Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi

Chương 10


Từ hôm ấy, Quỳnh thường xuyên đem tất cả quần áo của mình vào phòng mình, thử mặc từng chiếc. Cô nhắm mắt tưởng tượng ra mình là một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Nếu có thời gian, cô còn đi sang pòng của Mạn, mặc quần áo trong tủ của Mạn, bôi thử son môi màu cánh hồng thẫm. Một mình tưởng tượng cảnh tham gia vũ hội, cô tự trang điểm cho mình một cách trịnh trọng. Cô lấy váy voan trắng của Mạn đội lên đầu, biến thành một cô dâu. Cô đi giày cao gót của mẹ, đi lại uốn éo, rồi hất văng một chiếc, đóng giả cô bé Lọ Lem đang hốt hoảng bỏ trốn ra về. Ở đây là sân khấu của riêng mình cô, một mình kiêm luôn đạo diễn lẫn diễn viên. Cô là một công chúa e ấp, lại là chàng hoàng tử đến đón nàng. Cô tự biểu diễn một tình yêu say đắm.

Cuối cùng, một lần Mạn về sớm vào buổi trưa, cô ta vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Quỳnh ôm một ôm to quần áo của mình chạy về phòng Quỳnh. Quỳnh vui vẻ, ư ử hát. Mạn giận quá, cô ta sực tỉnh. Đứa con gái của cô, cái đứa con gái lầm lì lặng lẽ ấy, vẫn đang giữ trong lòng sự căm ghét và đố kị đối với cô. Nhưng Mạn không bắt quả tang Quỳnh, mà âm thầm theo dõi. Cô giả bộ đã ra khỏi nhà, rồi nhẹ nhàng quay trở lại xem xét. Trong phòng ngủ của Mạn, Quỳnh đang mặc chiếc váy dài tím hoa hồng của cô ta. Cơ thể Quỳnh khiến cho chiếc áo bị độn lên ngồn ngộn. Quỳnh chẳng tỏ vẻ chú ý tới điều đó, cô nhấc gấu váy lên, giống như các mệnh phụ giàu có xa hoa, nhún mình nhè nhẹ để tỏ ý tôn trọng và chào mừng. Chốc lát, Quỳnh lại giống như đang đứng giữa sân khấu cất điện múa… Mạn thấy lạnh gáy, bên trong Quỳnh dường như có một thế giới rất sâu, rất kín đáo, nó khiến Mạn thấy bất an. Con bé này luôn luôn lén lút làm những việc kì quặc sao lưng cô để trút bỏ những bất mãn đối với mẹ. Mạn quyết định phải tống khứ Quỳnh đi.

Vào một sáng sớm, sau một đêm ăn uống đủ mọi thứ rồi ngủ thiếp luôn ở bên tủ lạnh, Quỳnh mở mắt đã thấy Mạn đứng trước mặt mình, hút thuốc. Chân Mạn đã sắp sửa chạm vào đầu Quỳnh đang cúi gằm xuống. Mạn đứng khá cao, tàn thuốc lá màu trắng vẫn hơi hơi nóng cứ thế rơi từ ngón tay cô ta xuống đầu tóc Quỳnh. Đó là thứ dấu hiệu riêng của Mạn vẫn hay để lại cho Quỳnh, cô đã quá quen. Đầu tóc của Quỳnh đầy bụi bặm, nay thêm vào chút tàn thuốc lá cũng không thảm thương hơn chút nào. Mạn thấy Quỳnh đã tỉnh lại bèn lạnh lùng nói:

– Tao thấy tao không đủ sức nuôi dạy mày nữa, tao sẽ đưa mày vào trường nội trú. Cuộc sống tập thể tốt cho mày. Sự quản lý sẽ giúp mày khá lên nhanh hơn.

– Không, con không đi. Quỳnh bảo.

– Phải đi. Mạn nói.

Quỳnh nhìn Mạn, Mạn mặc váy ngủ bàng chất lụa sang trọng, gam màu lạnh. Chân Mạn đi đôi dép lông cừu rất giống với dép của bé Trác. Ngón tay cô ta bôi màu phấn hồng sặc sỡ như hoa thược dược. Điếu thuốc lá trên ngón tay cô nhẹ nhàng toả khói vương vấn xung quanh cô ta. Mùi nước hoa trên người cô ta là một hợp chất mùi phức tạp về hương thực vật, khiến người ta thấy đê mê. Cô ta đang ở trong hình ảnh một phu nhân cốt cách cao quý mà bản thân vẫn ước ao.

– Con không đi! Quỳnh nhìn trân trân vào mắt Mạn, nói chậm chạp.

Mạn dập tắt điếu thuốc, tàn thuốc lại bay lả tả, rơi vào trong tóc Quỳnh. Mạn tóm chặt hai cánh tay con gái, nghiến từng chữ:

– Mày phải đi.

Hôm đó Quỳnh không đến trường. Cô trốn ra đằng sau tấm rèm cửa trong phòng mình. Màu đỏ ấm áp của vải rèm như ngọn lửa quấn lấy cô. Liên tưởng đó giúp cô thấy được an ủi một chút. Mùa thu và tuổi mười ba của Quỳnh sắp đến. Cô vẫn sa lầy trong cuộc chiến chống thói ăn điên cuồng, nhưng không thể chiến thắng. Thức ăn là cứu cánh duy nhất của Quỳnh, cô ỷ lại nó, chìm nghỉm trong đó. Chỉ có ăn như vậy Quỳnh mới cảm thấy trong lòng được an ủi, thấy được cảm giác ấm áp. Thức ăn ê hề giúp cô tạm thời quên mình là một đứa trẻ nghèo kiết xác.

Chiều hôm ấy, cuối cùng Quỳnh thu hết dũng cảm để tự soi gương. Trong gương là một đứa con gái có khuôn mặt tròn trắng nhợt và húp híp, gần như không có cằm. Cả cái mặt như một cái bánh rán tròn, không có cổ. Đôi vai dầy nối liền với khuôn mặt. Cả người trông như đang rụt vào trong áo, trông thật thấp hèn. Quỳnh nhớ hồi nhỏ đôi mắt cô tròn to, lấp láy, thế mà bây giờ vì béo quá đã khiến đôi mắt thành ra một vệt dài và nhỏ, dường như không giương lên nổi. Cô gắng điều chỉnh đoi mắt trước gương, gắng làm cho nó to ra, nhưng con ngươi cô vẫn trốn xuống dưới lớp mí mắt béo phồng, như người mất hồn. Da cô bóng nhẫy, vì ăn quá lượng những thức ăn nhiều dầu mỡ, vì thế Quỳnh suốt ngày tắm rửa kì cọ như muốn gột đi hết lớp mỡ ngoài da. Nhưng chỉ một chốc, mặt cô lại tiết ra lượng chất nhờn cực lớn. Mũi Quỳnh sần sùi ửng đỏ, từ cánh mũi đến đầu mũi. Cô bé ôm lấy mặt, không dám nhìn mình thêm nữa, một đứa bé xấu đến vô vọng. Nhưng qua kẽ ngón tay, Quỳnh lại nhìn thấy cơ thể béo phì của mình. Cô mặc váy trắng, nhưng cái màu thuần khiết ấy chẳng mang lại nổi cho cô lộ ra trên chiếc váy không tay, mỗi khi cử động lại thấy những khối thịt rung rinh như muốn rơi xuống. Chiếc váy cũng được may co một chút ở eo, thắt thêm chiếc đai vải, nhưng không hề thấy eo đâu. Cả người cô là một cái thùng gỗ thẳng tuột. Nếu thắt chặt thắt lưng, tức thì khối thịt ở eo sẽ lồi hẳn ra. Chân cô cũng to tướng, không có lấy một chút dáng dấp thanh thoát của thiếu nữ.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Quỳnh quay mặt không dám tiếp tục nhìn vào gương.

Quỳnh lại nghĩ đến sắc đẹp của mẹ, nghĩ đến khuôn mặt ngời sáng của Mạn khi soi gương, đến vẻ say sưa và thoả mãn trên mặt Mạn. Nghĩ đến đó Quỳnh càng đau khổ, nhưng không sao dừng được suy nghĩ. Cô biết lần ăn đêm tiếp theo của mình sẽ không xa. Cô sẽ lại cảm thấy thiếu đồ ăn như cũ, cô sẽ lại lao xúong cái tủ lạnh, ăn cấp tốc tất cả mọi thứ ở trong đó. Cô sẽ lại ngồi bệt trên nền nhà và ngủ thiếp đi trong sự lo sợ.

Quỳnh xoay lưng lại với tấm gương, vẫn cảm thấy trong gương là một cái lưng dày ú đang lắc lư. Không chịu nổi nữa, cô vơ lấy bình hoa thuỷ tinh trên bàn học ném mạnh vào gương soi. Con bé béo phì trong gương lập tức vỡ tan. Cô bị đập vỡ thật dễ dàng, sự xấu xí của cô không bị nhìn thấy nữa. Quỳnh bỗng có cảm giác hả hê.

Quỳnh tránh xa khỏi đống thuỷ tinh vỡ, quay lại đằng sau tấm rèm cửa. Cô muốn giấu kín bản thân. Cô sợ Mạn sẽ đến trường tìmm rồi mang mình đi. Vì vậy cô không ra khỏi căn nhà này, không ra khỏi nhà số 3 phố Đào Lý. Mặc dù ở đây cô luôn luôn bị Mạn làm nhục, mặc dù trươc sắc đẹp của Mạn, cô chỉ có thể càng tự ti, nhưng không thể rời khỏi đây được. Trong tiềm thức của Quỳnh, đây là một nơi có tình yêu. Người đàn ông Quỳnh gọi là chú Lục Dật Hán và cậu bé tên Trác là những người khiến Quỳnh cảm thấy có tình thương yêu. Do đó mặc dù sống đầy thiệt thòi, cô vẫn không muốn rời khỏi nơi có tình thương yêu luôn le lói như ngọn lửa đầy hi vọng.

Ngôi nhà này là nơi có thể xây dựng nên tình thương yêu, Quỳnh tin vậy.

Quỳnh ngồi dưới lớp rèm cửa màu đỏ sậm, ôm đầu gối, cúi đầu nhìn gối thịt dồn ra ở eo. Cô dùng móng tay cào vào đấy. Cảm giác đau đớn, bầm tím hay chảy máu đều không quan trọng, cô chỉ mong đám mỡ thừa kia cút khuất khỏi mắt mình.

Chiều hôm đó, Quỳnh cứ ngóng ra bầu trời sáng trong ở bên ngoài cửa sổ, về một nơi xa xôi mà Quỳnh cũng chẳng biết phương hướng trong lúc vẫn quỳ lặng lẽ. Trong lòng cô cầu nguyện hết lần này đến lần khác. Cô hy vọng thần linh trên trời có thể mang hết thịt thừa trên người cô đi. Cô đoán rằng bà nội ở trên trời nếu nhìn thấy nhất định sẽ giúp cô. Cô dập đầu lliên tục, nói “Bà ơi, bà có ở trên trời không, bà ở đâu, bà ở đâu? Bà có biết cháu bị bệnh rất nặng không. Cháu cứ phải ăn như điên. Cháu chỉ thấy vui khi ăn thôi. Cháu vô dụng, cháu tệ quá. Bà ơi, bà giúp cháu với, giúp cháu bình thường lại với”.

Quỳnh dốc toàn lực gượng dậy, tựa cằm lên bận cửa sổ, nhìn lên trời một lần nữa, biết đâu bà nội sẽ hiện ra, bà sẽ đến an ủi cô. Đúng lúc đó xe của Dật Hán đi vào trong sân. Ông ta ra khỏi xe vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Quỳnh đang thò đầu ra ngoài cửa sổ. Ông cười với cô rồi đi vào nhà.

Quỳnh rất muốn Dật Hán nhìn thấy mình, chú ý đến mình. Lúc này, tự dưng Quỳnh thấy hồi hộp. Có phải ông ấy đang đi về phía cô? Liệu ông ấy có đi thẳng lên phòng cô không.

Quỳnh lại ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, cố làm cho mình trở nên nhỏ bé và ngoan ngoãn hơn. Cô quên khấy mất mình vừa mới đập vỡ tan tấm gương soi, mảnh kính văng khắp nền.

Tiếng gõ cửa quả thực vang lên, Dật Hán gõ cửa, sau đó từ từ mở ra rồi bước vào.

Quỳnh hoảng hốt cúi đầu.

Dật Hán bước từng bước về phía Quỳnh. Ông ta thay áo mặc ở nhà màu xanh da trời và đi dép bông. Dật Hán đến trước mặt Quỳnh, ông đã nhìn thấy mảnh thuỷ tinh khắp nhà, nhưng không hề nổi giận mà hỏi nhẹ:

– Sao cháu không đến trường?

Quỳnh không trả lời. Nhưng trong lòng đang rất phân vân. Cô có nên giãi bày với ông ta không? Cô không mong được ông ta thông cảm, sự thông cảm ấy không chữa được căn bệnh của cô, hoặc thay đổi được sự xấu xí của cô. Quỳnh chỉ nghĩ nếu cô tâm sự và Dật Hán lắng nghe, như thế ông ta sẽ ngồi trước mặt cô lâu hơn. Như thế là quá đủ. Cô thực ra chỉ mong Dật Hán có thể ngồi đây lâu một chút, nhìn cô với ánh mắt quan tâm như thế. Trong thâm tâm, Quỳnh đã xây dựng Lục Dật Hán thành hình tượng một người đàn ông hoàn hảo. Người đàn ông này không hề xuất hiện trong cuộc sống trước đây của cô, một người cha, chú, người yêu, đó là một cảm giác rất “rộng lớn” và phong phú.

Dật Hán nhìn những mảnh thuỷ tinh trên đất rồi lại hỏi:

– Cháu không vui? Hay là trong người không khoẻ?

Quỳnh lắc đầu.

Dật Hán đưa tay kéo Quỳnh đứng lên, nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh. Khoảng cách giữa ông ta và Quỳnh rất gần, cô cảm nhận rất mãnh liệt hương vị trên người ông ta. Đối với Quỳnh, điều đó thật là một niềm an ủi lớn. Mỗi lần ở gần như thế này, cô lại muốn cầm lấy tay ông ta, muốn ông ôm Quỳnh thật lâu, lắng nghe Quỳnh kể lể những nỗi ấm ức, nghe cô bày tỏ sự mong đợi đối với ông. Chắc chắn đó sẽ là một cuộc nói chuyện rất dài. Bao nhiêu năm nay, chẳng có ai lắng nghe cô, Quỳnh trở thành một cánh cửa đóng chặt. Vì thế, chiều nay Quỳnh bỗng thèm được nói, được giãi bày. Nhiều lần cô muốn giang tay ôm lấy cổ Dật Hán, nhưng lại xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt ông ta. Đến lúc Quỳnh lấy hết dũng khí ra nhìn thẳng vào mặt ông Quỳnh mới phát hiện ra đôi mắt Dật Hán đang chăm chú nhìn xuống sàn nhà chỗ Quỳnh vừa mới ngồi với nét kinh ngạc. Quỳnh hoang mang quay lại nhìn, trên sàn nhà có một vết máu đỏ tươi. Quỳnh sợ hết hồn, vội vã kéo đằng sau váy ra trước xem – trên váy trắng dính đầy vết máu tươi. Quỳnh rùng cả mình, giật lùi mấy bước, cách xa khỏi Dật Hán. Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao cả buổi chiều cầu xin còn chưa ứng nghiệm thì cơ thể mình lại vô cớ chảy máu. Có phải đây là báo ứng vì cô dám nguyền rủa mẹ mình? Có phải tình hình đang ngày một tệ hơn, có phải cô sắp chết?

Quỳnh nhìn Dật Hán, trong lòng vừa sợ, vừa xấu hổ, cuối cùng cô không kìm được bật khóc nức nở.

Dật Hán bước tới, cúi xuống ôm lấy Quỳnh, không nề hà vết máu trên người Quỳnh dính sang ông. Quỳnh ngã vào lòng Dật Hán khóc như mưa.

– Cháu không làm chuyện gì hư cả, sao cháu lại chảy máu? Có phải tại cháu nói xấu mẹ không? Cháu không nói thế nữa đâu…

Ông ta nhẹ nhàng vỗ về lưng Quỳnh, giải thích ôn tồn:

– Cháu ngốc nghếch quá, chỉ vì cháu lớn ròi, nên mới chảy máu.

“Lớn rồi thì sẽ chảy máu à? Có nghĩa là sẽ chết phải không ạ? Giống như bà nội cháu, với cả bố cháu nữa?” Quỳnh thấy hoang mang, trong đầu thoáng qua hình ảnh khuôn mặt bà nội lúc chết. Cô lập tức nghĩ rằng mình sẽ chết một cách không cô đơn lạnh lẽo bởi vì đã có chú Dật Hán bên cạnh, thấy mình thật ấm áp…

– Không phải, đây không có nghĩa là chết, chỉ là cháu đã lớn. Con gái lớn lên rồi sẽ có chảy máu. Chú Dật Hán giải thích một cách vất vả.

Cô bé nhìn vào mặt người đàn ông, nửa tin nửa ngờ:

– Thế thì cháu sẽ chảy máu mãi, đến lúc hết máu thì thôi phải không? Quỳnh lại tưởng tượng đến một xác chết khô cong.

– Không đâu, cháu ngốc ạ, chỉ vài ngày là ổn, sẽ không chảy thêm một giọt.

– Á? Quỳnh vẫn rất mơ hồ khó hiểu.

– Cháu đừng lo, chú Dật Hán đã bao giờ nói dối cháu chưa nào? Dật Hán cười, vỗ vỗ đầu Quỳnh, trong lòng cảm thấy rất khó xử, dường như chẳng có việc gì khó khăn hơn chuyện giải thích điều này cho một cô gái nhỏ.

– Chú Lục, chú có ghét vì cháu bị chảy máu không? Quỳnh vẫn chưa yên tâm, lại hỏi.

– Làm gì có, ngốc ạ. Chú Dật Hán quý cháu còn chưa kịp, làm sao mà ghét cháu được.

– Dạ? Chú mới nói là… Quỳnh vờ như không nghe rõ, thực lòng muốn ông ta lặp lại những lời vừa nói thêm lần nữa.

– Chú Lục rất quý bé Quỳnh, không hề ghét bé Quỳnh. Lục Dật Hán nhắc lại.

– Mẹ muốn gửi cháu đi, cháu có thể ở lại đây được không? Quỳnh cầu xin Dật Hán, tim đập loạn xạ, chỉ sợ ông không đồng ý.

“Chú không để mẹ đưa cháu đi đâu. Cháu sẽ ở lại đây mãi mãi”. Dật Hán mỉm cười với Quỳnh.

Sau đó, Dật Hán bảo Quỳnh thay váy khác, rồi dẫn Quỳnh đi ăn bánh Pizza. Quỳnh thấy sợ, cô như nghe thấy tiếng máu trong người đang chảy ra ngoài, như âm thanh của một khe nước đã bị yểm bùa. Cô túm chặt lấy tay ông, cả khi ngồi xuống ăn, cô vẫn cầm tay ông. Ban đầu cô hơi lo Dật Hán sẽ bỏ đi, nhưng Dật Hán luôn luôn nhìn Quỳnh với ánh mắt trìu mến. Cô bắt đầu nghĩ, chảy máu cũng có cái tốt, ít nhất cũng được ông quan tâm thế này…

Ăn xong, họ lại đi bộ trên đường. Đi qua một hiệu bán đồ hoá trang và vệ sinh phụ nữ. Dật Hán bảo Quỳnh đứng ngoài đợi rồi tiến thẳng vào trong. Quỳnh không hiểu, có phải ông ấy muốn mua quà cho mẹ? Nhưng Dật Hán đã quay ra rất nhanh, cầm trong tay một gói bằng nilông hình vuông màu trắng, nhét vào tay cô. Cô lấy tay bóp nhẹ, thấy mềm mềm, giống như những chiếc khăn tay được gấp lại hình vuông. Thái độ của Dật Hán bỗng hơi có chút ngỡ ngàng, thậm chí hơi bối rối. Ông điều chỉnh lại sắc mặt, rồi nhẹ nhàng bảo:

– Quỳnh, cháu cần cái này. Cháu đi vào nhà vệ sinh, sau đó xem hướng dẫn mà làm, cháu sẽ làm được thôi.

Đó là lần đầu tiên Quỳnh sử dụng chúng. Quỳnh vâng lời đi vào trong gian vệ sinh chật hẹp, tìm hiểu cách sử dụng. Quả thật điều này đã báo trước rằng cô đã lớn. Sự trưởng thành của cô không giống người khác. Chẳng hạn như ngày hôm nay, ngày mới lớn đầu tiên của Quỳnh cũng không giống các cô gái khác, cô không có mẹ hướng dẫn chỉ bảo, hay vỗ về an ủi, khuyên nhủ cô đừng sợ hãi.

Quỳnh đi từ trong nhà vệ sinh ra, Dật Hán hỏi:

– Học được rồi phải không?

– Vâng, dễ ợt, giống như dán băng tay Fisrt-Aid! Quỳnh đắc chí trả lời.

– Băng tay à? Dật Hán ngỡ ngàng, bật cười vì sự so sánh bất ngờ này.

– Vâng, thứ này cũng là dùng để ngăn máu chảy mà, giống như một cái băng tay loại cực to! Quỳnh giải thích hùng hồn, Dật Hán không khỏi khâm phục trí tưởng tượng phong phú của cô. Quỳnh là một cô bé khiến Dật Hán thấy tò mò. Cô rất nhỏ, luôn ở trong tình cảnh khó khăn, nhưng chẳng bao giờ mong muốn được thương hại. Cô bé sống trong thế giới của riêng mình, vì thế trong đầu cô là những tưởng tượng vô cùng vô tân. Cô bé vì thế thật khác người. Ông phát hiện ra một tương lai xán lạn của Quỳnh ở phía trước. Từ đó “băng tay cực to” trở thành bí mật riêng giữa họ. Có lúc Quỳnh bảo không được khoẻ, Dật Hán hỏi có nặng lắm không, có phải uống thuốc không. Quỳnh ranh mãnh trả lời không cần uống thuốc, chỉ cần dám một cái băng tay thật to.

Hôm đó, Lục Dật Hán dắt tay Quỳnh chậm rãi đi bộ về nhà. Cả buổi chiều họ đi cùng nhau. Thời tiết đầu hè thật dễ chịu, quần áo không bị dính vào người nên cảm giác cả người rất nhẹ nhàng khoan khoái, cso thể bay lên được. Những ngọn gió nhỏ như nghịch ngợm chạy đuổi sau lưng họ, càng giống như đang nâng họ lên dần tới mây xanh. Dưới chân là bóng râm loang lổ của những tán lá ngô đồng không khác gì những đám mây. Quỳnh chìm đắm trong tưởng tượng. Dật Hán ghé vào hiệu thời trang cao cấp mua cho Quỳnh một chiếc mũ rộng vành đi nắng màu hồng phấn bằng voan. Quỳnh đội nó lên đầu như đang đội một giấc mơ nhung lụa. Dật Hán thích mua quà cho Quỳnh, ông bảo rất muốn có một đứa con gái, bây giờ đã đạt được ước nguyện. Quỳnh không sợ hãi vì chảy máu, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có được một tình yêu thương đầy đủ như thế. Tình thương này đến nhanh và quá đột ngột, khiến cô thấy bàng hoàng đến mức sợ hãi. Quỳnh coi việc chảy máu là một hi sinh bắt buộc, nên ngược lại, cô lại thấy an tâm về nó…

Nhiều năm sau, Quỳnh vẫn thường nghĩ về cái ngày mới lớn đầu tiên ấy, cô đã ở bên chú Dật Hán. Quỳnh tin rằng ngày hôm đó đối với cuộc đời cô có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ngày cô được dắt tay bước lên, giã từ cuộc đời của một bé gái để trở thành thiếu nữ. Hôm ấy, Quỳnh đã hiểu cái hạt bọc sự bí mật trong cơ thể cô đang dần mở đó ẩn chứa điều gì, nó đã không làm cô thất vọng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận