Khi đi về nhớ tới nương hắn từng nói trấn Lâm có một phân xưởng bán đường đỏ rất ngon, nấu cháo kê và hầm trứng cho phụ nhân ở cữ ăn rất bổ dưỡng, hắn đi vòng lại một đoạn đường đi mua mười cân đường đỏ về.
Sau khi về đến nhà hắn bị nương hắn giễu cợt cho hồi lâu, thím Cầm vừa đem đường vào trong phòng vừa nói với Tam Hảo: “Tam Hảo con nhìn tiểu tử ngốc này đi, ta chỉ nói chỗ đó có bán đường đỏ ngon hắn liền đi mua về nhiều như vậy, nhiêu đây đủ cho con dùng thêm hai hài tử nữa đó!”
Tam Hảo nghe bà nói chuyện sinh hài tử, trên mặt hơi nóng lên, nhấp miệng cười khẽ.
Lý Tịnh nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hắn kiếm cớ đi trong phòng bếp tìm cái gì đó ăn.
Lúc hắn trở về, Tam Hảo đang cho An An uống sữa. Hắn mới đầu không phát hiện đến gần thì mới phát hiện, vì thế hắn cảm thấy xấu hổ đi cũng không được ở lại cũng không xong, hai mắt không biết nên nhìn ở hướng nào.
Tam Hảo cảm thấy không sao cả, thấy hắn cứng đơ ở đó nàng nghiêng người vào hướng bên trong giường để che đi tầm mắt hắn.
Lý Tịnh lúc này mới ngồi xuống bên mép giường nhìn sắc mặt Tam Hảo, thấy đã tốt hơn lần trước rất nhiều, hắn âm thầm gật đầu, nói: “Thân thể nàng thế nào rồi?”
Tam Hảo nói: “Đều ổn cả rồi, trong khoảng thời gian này nương rất vất vả, ban ngày phải làm cơm cho cả nhà rồi còn làm cho thiếp hai bữa phụ, đêm lại giúp thiếp chăm sóc An An. Có nương ở đây, sao thiếp có thể không khoẻ nhanh được chứ.”
Vừa lúc An An đã no nê và ngủ rồi, Tam Hảo sửa sang lại quần áo đặt con lên giường.
Lý Tịnh đi đến nhìn nhi tử kết quả làm cho hắn bị hoảng sợ. Hơn mười ngày trước, làn da An An vẫn còn nhăn nhum mà giờ đã hoàn toàn nẩy nở, cả người mũm mĩm trắng nõn khác hoàn toàn với lúc mới sinh ra. Nếu lúc này nhìn thấy ở bên ngoài, Lý Tịnh sợ rằng hắn sẽ không nhận ra con.
Hắn không khỏi há mồm nói: “Sao lại béo hơn rồi?”
Tam Hảo đang đắp chăn cho An An, nghe hắn nói vậy nàng không vui nhìn hắn một cái.
Thím Cầm đang bưng điểm tâm vào cho Tam Hảo ăn, nghe thấy lời này liền nói: “Tiểu tử ngốc con đang nói bậy gì đó, An An của chúng ta vẫn vậy mà. Không thể nói tiểu hài tử mập hay là ngoan được, không thì đứa nhỏ sẽ ngược lại với những gì con nói, lần sau nhớ đừng nói vậy nữa.”
Lý Tịnh ngượng ngùng gật đầu, nương hắn lại bận việc đi ra ngoài.
Tam Hảo ăn trứng hầm long nhãn, bên trong bỏ thêm rất nhiều đường đỏ, mùi vị ngọt ngọt, nàng nhấp một ngụm nước, nói: “Về sau không cần mua mấy thứ này cho thiếp nữa, nương có chuẩn bị hết rồi. Nếu chàng dư bạc thì đi tiệm thuốc hỏi mua chút thuốc bổ cho nương uống, thiếp thấy mấy ngày nay nương rất vất vả, sắc mặt đã tiều tụy đi rất nhiều.”
Lý Tịnh gật đầu, hắn hiếm khi chú ý đến những việc này, khi trước hễ mua đồ cho nhà đều do Nguyệt Mai nói hắn mới biết, nếu không có ai nói thì hắn không biết phải mua gì, thường ngày chỉ đi tay không về và đem bạc cho nương thôi. Trước mắt thấy Tam Hảo nói vậy, hắn không khỏi hỏi lại: “Còn muốn mua gì nữa không?”
Tam Hảo liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ rồi nói: “Thiếp thấy quần áo nương đều đã cũ, tới lui lui chỉ có hai bộ nên thiếp muốn làm cho nương một bộ quần áo mới, nếu chàng tiện thì lần sau đi tiệm vải mua giúp thiếp vài thước vải bông trắng. Rồi mua hai cái đế giày để thiếp làm cho cha đôi giày mới luôn.”
Lý Tịnh ghi nhớ từng thứ một, “Nhạc phụ và nhạc mẫu bên kia……”
Sắc mặt Tam Hảo không thay đổi gì, nói: “Nhà mẹ đẻ bên kia chờ thiếp ở cữ xong rồi nói.”
Nàng ngồi ở cữ hơn nửa tháng, nãi nãi Hoàng thị tới thăm nàng hai lần, nương nàng có tới một lần tặng và mười mấy quả trứng gà xong vội vàng rời đi, còn cha nàng thì chưa từng xuất hiện.
Lý Tịnh gật đầu, móc một ít bạc vụn từ trong tay áo ra đưa cho nàng, “Đây là tiền tháng này ta chép sách có được, nàng giữ đi.”
Tam Hảo hỏi hắn: “Phần trong nhà đã đưa cho nương chưa?”
Cố Diệp Phi
Thấy Lý Tịnh gật đầu nàng mới duỗi tay nhận lấy rồi đếm lại một ít đưa cho hắn, “Chàng ở bên ngoài cũng phải giữ lại một chút bạc phòng thân chứ, thiếp và An An chỉ ở nhà nên không dùng nhiều đâu.”
Lý Tịnh nhận lấy, tuy nói đây là số bạc hắn kiếm được nhưng nói tới nói lui nó lại về trong túi mình, hắn có cảm giác hơi khác lạ so với lúc trước.
Tam Hảo nhớ tới những gì Ngọc Tú từng nói, sợ sau đó quên mất nên đã chuyển lời đến hắn, để lần sau hắn đi một chuyến đến tú trang.
Ban đêm Lý Tịnh sang phòng bên cạnh ngủ, Tam Hảo nằm ở trên giường nhìn màn giường đến phát ngốc, mẹ chồng nàng đã ngủ, chắc do mấy ngày nay có chút mệt nên đã ngáy, An An thì cũng đã say giấc. Vì ban ngày nàng ngủ nhiều nên bây giờ nàng không ngủ được.
Hôm nay lúc Lý Tịnh hỏi nàng còn muốn mua gì nữa không, nàng thật sự có hơi kinh ngạc. Cẩn thận nghĩ lại, trước đây hai người chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, lúc ấy thật giống đôi phu thê bình thường.
Nàng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng nàng cũng không thấy chán ghét.
Kỳ thật nàng rất hài lòng với gia đình này, so với nhà mẹ đẻ thì ở đây tốt hơn nhiều, nàng biết nếu như nàng rời khỏi đây thì nàng khó mà tìm được một nhà chồng tốt như vậy. Cho nên ngay cả khi nàng biết Lý Tịnh đã có người trong lòng thì nàng cũng không nghĩ tới chuyện hoà li với hắn, không phải nàng luyến tiếc hắn mà là nàng luyến tiếc cái nhà này. Hiện giờ đã có An An, nàng càng không thể rời đi được.
Nhưng nàng không bao giờ quên những lời mà nữ tử kia nói, cũng không quên lời khuyên của Ngọc Tú.
Nàng cảm thấy nàng phải suy nghĩ lại, nếu nữ nhân bên ngoài kia thật sự quang minh chính đại đến trước cửa thì nàng và An An phải ứng phó như thế nào.
Lần này Lý Tịnh ở nhà không còn chỉ mãi mê đọc sách, hơn phân nửa thời gian hắn đều ở trong phòng với vợ con, có khi hắn cũng đánh bạo ôm An An đi lại trong phòng. Tuy học cách đổi tả nửa ngày cũng không học được, nhưng thủ pháp dỗ hài tử đã có chút thuần thục.1
Theo như nương nói, bộ dạng đã có chút giống ôm hài tử rồi không còn bộ dạng như lão chim bắt được con thỏ.
Tam Hảo cười nửa ngày vì sự hình dung của bà.
Ngày hôm sau, Lý Tịnh trở về học viện, trước khi về hắn đã đến tú trang của Ngọc Tú.
Ngọc Tú thấy hắn vội vàng nghênh đón vào trong phòng để cho tiểu nhị phụ vụ trà, vì để tránh nghi ngờ nàng đem rèm móc lại để hai người ở bên trong nói chuyện, người bên ngoài tuy không nghe được nhưng có thể nhìn thấy họ.
Ngọc Tú hỏi tình hình gần đây của gia đình hắn và nhớ hắn giới thiệu một người giỏi vẽ cùng trường với hắn, cuối cùng mới châm chước nói: “Tĩnh ca, có mấy lời theo lý mà nói thì dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên ta giảng dạy ngươi. Có điều ta nghĩ ngươi nên biết một chút sự thật, cũng vì ta có chút giao tình với ngươi và Tam Hảo nên ta mới ra mặt nói chuyện này.”
Lý Tịnh thấy nàng nói chần chờ do dự, liền trịnh trọng nói: “Mời ngươi nói.”
Ngọc Tú nói: “Nói ra thì nó cũng là chuyên năm trước rồi, khi đó Tam Hảo và ngươi ở trong trong huyện, có một lần thím nhờ ta đến đưa chút rau cho Tam Hảo, đúng lúc đó ta có gặp được một nữ tử đến nhà ngươi. Ta thấy cách nàng ta trang điểm có vẻ là một tiểu thư nhà giàu, gương mặt trứng ngỗng và đôi mắt phượng, vừa đến cửa nàng ta đã nói muốn tìm một người tên Định An.”1
Nói đến đây nàng thấy sắc mặt Lý Tịnh có hơi mất tự nhiên, muốn để hắn bị kích thích nàng liền nói nửa thật nửa giả: “Ta với Tam Hảo không quen biết người này, nàng ta lại cười nhạo chúng ta là phụ nhân ở nông thôn không hiểu cách xưng hô của người đọc sách. Cũng không biết nàng ta bị làm sao, nàng ta chanh chua nói hai câu rồi nói Tam Hảo không biết xấu hổ dám gả cho lang quân như ý của nàng ta tương lai nhất định sẽ bị hắt hủi bỏ rơi. Khi ấy ta giận quá đã đuổi nàng ta đi. Tam Hảo đáng thương vô duyên vô cứ gặp tai hoạ, cũng không biết sau đó nàng ta có trở lại làm khó nàng không. Sau đó ta không nghe Tam Hảo nhắc đến chuyện này nữa, ta càng nghĩ càng thấy có chút không đúng, ngươi nói xem cô nương kia có phải đã nhận sai người rồi không? Nàng ta tìm người ở thư việc các ngươi, nói chừng người ngươi cũng quen người tên Định An kia đó, hay ngươi đi giải thích rõ đi để miễn làm cho Tam Hảo chịu oan uổng.”
Lý Tịnh có chút khó xử, bất quá vẫn nói ra: “Định An là tên tự của ta, người cô nương kia tìm chính là ta.”
“Hả,” Ngọc Tú làm ra bộ dáng kinh ngạc, “Người cô nương kia nói là ngươi sao? Chẳng lẽ hiện giờ ngươi vẫn còn với nàng ta……”
Lý Tịnh vội nói: “Ta đã cắt đứt liên lạc với nàng ta rồi, ta cũng không biết nàng ta đã làm ra những việc này.”
Ngọc Tú than nhẹ một tiếng, nói bừa: “Ta lúc ấy có nói với Tam Hảo kêu nàng tìm ngươi hỏi rõ ràng đi, nàng nói ngươi đọc sách vất vả sao có thể quấy rầy ngươi mấy việc này. Ngươi cũng biết tính tình nàng mà, hễ có cái gì ủy khuất nàng cũng để ở trong bụng. Tâm tư nàng lại linh hoạt, ta thấy nàng đã sớm phát hiện ra gì đó rồi nhưng ngoài miệng thì không nói gì. Lời mà ngày ấy cô nương kia nói, người ngoài như ta nghe xong cũng thấy khổ sở muốn khóc, không biết Tam Hảo đã rơi bao nhiêu nước mắt vì phải chịu đựng những ủy khuất đó, mỗi ngày gặp chúng ta nàng chỉ biết cười khanh khách, trên mặt cũng không hiện ra chút manh mối nào, ngươi nói xem rốt cuộc nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi?”
Lý Tịnh nghe Chu Như Vân tìm tới cửa trong lòng liền có chút cắn rứt, nghe Ngọc Tú nói vậy hắn càng ngồi không yên nên nhanh chóng cáo từ. Hắn đi đến thư viện xin nghỉ một ngày rồi chạy về nhà.