Tại Thái đô, Vương đế cuối cùng đã trở về, Huyễn Siêu đã lập tức soạn thư cầu xin ban hôn và được chấp thuận một cách nhanh chóng.
Lạc Dao mấy ngày này đã mở lòng với Huyễn Siêu, nên hắn cực kỳ vui vẻ, không hà khắc chuyện tự do của nàng nữa, nàng có thể tự tại đi bất cứ nơi nào nàng muốn mà không cần có binh lính đi theo canh.
Nhân lúc Huyễn Siêu vào cung Lạc Dao lấy cớ đi ra phố may y phục, nhưng thực chất là nàng đi tìm gặp người đã đỡ đẻ cho mình hôm đó.
Trong lòng nàng vẫn còn có chút hoài nghi.
Bà đỡ cho nàng chính là bà mụ nổi tiếng nhất thành hoàng Thái đô nên muốn tìm ra chỗ ở của bà ta không khó.
Lạc Dao vừa đập cửa là có người đến mở ngay, thấy nàng bà ta giật mình nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Lạc Dao ra sức ngăn cản bà ta, nàng dùng sức mở toang cánh cửa ra bước vào trong.
Bà đỡ không chống lại được, bà ta nhanh chóng quỳ xuống dưới chân nàng vẫn xin, khóc lóc.
– Cô nương, cầu xin cô nương đừng giết ta?! Không phải cô nương đã nói sẽ tha cho ta rồi sao?!
– Ta không giết bà, ta đến đây là để hỏi bà một chuyện… con của ta… thật sự là đã yểu mệnh sao?
Bà đỡ, tay run, giọng trả lời lúng túng.
– Đúng… đúng vậy, đứa bé… yểu mệnh…
– Vậy ta hỏi bà… đứa nhỏ là trai hay gái.
– Là một bé gái.
Lần này bà ta nói thật nên trả liền ngay lập tức, Lạc Dao cười lên một tràng nhưng chứa đầy ai oán.
– Vậy sao… nhưng vương tử lại bảo là một bé trai cơ đấy? Là bà nói dối, hay vương tử nói dối đây?!
Bà đỡ, toát cả mồ hôi hột, không dám ngẩng mặt nhìn nàng.
– Chuyện… chuyện này, có lẽ là do lão già cả nên nhầm lẫn.
Lạc Dao từ từ ngồi xuống bên cạnh bà ta, nhỏ giọng nham hiểm.
– Vậy bà thừa nhận mình nói dối?! Nếu vậy….
chuyện con ta yểu mệnh cũng là tự ý bà nói dối…
– Không, là Vương tử…
Bà đỡ bị mắc chiêu khích tướng của Lạc Dao nên lỡ miệng nói ra, biết mình đã lỡ lời bà ta lập tức tự bịt miệng mình lại.
Lạc Dao vẫn bình tĩnh, không thể dọa cho bà ta sợ chết khiếp được, nàng nhẹ giọng nói.
– Bà nói con ta đang ở đâu? Ta sẽ để cho bà sống nếu không…
– Xin cô nương hãy tha cho ta, ta thực sự không biết gì hết, không biết gì hết.
Nhìn bà ta sợ hãi như vậy chắc chắn là sợ Huyễn Siêu rồi, nhưng Lạc Dao cũng chỉ muốn tìm con của mình, nàng đành rút trong người ra một thanh đao, kề vào cổ bà ta uy hiếp.
– Bà đưa con ta đi đâu, mau nói đi, ta không có kiên nhẫn thêm nữa đâu.
Dao cứa vào cổ bà ta đau điếng, trong tình thế hiện tại, bà ta nói cũng chết mà không nói cũng chết, vẫn còn chút lương tâm, bà ta cắn răng nói ra sự thật tội lỗi.
– Ta đã cho người… đem đứa bé thả… thả ở con suối dưới chân núi phía nam giáp với Hoàng triều, giờ này cũng không biết nó còn sống hay đã…
– Cái gì? Thả xuống sông… bà
– Không, không, không… cô nương hiểu lầm rồi, ta… ta đã đặt nó vào một chiếc giỏ… nếu không có trở ngại… thì… không bị chìm đâu.
Lạc Dao hít một hơi sâu bình tĩnh, nhưng lòng ngực nàng vẫn đau như cắt khi đứa con bé bỏng mà nàng chỉ vừa mới sinh bị đối xử như vậy.
Lạc Dao thu đao đứng dậy, lấy ra một túi bạc lớn quăng xuống trước mặt bà ta.
– Nể tình bà đã nói ra sự thật thì ta cũng không làm khó bà nữa, cầm số bạc này trốn đi thật xa trước khi hắn tìm thấy bà.
Với chỗ bạc này bà ta có thể sống an nhàn cả đời còn lại, nhưng không biết bà ta có đủ may mắn đó hay không.
Bà đỡ cầm lấy chỗ bạc, vái lạy Lạc Dao cảm tạ lia lịa cho đến khi nàng đi khuất.
“Con ta rất có thể vẫn còn sống, ta… sẽ không bỏ cuộc đâu.”.