cứ yên tâm, ta không đem lời nàng ta để ở trong lòng đâu.

Cố Diệp Phi

Muội cũng vậy, về sau gặp được nàng ta thì cách xa một chút đừng cãi nhau với nàng ta, nàng ta là người như vậy nên sẽ không có nói được lời gì hay cho mới đố kỵ, chúng ta được mọi người yêu quý.

Chúng ta đừng để mình giống nàng ta.

Nguyệt Mai không khỏi bĩu miệng, “Muội biết chứ, nhưng muội không thích nhìn bộ dáng đó của nàng ta, nhìn vào ai chịu được chứ?”

“Muội nha” Ngọc Tú bất đắc dĩ cười nói: “Cũng không phải kêu muội nhường nhịn, muội muốn cãi nhau với nàng ta thì tránh ở nơi vắng vẻ để cãi, không thể cứ nàng ta nói cái gì muội nói cái đấy được, như vậy không phải để cho người ta nắm mũi sao? Muội xem nàng ta thích cái gì nhất, muốn cái gì nhất sau đó đánh vào điểm yếu nàng ta chứ muội nói nhiều như vậy thì được gì đâu.”

Nguyệt Mai nghe xong gật đầu, vội hỏi: “Vậy thì Ngọc Tú tỷ mau nói cho muội biết đi, Dư quả phụ để ý nhất cái gì đi để muội lần sau hung hăng đả kích nàng ta.

Ngọc Tú nhấp miệng cười, “Cái này nha, chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra.”

Nguyệt Mai khó chịu một đường cứ quấn lấy Ngọc Tú muốn nàng nói cho mình biết cuối cùng cũng không được đáp án, chỉ phải bĩu môi về nhà.

Ngọc Tú vào sân, đã nghe thấy mùi hương táo đỏ liền biết là nương nàng ở bên bàn trà nhỏ nấu táo đỏ[1].

Lúc nàng đem quần áo vào nhà, quả nhiên thấy Hạ Tri Hà bưng hai cái chén ra tới cho nàng ăn.

Táo đỏ kỷ tử được hái ở phía sau Tiểu Dao.

Đem quả táo rửa sạch hấp chín bỏ vỏ bỏ hạt cùng kỷ tử* đường đỏ nấu chung, nấu nấu đến lúc sệt mở ra cho vào hủ sứ nhỏ để ở nơi râm mát, mỗi lần muốn uống cho nước sôi vào uống.

[Kỷ tử: Kỷ tử, còn gọi là củ khỉ, củ khởi hay cẩu kỷ thuộc họ quả mọng, thường xuất hiện trong các bài thuốc Đông y nhờ nhiều công dụng đối với sức khỏe, bao gồm tăng cường miễn dịch, đẹp da…]

Hạ Tri Hà bảo quản cẩn thẩn, bà biết nữ nhân rất dễ thiếu m.á.u bởi vậy mỗi lần nguyệt sự hết sẽ nấu một hủ trà táo đỏ, mỗi ngày uống một chén cho đến lần nguyệt sự lần sau tới.

Ngọc Tú ở cùng bà nên cũng có thói quen này.

Hạ Tri Hà buông cái chén xuống, nói: “Ta thấy cha con có thể ngày mai mới trở về, vừa lúc ngày mai là mùng năm con cùng ta cùng đi trấn trên đem đồ thêu gần đây bán đu rồi mua đồ ăn và mua chân heo làm chân rau trộn[2] cho cha con.”

Trấn trên mùng năm sẽ mở chợ, phụ cận trong thôn đều sẽ tới họp chợ, đem đồ nhà mình như gạo thóc, rau quả có được đem bán rồi mua thêm chút vải vóc, dầu, muối về nhà cho nên mỗi lần họp chợ đều rất náo nhiệt.

Ban đêm mẹ con hai người ngủ sớm, chờ đến sáng ngày mai đi lên trấn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận