Thủy Hệ Toàn Năng

Chương 4: Sách cần có cách đọc (1)


Chẳng biết từ khi nào, Trương lão đã đứng ngay sau Long Tiêu. Lão chắp tay phía sau, ánh mắt nghiền ngẫm hỏi hắn.

Long Tiêu ngẩn người. Phản ứng đầu tiên là không lẽ đã muộn rồi, Trương lão có ý định đuổi người? Nghĩ trong đầu là thế, nhưng Long Tiêu vẫn thành thật đáp:

“Tiểu tử muốn tìm cách cảm nhận Nguyên lực.”

“Ngươi không cảm nhận được?” Trương lão có chút ngạc nhiên. Rồi, lão đưa mắt nhìn khắp người Long Tiêu, hơi nhếch miệng: “Hệ gì?”

Thường thì với những hệ Nguyên lực quá yếu, người sở hữu sẽ không thể cảm nhận được dao động Nguyên lực trong người mình. Đến dao động Nguyên lực còn không cảm nhận được, những chuyện sau đó càng miễn bàn.

Long Tiêu cảm thấy miệng lưỡi đắng chát: “Thủy hệ Nguyên lực.”

“Là Thủy hệ à, bảo sao…”

Long Tiêu như thấy trời đất trước mặt tối sầm, quay cuồng đảo lộn. Lại thêm một người! Nghe đến Thủy hệ lại thêm một người bày ra vẻ mặt không còn gì hy vọng.

Long Tiêu cất sách lại, cố nén cảm giác khó chịu mà tỏ ra thản nhiên: “Vâng, chính là Thủy hệ yếu kém đến không thể yếu hơn.”

Ngoài dự đoán của hắn, Trương lão đột nhiên bật cười: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng mà ngươi nghe câu này chưa, không có hệ Nguyên lực yếu kém, chỉ có người vô dụng.”

Không có hệ Nguyên lực yếu kém, chỉ có người vô dụng!

Long Tiêu kinh ngạc quay ra, thu vào tầm mắt là nụ cười như có như không của Trương lão. Hắn thấy Trương lão phất nhẹ tay một cái, một dây leo to bằng cổ tay người trưởng thành hiện ra từ không trung, lao vút lên tầng ba, càng mọc càng dài. Khi trở lại, đầu ngọn dây leo cuốn theo một quyển sách dày, dáng vẻ khá mục nát.

Dây leo nhanh chóng thu lại, cuối cùng biến mất.

Mộc hệ Nguyên lực! Không ngờ Nguyên lực của Trương lão lại là Mộc hệ.

Chưa hết ngạc nhiên, Long Tiêu đã thấy Trương lão cẩn thận nâng cuốn sách mục nát kia lên.

“Đây là sách do Linh Thánh Mễ Phương viết, ngài là một trong những tiền bối mà ta khâm phục nhất.”

Linh Thánh là danh xưng đặc cách dành riêng cho những Linh Sư có tuyệt học bác đại tinh thâm, có cống hiến vĩ đại cho chức nghiệp Linh Sư.

Long Tiêu ít học, thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn nghe đến danh Mễ Phương. Tước hiệu Linh Thánh thì hắn biết, chứ để nói Mễ Phương là ai thì hắn chỉ còn nước câm lặng.

Có lẽ biết tình trạng của Long Tiêu, Trương lão tiếp tục cất lời: “Linh Thánh Mễ Phương là một truyền kỳ của giới Linh Sư, dù đã vẫn lạc nhưng không ai không biết đến tên tuổi của ngài. Ngươi biết câu nói nổi tiếng của ngài là gì không?”

“Đó là, không có hệ Nguyên lực yếu kém, chỉ có người vô dụng!”

Trương lão nâng niu cẩn thận quyển sách trên tay: “Linh Thánh mang trong mình Quang hệ Nguyên lực, hơn nữa tư chất còn kém hơn cả tư chất Sơ cấp. Thuở thiếu thời, không ai nghĩ ngài sẽ vang danh thiên hạ, tên tuổi lừng lẫy.”

Linh Thánh Mễ Phương. Cái tên này như một hồi trống đánh vào tâm hồn, đánh tan sự tự ti của Long Tiêu, gạt phăng nỗi suy sụp của hắn, như hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ.

Đúng vậy, không có hệ Nguyên lực yếu kém, chỉ có người vô dụng. Vạn vật vũ trụ đều tương sinh tương khắc, không thể nhìn nhận một mặt mà nói thứ đó tốt hay xấu, mạnh hay yếu, quan trọng là người sở hữu nó. Dù có hệ Nguyên lực mạnh mẽ thế nào, sự vô dụng cũng không thể khiến nó phát huy đầy đủ uy lực.

Cái tên Linh Thánh Mễ Phương đủ cho bất kỳ người nào rung động. Rung động vì tài năng của ngài, rung động vì ngài đã từng bước leo lên đỉnh cao từ vị trí thấp như vậy.

Trương lão nhìn Long Tiêu, tiếp tục nói: “Rất lâu rồi ta không nói với ai nhiều như vậy, chỉ là đột nhiên thấy bóng dáng Mễ tiền bối trên người ngươi. Chính là loại cảm giác không cam chịu sống một đời tầm thường nhạt nhòa, không chịu với an bài của trời đất.”

Thiên tài khiến người ta phải ngước lên ngưỡng mộ, còn những người tầm thường nhưng vươn lên đối nghịch với trời đất mới khiến người ta kính ngưỡng, rung động từ tận tâm can.

Long Tiêu cúi đầu, chân thành nói: “Đa tạ những lời dạy bảo của tiền bối.”

Trương lão nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước đi.

“Đó không phải chuyện to tát gì. Ngươi theo ta.”

Lão cất bước từ tốn, vòng qua tầng tầng dãy sách, rồi bước cầu thang lên tầng. Long Tiêu ngẩn ra, chợt hiểu đây là may mắn dành cho mình, vội vã đuổi theo.

Nói là vội vã, nhưng ở nơi tầng tầng sách như Thư Các, hắn chỉ dám tăng nhanh bước chân, không muốn ảnh hưởng đến không khí tĩnh lặng trang nghiêm ở đây. Trong Thư Các, nói to cũng là một tội lỗi.

Trương lão dẫn Long Tiêu lên tầng hai, bước sâu vào bên trong, cuối cùng dừng trước dãy sách về Luyện Khí. Lão chỉ vào vài quyển sách nhập môn Luyện Khí, nói:

“Thử nghiên cứu mấy quyển này xem, có thể nó sẽ giúp ngươi cách cảm nhận Nguyên lực.”

Long Tiêu ngẩn người. Hắn nhìn những quyển sách nhập môn Luyện Khí dày cộm trên giá, lại quay ra nhìn Trương lão.

“Tiền bối, ta còn chưa thành một Nguyên Đồ, sao có thể tiếp thu kiến thức Luyện Khí được?”

Trương lão nhướn mày: “Ngươi hiểu biết quá ít, cần phải đọc nhiều sách vào. Ai nói với ngươi phải trở thành Nguyên Sư mới có thể học được Luyện Khí?”

Không ai nói, nhưng đây gần như là một luật bất thành văn. Muốn làm chức nghiệp nào, ít nhất phải trở thành một Nguyên Sư.

“Âm dương vũ trụ trong trời đất đều bắt nguồn từ một mối, cũng là trăm sông đổ một biển. Mọi chức nghiệp như Linh Sư, Thuần Thú Sư, Luyện Khí Sư,… nghe qua thì riêng lẻ, không liên quan đến nhau nhưng nếu đào sâu gốc rễ một vấn đề, cuối cùng ngươi vẫn chạm tới kiến thức của lĩnh vực khác. Nếu đã cùng đi từ một gốc, tất nó sẽ hỗ trợ cho nhau, học thứ gì trước cũng không quan trọng.”

Thấy Long Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn do dự chưa xem sách, Trương lão hiểu ý, cười như không cười:

“Ta thấy ngươi yếu kém lại nỗ lực như vậy nên mới chỉ bảo vài câu. Ta luôn tin rằng người cố gắng nhất sẽ là người may mắn nhất, bởi vì có cố gắng mới nâng thực lực lên được, có thực thực sẽ biến hiểm nguy thành cơ hội. Ta mong ngươi sẽ nhớ câu này.”

“Khởi đầu của ngươi quá kém, gặp chuyện hữu duyên, coi như ta thay ông trời tạo một may mắn nho nhỏ cho ngươi.”

Long Tiêu lấy hết can đảm, rụt rè hỏi: “Nhưng tại hạ mới chỉ tới đây đọc sách một buổi, tiền bối kết luận ta là người nỗ lực có phải quá vội vàng hay không?”

Nỗ lực không phải liếc mắt một cái là thấy, nỗ lực là cả một quá trình.

Những lần trước Long Tiêu tới Thư Các chỉ xem vài thứ linh tinh, căn bản không thể nói là tới đọc sách. Hôm nay hắn mới vào Thư Các nghiêm túc đọc, coi như Trương lão quan sát từ đầu thì cũng không thể quan sát ra nỗ lực được.

Trương lão hừ một tiếng: “Lão đây đã đi qua hơn nửa đời người, ít nhất kinh nghiệm nhìn người cũng không tệ. Chẳng may tiểu tử ngươi phụ lòng của ta, chỉ hứng lên chăm chỉ một buổi, thì coi như những lời ta nói hôm nay là phí công vô ích.”

Long Tiêu im lặng không đáp, bắt đầu rút sách ra xem.

Tạ ơn Trương lão bây giờ chỉ là nói suông, còn không bằng dành thời gian nỗ lực tiếp thu tri thức, cố gắng trở nên mạnh mẽ.

Vừa lật được vài trang sách, Long Tiêu đã nghe thấy giọng nói có phần khó chịu của Trương lão:

“Không ai dạy ngươi đọc sách hả tiểu tử?”

“…” Không phải biết chữ là đọc được sao? Chỉ cần cầm sách, nhìn xuống là đọc thôi. Chẳng lẽ còn có thể dùng Nguyên lực để đọc sách?

Được rồi, với loại câu hỏi này, kẻ ít học Long Tiêu chỉ có thể đưa mắt chờ câu trả lời của Trương lão.

Lão thủng thẳng giật quyển sách dày trên tay Long Tiêu, nói: “Với tốc độ đọc của ngươi, chừng nào mới lật hết đống sách này?”

“Ngươi chưa sử dụng được Nguyên lực, không thể bắt ngươi dùng Nguyên lực tăng tốc độ lật sách, nhưng ngươi phải học cách đọc nhanh. Bể học bao la, học chậm chỉ thiệt cho ngươi.”

Không để Long Tiêu tiếp lời, Trương lão đưa tay chỉ vào trang sách trước mặt, tiếp tục nói:

“Một trang sách này chứa rất ít kiến thức, phần nhiều là từ ngữ người viết diễn giải cho người đọc dễ hiểu. Với những loại sách tiếp thu kiến thức, ngươi phải tự biết chắt lọc thứ cần học, những từ ngữ còn thừa thì đừng nhìn đến cho mất thời gian.”

“Nhớ, chỉ đưa mắt đến những ý chính mà thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận