Thương Tiểu Quả Phụ - Hoa Bỉ Ngạn

Chương 35: Thành Thân


“Nàng tức giận sao?”

Ngọc Tú không nói lời nào bưng thùng gỗ đi vòng qua hắn.

Lâm Tiềm lần này không ngây người nữa chạy nhanh theo nàng.

Nhưng hắn không biết Ngọc Tú rốt cuộc có tức giận hay không, cũng không biết nàng tức giận cái gì, ngơ ngác theo một đường một câu giải thích cũng không nói.

Ngọc Tú đơn giản ở trong lòng thấy có điểm chua xót uỷ khuất, sau khi vào sân thì đem cửa viện đóng lại để hắn đứng ở ngoài cửa.

Đêm đến có một viên đá rơi xuống nóc nhà, Ngọc Tú cũng không để ý tới.

Qua ước chừng mười lăm phút, nàng cho rằng người đã đi rồi thì lại một viên đá nữa rơi xuống, nàng vẫn cứ không quan tâm.

Lại qua mười lăm phút, cục đá thứ ba rơi xuống……!truyện xuyên nhanh

Khi viên thứ bốn rơi xuống Ngọc Tú có chút ngồi không yên.

Tuy rằng đã đầu xuân vào ban đêm vẫn rất lạnh, hắn ở bên ngoài đã gần một canh giờ cũng không biết chịu nổi không.

Ngọc Tú đứng dậy đi vài bước thì nhớ tới hôm nay khi gặp mặt nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm mà mở cửa phòng đi ra ngoài.

Đứng bên cửa viện, Ngọc Tú hỏi: “Ngươi tới làm cái gì?”

Giọng nói của Lâm Tiềm cách ván cửa truyền đến, nghe rầu rĩ “Nàng giận sao?”

Nghe hắn hỏi liền biết chính nàng có giận hay không mà hắn cũng không biết, Ngọc Tú có chút tức giận rồi cảm thấy buồn cười, cuối cùng nàng chậm rãi bình thường trở lại.

Nhìn dáng vẻ của hắn đúng thật là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế*, nàng giận hắn không để ý tới hắn như vậy ngược lại làm cho hắn có bộ dáng đáng thương buồn cười.

(*Đối nhân xử thế: Đối nhân xử thế là cách mỗi người đối xử với những người xung quanh mình sao cho chuẩn mực, văn minh, lịch sự, hợp tình, hợp lý.)

“Thôi” Ngọc Tú nói thầm l trong lòng, hắn lúc trẻ đã sống một mình có lẽ không ai dạy hắn những thứ đó sau khi thành thân thì chậm rãi nói cho hắn nghe là được, trước mắt cũng không nên cho hắn thấy bộ dạng này của nàng.

Như thế nàng chậm rãi mở miệng nói: “Ta không có giận, ngươi hôm nay từ đâu về? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, đi về nghỉ ngơi trước đi có việc gì ngày mai lại nói.”

Lâm Tiềm không biết trong lòng nàng nghĩ gì nên nghe chính miệng nàng nói không giận liền an tâm, hắn mấy ngày nay cả ngày lẫn đêm đi đường tinh thần lúc này tuy rằng tốt nhưng thân thể lại cảm thấy có chút mỏi mệt liền nói: “Được, ngày mai ta lại đến.”

Ngày thứ hai trên bàn cơm, Hạ Tri Hà nói lâu rồi Lâm Tiềm không có tới đây rồi kêu Lý Đại Trụ có rảnh đi xem.

Ngọc Tú đang muốn nói hôm qua nhìn thấy hắn thì Lâm Tiềm đã khiêng một con hươu tới cửa.

Trước đây lúc nào cũng thấy hắn tới đây nhưng hơn một tháng rồi không thấy bóng dáng hắn, trong thôn đã có người nói bóng nói gió.

Hiện tại hắn khiêng con hươu đi một đường tới đây làm cho bọn người xấu miệng kia đều lập tức ngậm miệng của mình lại.

Con hươu kia lớn trông rất được thịt lại nói ước chừng ba bốn trăm cân, sừng hươu càng nổi bật có thể dài hơn hai thước.

Hắn trước đây đến nhà tặng một con lợn rừng, một con hươu, sau khi đưa sính lễ lại đưa tới một con lợn rừng lớn, hiện giờ trong nhà thịt nhiều đến ăn không hết, Hạ Tri Hà nhìn con hươu này trong lòng vừa vui vừa buồn.

Vui là vì đây làm tâm ý của Lâm Tiềm, buồn vì nhiều thịt như vậy không biết nên làm sao bây giờ.

Nếu là trước kia bà sẽ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình bởi vì trong nhà có nhiều thịt ăn quá mà phát buồn đâu.

Người trong nhà mời Lâm Tiềm vào nhà, nghe hắn nói chưa ăn cơm sáng Ngọc Tú liền đi vào phòng bếp nhanh nhẹn làm một mâm bánh, múc một tô gạo cháo với mấy đĩa đồ ăn sáng cùng mang lên tới.

Ăn xong cơm sáng Lý Đại Trụ cùng Lâm Tiềm nói với nhau vài câu, Hạ Tri Hà cũng nói hơi mệt nên trở về phòng nằm, chỉ còn Ngọc Tú cùng Lâm Tiềm.

Ngọc Tú phát hiện Lâm Tiềm đang nhìn mình thế nên nàng cũng đánh bạo nhìn lại.

Nhìn bộ dáng hôm nay của hắn thấy được hắn hiện giờ không tiều tuỵ như trước, chỉ là nhìn có chút gầy, hai bên gương mặt vẫn nhọn như trước, góc cạnh rõ ràng giống pho tượng không có chút thịt nào.

Hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, Ngọc Tú đánh giá xong thì cuối thấp đầu thêu hoa, trong miệng nói: “Ngươi vài ngày trước đi khỏi thôn sao?”

Lâm Tiềm gật đầu.

Ngọc Tú tối hôm qua đã suy nghĩ cẩn thận, cũng biết tính tình hắn chính là ít mở miệng nói chuyện, cùng hắn giận dỗi không bằng trực tiếp nói với nhau rõ ràng, vì thế lại hỏi: “Rời đi lúc nào?”

Lâm Tiềm nói: “Đêm giao thừa, lúc nàng đã ngủ.”

Hắn nói xong Ngọc Tú hiểu ra ngay.

Hẳn là tối đó sau khi nàng trở về phòng hắn đã nảy ra ý định sẽ đi, nghĩ đến lúc đó hắn chắc không phải là đi không nói lời tạm biệt mà chỉ là khi đó nàng đã đi ngủ mới không tiện quấy rầy.

Ngọc Tú gật đầu không hỏi hắn đi để làm gì.

Những việc này nếu hắn muốn nói thì sẽ nói, hắn không muốn nói thì hỏi thế nào hắn cũng không trả lời.

Bất quá ở Ngọc Tú cũng đã hiểu ra, lúc trước thấy thủ đoạn hắn làm với Lý Bệnh Chốc Đầu thì biết ngay người này mấy năm nay đã đi không ít nơi nên cũng không phải là người sống yên tĩnh như ở đây.

Thấy nàng không nói chuyện, Lâm Tiềm nghĩ nghĩ rồi từ trong n.g.ự.c móc ra một thứ đồ vật đưa đến cho nàng.

Ngọc Tú tập trung nhìn nó thấy là một cây trâm hình con bướm hoa.

Cây trâm tuy không lớn nhưng lại làm rất tinh tế, phía trên đóa hoa là một con con bướm sinh động như thật, hai cái cánh mỏng như cánh ve theo động tác của hắn nên hơi rung rung như con bướm thật.

Ngọc Tú kinh ngạc trong lòng, tuy kiến thức của nàng rất ít nhưng cũng biết thứ này nhất định là thứ đồ rất đắt, vội nói: “Ngươi sao lại mua cái này? Thứ này quá quý, ta không thể nhận.”

Lâm Tiềm khẽ nhíu mày, “Không thích sao?”

Ngọc Tú nghe hắn nói như vậy trong lòng liền có cảm giác vô lực.

Người này mỗi lần cho đồ nàng chỉ biết hỏi thích hoặc là không thích ngoài ra không hỏi gì khác.

Nàng chỉ phải nói: “Không phải chuyện thích hay không thích, ngươi kiếm tiền không dễ dàng hà tất gì mỗi lần đến đều tặng ta đồ quý giá như vậy, ta ngày thường lại không hay dùng nếu vậy thì phí quá, ngược lại sẽ khiến ngươi tiêu tiền nhiều hơn.”

Lâm Tiềm nghe hai chữ tiêu tiền, vội nói: “Cái này rẻ.”

Lời này giống y như lời lúc trước hắn tặng hộp phấn kia, Ngọc Tú không tin hắn.

Thấy nàng không để ý tới mình, Lâm Tiềm nhìn cây trâm trên tay mình giữa mày nhăn lại.

Hắn lần này đi ra ngoài mấy sư huynh đệ bọn họ thấy hắn đã đính hôn liền ngươi một lời ta một tiếng rồi chỉ cho hắn vài cách, nói với hắn nên làm gì để nữ nhân vui vẻ.

Vì chuyện này nên họ đã tranh cãi, người thì nói nên dùng tiền, còn người kia nói cái gì mà muốn tốt cho ngoại hình…!cứ thế rối tung lên.

Sau khi nghe họ nói xong hắn hiểu ra, miệng ngọt thì cũng không thể được nên trước khi về đi đường khác lên tỉnh thành chọn mua cây trâm.

Xem ra việc này không lấy lòng nàng được mà còn làm nàng không vui.

Hắn yên lặng suy nghĩ nhớ về mấy huynh đệ kia liền cảm thấy lần sau có gặp lại nhất định phải “lãnh giáo” bọn họ một phen mới được.

Ngọc Tú thấy hắn ngơ ngác nhìn cây trâm đến phát ngốc lại có chút mềm lòng, nói đến cùng là hắn có tâm ý với nàng mà nàng lại cự tuyệt khẳng định trong lòng chắc không dễ chịu đâu.

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Cây trâm này ta rất thích, tâm ý của ngươi ta cũng biết.

Nhưng cây trâm thật sự quá quý, ta vừa nhìn thấy nó là nhớ đến việc ngươi phung phí nhiều bạc để mua nó, ngươi nói xem ta như thế nào có thể yên tâm thoải mái mà đem nó cài ở trên đầu?”

Lâm Tiềm nghe xong, suy nghĩ rồi nói: “Ta có bạc, về sau đều cho nàng, của ta cũng chính là của nàng.”

Ngụ ý là dù sao đều sẽ là của nàng không cần lo lắng.

Ngọc Tú không ngờ hắn nghiêm túc mà nói loại chuyện này ra luôn, lời này càng làm mặt nàng loạn đến đỏ lên chỉ biết ấp úng mà nói không nên lời..

Lâm Tiềm thấy thế liền đem cây trâm đưa đến trước mặt nàng ý là không muốn lấy lại.

Ngọc Tú không thể lại nói lời cự tuyệt nữa chỉ đành cam chịu nhận.

Nàng cúi đầu ngồi trong chốc lát thì nhớ tới trong phòng còn có một đôi giày, vội đứng dậy đi lấy đưa cho Lâm Tiềm: “Giày này đầu tháng trước đã làm xong nhưng ngươi không ở đây nên ta vẫn luôn để tới giờ.”

Lâm Tiềm nhận lấy, cẩn thận cầm.

Hắn đi rồi, Ngọc Tú cầm cây trâm đi tìm Hạ Tri Hà.

Hạ Tri Hà thấy cây trâm kia đôi mắt sáng ngời, nói: “Cây trâm này làm thật đẹp, sợ rằng có thể đem so với giá của vàng đấy.”

Ngọc Tú nghe xong càng thêm đau lòng, nói: “Nương, cây trâm này người giữ đi nó để ở chổ con con không an tâm.”

Hạ Tri Hà nói: “Làm gì có loại đạo lý này? Đã là của A Tiềm đưa cho con ta làm sao có thể giữ.

Chẳng lẽ con không thích?”

Ngọc Tú nói: “Con không phải không thích, chỉ là nương nhìn xem trong thôn chúng ta có ai cả ngày mang theo cây trâm quý báu này đi rêu rao khắp nơi? Chỉ đeo chiếc vòng tay bạc thôi đã không ổn rồi huống chi cây trâm vàng này? Con lại không phải tiểu thư, nếu mang cây trâm này đi ra ngoài chỉ sợ tạo cơ hội cho người khác nói xấu sau lưng.”

Hạ Tri Hà liền nói: “Con nhìn xem con dâu cả của thất thúc con và còn có cả Liễu thị kia không phải đều mang nhẫn vàng trâm vàng sao không thấy có người nào lắm miệng nói cái gì đâu?”

Ngọc Tú nói: “Nhà ta không thể so được với nhà thất thúc ——”

“Không thể so sánh với họ được,” Hạ Tri Hà đánh gãy lời nàng, người khác nhìn vào gia cảnh trưởng thôn thì họ sẽ không thể phân cao thấp được, nhưng trong mắt bà không cảm thấy như vậy, “Tú nhi, con phải biết không có cái gì gọi là tầng lớp giàu nghèo.

Con xem nhà chúng ta hồi trước thế nào còn hiện tại thì như thế nào? Con nhìn A Tiềm xem, hắn tuy mới vừa ở trong núi xuống đây nhưng chỉ nói cái sân thôi trong thôn có ai có thể có được như vậy? Tú nhi, chúng ta không thể so sánh với người khác, hơn nữa nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt cho nên con đừng suy nghĩ mấy thứ này.”

Ngọc Tú nghe xong lời bà lẳng lặng tự hỏi mình trong chốc lát, mới gật đầu nói: “Con đã biết rồi nương, là con suy nghĩ nông cạn.”

Hạ Tri Hà vừa lòng nói: “Con có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt, cây trâm này con cầm đi cất cho tốt, trước mắt không thể mang nhưng khi thành thân thì có thể mang.”

Ngọc Tú gật đầu lấy về cẩn thận cất ở hộp.

Ngày tiếp theo là ngày đưa của Lý Nguyệt Mai từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ.

Nàng cùng Trương Tin ngồi xe bò trở về, Ngọc Tú ở cửa viện nhìn thấy nàng mặc một váy dài hồng lựu, tóc được quấn lên còn cài trâm bạc hình đóa quyên rực rỡ.

Ngày đó lúc đi khóe mắt nàng rưng rưng, hôm nay trở về khóe miệng đã cong lên tươi tắm, giữa mày mang bộ dáng xấu.

Thấy nàng như vậy Ngọc Tú cũng yên tâm.

Ngày ấy Lâm Tiềm đưa hươu tới nên mấy ngày nay vẫn buộc ở trong sân nuôi, con hươu này không giống con hươu trước, tính tình rất dữ dội động một cái liền không ăn cơm, bây giờ nhìn vào thấy đã gầy đi một ít.

Có lần Sân nương tới thăm Hạ Tri Hà thấy con hươu này liền hỏi vài câu, biết là nhà nàng hiện giờ ăn chưa muốn ăn nên vẫn luôn nuôi nó.

Bà sau khi trở về, ngày thứ hai đã kêu tiểu nhị tới truyền lời nói là trong huyện có mộ hộ gia đình đang muốn nuôi một con hươu để năm sáu tháng mới làm thịt hỏi Hạ Tri Hà có bán hay không.

Hạ Tri Hà nhìn con hươu này đến phát sầu, nếu làm thịt ăn thì trong nhà ăn không hết rồi lại ngán thịt, huống hồ thịt hươu rất bổ ăn nhiều cũng không tốt.

Nếu nuôi nó mà thấy nó từng ngày gầy hơn lại cảm thấy đau lòng thêm.

Trước mắt thấy có người muốn mua bà suy nghĩ rồi gọi Lâm Tiềm tới cửa đem ý muốn bán nó nói cho hắn nghe: “Bán con hươu này sẽ có bạc, nếu đưa cho ngươi ta biết ngươi nhất định sẽ không lấy cho nên ta tính làm của hồi môn cho Ngọc Tú, các người thấy thế nào?”

Ba người đều không có ý kiến.

Vì thế Hạ Tri Hà kêu Lý Đại Trụ đi mượn xe bò đem hươu mang lên trấn trên.

Một cái đầu hươu bán được mười lăm lượng, nếu chờ ba bốn tháng nó mọc sừng dài thì giá cả sẽ càng cao hơn, nhưng Hạ Tri Hà sợ nuôi nó c.h.ế.t nên cảm thấy mười lăm lượng đã may lắm rồi.

Đảo mắt đã tới tháng ba, ngày Ngọc Tú gả đi ngày càng gần.

Những của hồi môn của nàng đều đã thêu đủ, Sân nương cho nàng vải kia để may đồ quả nhiên rất đẹp, đôi uyên ương nhìn rất sống động giống như muốn từ trong chăn bay ra.

Cố Diệp Phi

Để người khác thấy không thể không khen.

Mấy ngày trước Hạ Tri Hà có nói chuyện cùng với Lâm Tiềm, kêu hắn mấy ngày này không cần tới cửa, chờ đến ngày đón dâu thì đến.

Đại gia đình Lâm gia cũng từ Đại Dao trong núi ra tạm thời ở tại nhà Lâm Tiềm giúp đỡ hắn trang trí nhà ở, chuẩn bị thiệp mời, thu xếp tiệc rượu.

Buổi tối ngày 17 tháng 3, Hạ Tri Hà đi vào trong phòng Ngọc Tú.

Bụng bà hiện giờ đã bốn tháng, tình trạng thai nghén một tháng trước đã hết giờ đã ổn hơn rồi.

Ngọc Tú đang ngồi xuất thần thấy bà tiến vào, vội đỡ bà đến mép giường ngồi xuống.

Hạ Tri Hà nói: “Vừa rồi suy nghĩ cái gì đấy?”

Ngọc Tú nhẹ nhàng lắc đầu duỗi tay sờ sờ bụng bà nói: “Ở đây không biết là đệ đệ hay là muội muội nhỉ?”

Hạ Tri Hà cười nói: “Con muốn đệ đệ hay muội muội?”

Ngọc Tú nói: “Con hy vọng là đệ đệ, muội muội tuy rằng tốt nhưng tương lai sẽ gả ra ngoài không thể giúp con chăm sóc hai người.”

Nghe nàng nói vậy Hạ Tri Hà làm sao có thể không biết nàng đang có tâm sự, khẽ thở dài: “Đứa nhỏ ngốc, việc gì phải lo lắng cho bọn ta.

Con xem hiện giờ chúng ta hai nhà rất gần nhau, có chuyện gì kêu một tiếng không phải con có thể trở về được sao?”

Ngọc Tú gật đầu, tuy nói như thế nhưng ngày mai nàng phải rời nơi mình lớn lên mười mấy năm để đi tới một nơi xa lạ ở với người khác khiến trong lòng đầy phiền muộn không biết nói ra như thế nào.

Hạ Tri Hà nhẹ nhàng vỗ tay nàng, nói: “Nương lúc trước nói với con rồi, ta vẫn luôn tính toán sẵn rồi.

Nếu trong bụng ta là con trai thì nhà này nhất định cho hắn, bất quá nương có một chút vốn riêng đến lúc đó đều cho con.”

Ngọc Tú vội nói: “Vốn của nương thì nương cất đi, nếu về sau đệ đệ cưới vợ thì để lại cho đệ muội cũng được sao có thể cho con được?”

Hạ Tri Hà nói: “Đệ đệ con ta có để lại cho hắn nhà và ruộng đất là đủ rồi, nếu nó còn có tiền đồ thì sẽ không trông cậy vào tài sản của ta, đệ muội kia đều là chuyện mười mấy hai mươi năm sau hiện tại nói thì quá sớm.”

Bà dừng một chút lại nói: “Nếu là con gái thì cho nó một phần của hồi môn, còn lại để cho con”.

Bà hiện tại nói lời này dường như hợp lý nên Ngọc Tú không nghĩ sẽ nói thêm gì nữa, vội nói: “Về sau lại nói đến chuyện này, nương hiện tại nói cái này còn sớm quá.”

Hạ Tri Hà nhẹ vỗ về bụng cười rộ lên, nói: “Đúng đúng, hiện tại trong bụng chỉ là hạt đậu nhỏ mà chúng ta đã tính đến chuyện tương lai rồi.”

Hai người cười nói vài câu, Hạ Tri Hà bỗng nhiên đè thấp tiếng nói: “Tú nhi đêm mai động phòng hoa chúc con có biết nên làm gì không?”

Ngọc Tú sửng sốt chớp mắt một cái, sau khi hiểu được ý tứ của bà trên mặt nóng lên, đột nhiên lắp bắp nói: “Nương……!Này, này……”

Hạ Tri Hà thật ra cũng có chút ngượng ngùng, thấy nàng như vậy ngược lại tiến đến bên tai nàng lẩm nhẩm lầm nhầm nói rất nhiều.

Ngọc Tú xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên tầng nước, cũng mặc kệ nghe hiểu hay không nghe hiểu chỉ biết gật đầu lung tung.

Hạ Tri Hà nói xong liền nhẹ nhàng thở ra, lại cùng nàng nói nói mấy câu mới trở về phòng.

Nguyên một đêm Ngọc Tú lăn qua lộn lại ngủ không được, ngày thứ hai thức dậy so ngày thường sớm hơn.

Nàng ở trên giường ngồi yên trong chốc lát, mới mặc quần áo đi vào phòng bếp nấu nước nấu cơm.

Mặt trời bắt đầu cao lên Hạ Tri Hà cũng thức, bà đi đem cửa viện mở ra chờ một chút nữa sẽ có không ít khách tới cửa, lúc sau lại kêu Ngọc Tú trở về phòng và nói: “Con hôm nay phải ngồi yên ở trong phòng đừng ra ngoài làm việc.”

Không lâu sau Sân nương tới cửa, bà xung phong nhận việc trang điểm cho Ngọc Tú.

Chờ đến trang điểm xong, Ngọc Tú đi thay áo cưới ngồi ở trong phòng, một nhóm hàng xóm ùa vào nhìn nàng.

Cầm thím nhìn thẳng líu lưỡi, “Ai u, nếu không phải ta sớm biết đây là Ngọc Tú thì ta còn tưởng đây là đại tiểu thư nhà ai đấy! Nhìn khuôn mặt Ngọc Tú đi, cả dáng người nữa, toàn bộ trấn Thanh Bình đều tìm không ra được người thứ hai!”

Sân nương ở một bên cười nói: “Đúng vậy, vừa rồi ta còn nói với nương con bé lấy được Ngọc Tú xinh đẹp của chúng ta Lâm Tiềm này thật quá lời rồi.”

Mấy phụ nhân khác liên tục gật đầu, ánh mắt luôn đặt ở trên trâm bạc của Ngọc Tú, hoa tai, vòng long phượng trên tay không chớp mắt.

Không lâu sau kiệu hoa của Lâm gia tới cửa, bên ngoài vang lên tiếng pháo.

Hạ Tri Hà tiến vào nhìn hốc mắt Ngọc Tú đang ửng đỏ, bà đem khăn voan trùm cho nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng nói: Ngọc Tú ngoan hôm nay không khóc.

Phải vui vẻ mà ra cửa, chờ đến khi lại mặt thì càng vui vẻ mà trở về.”

Ngọc Tú gật đầu, hơi hơi nghẹn ngào, “Dạ, người cùng cha chờ con trở về.”

Ngọc Tú không có huynh đệ cho nên Hạ Tri Hà cho hỉ bà bao lì xì nhờ bà bồi Ngọc Tú lên kiệu hoa.

Kiệu hoa lung lay, tiếng kèn và chiêng trống bắt dầu vang lên một đường đi vào chân núi.

Khăn voan đỏ vẫn trên đầu Ngọc Tú, trên tay nàng nắm dây tơ hồng theo chân hỉ bà lạy thiên địa rồi đưa vào hỉ phòng.

Trong phòng mới đầu cãi cọ ồn ào sau dần dần yên tĩnh, nàng cho rằng người đã đi hết đang muốn thả lỏng một chút dựa vào giường đột nhiên nghe Lâm Tiềm nói: “Mệt sao?”

Ngọc Tú vội ngồi thẳng lưng lại, cũng may cách khăn voan nên nàng không lộ ra vẻ khẩn trương xấu hổ, chỉ thấp giọng nói: “Không mệt.”

Nàng mặc áo cưới, đầu đội khăn voan đỏ ngồi ở trên giường cả người dường như muốn hoà vào với căn phòng này.

Lâm Tiềm bình tĩnh nhìn hồi lâu, nói: “Ta đi ra ngoài tiếp khách tối nay trở về bồi nàng.”

Thấy dưới khăn voan hơi gật gật, Lâm Tiềm đứng trong chốc lát mới đi ra ngoài.

Nghe được tiếng bước chân đi xa Ngọc Tú nhẹ nhàng thở ra và xoay cái cổ đang cứng còng dựa vào giường nghỉ ngơi một lát.

Bên ngoài yến hội đã bắt đầu, ở trong phòng cũng có thể nghe được âm thanh náo nhiệt.

Triệu thị kêu con dâu bưng chén mì cho Ngọc Tú lót bụng, Ngọc Tú thừa dịp trong phòng không có ai xốc khăn voan lên ăn.

Mãi cho đến buổi tối, khách mới dần dần tan.

Nghe được bên ngoài yên tĩnh lại có tiếng bước chân ngừng ở ngoài cửa Ngọc Tú ngồi ở đầu giường siết chặt góc áo.

Người đi vào quả nhiên là Lâm Tiềm, hai đệ đệ hắn không có can đảm tới nháo hắn động phòng nên đã bị hắn nhốt ở ngoài cửa.

Đêm nay hắn bị chuốt không ít rượu nhưng nhìn vào vẫn thấy còn chút tỉnh táo, hắn đi vào trong phòng đến bên mép giường trên tay cầm gậy hỉ chậm rãi đem khăn voan nhấc lên.

Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Ngọc Tú dần dần được hiện ra, đôi mắt long lanh gợn sóng nâng lên nhìn hắn một cái rồi như con nai nhỏ hoảng sợ muốn bỏ chạy mà rũ xuống, hai bên má cũng dần dần ửng đỏ lên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận