Cảnh tượng không khác gì đang chữa bệnh cho binh lính bị thương trong chiến trận.
Ẩn Thương vào bên trong nhìn nàng tái nhợt hôn mê, bàn tay, bàn chân đều chảy máu hắn không kiềm được lòng nên nước mắt của hắn đã rơi.
Trên chiến trường Ẩn Thương là vị tướng mạnh mẽ nhất, nhưng khi về nhà hắn đã khóc vì người hắn yêu, người đó phải quan trọng đến nhường nào thì mới khiến cho con người sỏi đá này biết rơi lệ.
Thấy Ẩn Thương như vậy, cả đại phu cũng dốc lòng an ủi.
– Vương gia nén đau thương, nô tài đang cố hết sức cứu chữa cho Vương phi.
– Tình hình nàng ấy thế nào?
Đại phu nhìn Lạc Dao thở dài.
– Vẫn chưa nắm chắc được điều gì, nhưng mạch tượng của Vương phi vẫn đập bình thường nên tính mạng chắc chắn đã giữ được, tay của Vương phi bôi thuốc vài ngày thì sẽ lành.
Cái nô tài lo nhất là chân của Vương phi.
– Chân, chân nàng ấy làm sao?
– Vương gia tự nhìn đi, bàn chân này trước đó bị bỏng nhưng vẫn đi lại, làm cho vết bỏng nhiễm trùng nặng, thần sẽ bôi thuốc kết hợp uống thuốc xem hiệu quả thế nào, nếu không được thì…
– Thì thế nào?
– Thì nếu muốn giữ mạng sẽ phải chặt bỏ đi đôi chân.
Đại phu quỳ xuống, nói thẳng với Ẩn Thương.
Nếu là trước đây hắn sẽ đưa kiếm ra rồi ép đại phu phải chữa cho bằng được, nhưng giờ hắn đã khác, biết đại phu cũng đã tận lực, hắn cũng không muốn gây khó dễ vì hắn biết chắc rằng Lạc Dao cũng không muốn điều này.
Từ hôm đó Ẩn Thương ở lại bên cạnh Lạc Dao không rời xa quá một khắc.
Nàng không tự uống thuốc được là Ẩn Thương giúp nàng dẫn thuốc.
Hắn tự tay chăm sóc cho nàng từng chút một.
May mắn thay, thuốc của đại phu phát huy tác dụng, chân của nàng đã khá hơn rất nhiều nhưng người thì mãi không động đậy.
– Vương gia, Vương phi đã hồi phục hơn chưa?
Tử Phàm bế An Diệp theo tới gặp Ẩn Thương, cả tháng nay vì chăm sóc cho Lạc Dao, Ẩn Thương cũng không có nhiều thời gian cho An Diệp.
Ẩn Thương tới bế An Diệp đưa lại bên cạnh Lạc Dao, con bé cười khúc khích còn nắm lấy tay nàng nữa.
– Vương gia xem, An Diệp trông rất thích Vương phi.
Ẩn Thương nhìn hai người họ thầm nghĩ “Nếu là mẫu tử thật thì tốt quá.”
Đột nhiên Ẩn Thương phát hiện ra khóe mắt của Lạc Dao hình như đang chảy nước mắt, hắn vui mừng nắm lấy tay nàng liên tục gọi.
– Lạc Dao, nàng đang nghe thấy ta phải không?
Tay Lạc Dao lạnh ngắt, Ẩn Thương vừa gọi vừa thổi hơi ấm vào tay cho nàng.
Lạc Dao cuối cùng cũng động đậy, trán đổ đầy mồ hôi, miệng cất tiếng lẩm bẩm “Phải tìm con gái, phải tìm con gái…”
Âm thanh phát ra chữ được chữ mất, nhưng nàng cứ lặp lại mãi một câu.
– Vương gia, có phải Vương phi nói phải tìm… con gái không?
“Nàng ấy có con, là con của nàng và hắn ta sao?!”
Ẩn Thương trầm mặc suy nghĩ thất thần, nhưng cử động của Lạc Dao mỗi lúc một mạnh hơn khiến hắn chợt tỉnh ngộ ra.
Hắn lại gần, xoa đầu nàng âu yếm.
– Được, được, ta tìm con cho nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại chuyện gì ta cũng đáp ứng nàng.
Xin nàng đấy, tỉnh lại đi.
An Diệp ngồi bên cạnh vẫn vô tư cười khúc khích, trong vô thức nó đã đưa tay sờ má của Lạc Dao.
Lạc Dao mơ hồ mơ thấy con đang ở trước mặt nàng, nàng giật mình choàng tỉnh, nhìn thấy An Diệp đầu tiên nàng lập tức ôm nó vào lòng khóc nức nở.
– Con ta, là mẫu thân đây, cuối cùng mẫu thân cũng tìm được con rồi.
Tử Phàm và Ẩn Thương đều ngỡ ngàng, Ẩn Thương không kiềm được hạnh phúc, hắn ôm chầm lấy nàng và An Diệp.
– Thật tốt quá, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.
.