Thuyền Không Cập Bến

Chương 3


9

Pháo hoa phía sau nở rộ, tiếng người ồn ào xung quanh xen lẫn câu: “Merry Christmas!”

Tôi di chuyển ngón tay đã cứng ngắc. Hóa ra hôm nay là Giáng Sinh.

Hai người ngồi phía trong cửa sổ quay đầu lại theo tiếng pháo hoa, đối diện ngay tầm mắt của tôi.

Giang Độ tái mặt, lập tức chạy ra khỏi nhà hàng.

Ngược lại Lâm Mạn có vẻ thong dong bình tĩnh. Cô ta cong đôi môi đỏ, cầm lấy áo ngoài của Giang Độ rồi cất bước theo.

Tôi đút tay vào túi áo ngoài, đứng yên tại chỗ.

“Hy Hy…”

Giang Độ đứng trước mặt tôi, khàn giọng gọi.

Rõ ràng người ngoại tình là bọn họ, nhưng tôi lại thấy xấu hổ vô cùng.

“Xin lỗi nhé, Chung Hy. Không liên quan đến anh Giang Độ đâu, do tôi không kiềm chế được lòng mình.” Lâm Mạn điềm nhiên xin lỗi.

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, không thể tin được cô ta có thể nói năng hùng hồn như vậy.

Tôi đến gần cô ta: “Vậy tại sao cô không quản lý bản thân mình chứ?”

Rồi nhẹ giọng nói: “Do từ nhỏ không có gia đình dạy dỗ cho nên bây giờ mới không biết giới hạn như thế, hay là sinh ra đã đê tiện như vậy rồi?”

Dường như Lâm Mạn không ngờ tôi lại không nể mặt như vậy, nụ cười trên mặt ả cứng đơ.

Giang Độ đúng lúc tiến lên, kéo Lâm Mạn ra xa một chút.

10

Đứng trước mặt bạn trai mình và người yêu cũ của hắn, trông tôi có vẻ cô đơn bất lực biết bao!

Tôi hé miệng nói câu nói đầu tiên của ngày hôm nay với Giang Độ: “Sao nào, Giang Độ? Sợ tôi đánh cô ta à?”

Tôi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn bật ra tiếng khóc nức nở.

“Không phải vậy đâu. Đừng khóc, Hy Hy à.”

Giang Độ vươn tay ra muốn lau khóe mắt cho tôi, tôi lùi ra sau một bước không cho hắn đụng vào.

Tôi thở ra một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: “Giang Độ, việc anh hứa với tôi, anh không làm được.”

Tôi đã từng tin tưởng hai câu nói của hắn, cổ vũ mình vượt qua đoạn thời gian chiến tranh lạnh.

“Anh yêu em, anh đương nhiên yêu em mà Hy Hy, việc em lo lắng sẽ không xảy ra.”

Nhìn ánh mắt ảm đạm của hắn, tôi lau đi nước mắt ướt át nơi khóe mắt, đột nhiên nở nụ cười.

“Tôi không thể chấp nhận sự phản bội, cho nên chúng ta…”

“Hy Hy, chúng ta về nhà trước đã, được không?” Giọng Giang Độ mang theo vẻ khẩn cầu, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Dường như hắn biết bây giờ tôi rất kháng cự tiếp xúc với hắn, nên hắn bỗng chốc dừng lại ý định kéo lấy tay tôi, lập tức khoanh lấy tay áo ở cổ tay tôi.

Hắn vừa kéo tôi đi được hai bước, giọng nói đầy ẩn ý vang lên từ phía sau.

“Vậy còn em thì sao, Giang Độ?”

Lâm Mạn lạnh lùng nhìn sang.

Tiếp đó, tôi cảm nhận được cổ tay đang bị hắn nắm lấy siết chặt lại.

Giang Độ căng chặt hàm dưới: “Em và anh đều rất rõ ràng tình huống vừa rồi là như thế nào. Lâm Mạn, anh đã có bạn gái rồi. Anh đã nói rất nhiều lần, lần nào em cũng giả vờ không nghe thấy. Đây là lần cuối cùng anh nói cho em biết.”

Giọng điệu hờ hững, như thể vừa nãy người hôn cô ta không phải hắn.

“Ngày mai anh sẽ từ chức, sau này đừng liên lạc nữa.”

11

Giang Độ một mực im lặng cho đến khi về nhà.

Tôi ngồi trên ghế sofa đối diện hắn, nhìn vào đôi mắt chán nản của hắn.

“Anh với cô ta thật sự không có gì mà.”

Hắn vừa dứt lời, tôi không khỏi khẽ hét lên một tiếng.

Nghe vậy, Giang Độ cũng tự giễu: “Anh biết em không tin, nhưng đây là sự thật, anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội em.”

Hắn nói có sách mách có chứng. Vừa rồi Lâm Mạn nói trên mặt hắn ta có gì đó rồi nghiêng người qua, giúp hắn lau đi, sau đó bất cẩn khiến tóc bị móc vào nút áo của hắn. Hắn vừa cúi đầu định gỡ ra, Lâm Mạn liền hôn lên, làm hắn không kịp trốn.

“Em vẫn không tin sao, Hy Hy?” Giang Độ cười, mặt hơi tái lại.

“Nói thật, rất khó để tôi tin tưởng anh. Đây không phải là lần đầu tiên. Giang Độ, vì cô ta mà anh chiến tranh lạnh với tôi một tháng. Anh biết rõ tôi ở nhà làm sẵn cơm chờ anh, nhưng sau khi tan làm, anh vẫn không về nhà mà đi dùng cơm với cô ta.”

Tôi vụng về trần thuật lại những gì hắn đã làm, nhưng lại không nói cho hắn biết rằng hôm nay tôi vốn muốn tìm hắn làm lành. Thật sự là quá mất mặt!

Giang Độ nhắm mắt lại: “Anh không hề muốn chiến tranh lạnh với em, chỉ là không biết nên làm thế nào mới khiến em yên tâm về anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ dùng bữa riêng với cô ấy. Lần trước là buổi họp lớp, có rất nhiều người. Lần này vốn là có một người đồng nghiệp nữa, nhưng anh ta có việc đột xuất nên không đến được. Anh có thể cho em xem lịch sử trò chuyện.”

Tôi nhìn vào mắt hắn, bên trong dạt dào sự thẳng thắn và chân thành.

Nhớ lại hắn nói với Lâm Mạn rằng mình sẽ từ chức, tôi đã hơi dao động rồi.

12

Hắn đứng dậy, ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu, giọng nói chắc nịch: “Hy Hy, chúng ta kết hôn nhé?”

Nghe vậy, trái tim tôi chợt thấy hơi xúc động. Tiếp theo, hắn lại nói:

“Anh đổi một công việc khác, gần chỗ em làm. Sau này đi làm hay tan tầm, hai ta đều đi cùng nhau.”

“Anh chỉ yêu một mình em. Hãy tin tưởng anh thêm một lần nữa, được không em?”

Giang Độ kéo lấy tay tôi. Mười ngón tay đan xen vào nhau, từng câu từng chữ phá vỡ hàng rào phòng ngự mà tôi vừa dựng lên.

Điện thoại ai đó chợt vang lên, kéo lại lý trí của tôi.

Tôi vội vàng đẩy tay hắn ra, chạy về phòng khóa trái cửa lại.

Hắn đem toàn bộ chứng cứ bày ra trước mắt tôi để chứng minh mình không ngoại tình, sau đó nhắc đến việc kết hôn, cho tôi một kích trí mạng.

Tôi do dự rồi. Tôi vẫn còn yêu hắn, nhưng tôi không biết mình có thể vượt qua cái nút thắt Lâm Mạn hay không.

Chi tiết bản ghi nhớ trong điện thoại của hắn cùng với nụ hôn tối nay ở nhà hàng Tây đang giao chiến trong đầu tôi, một mảnh suy nghĩ hỗn loạn.

Lúc này, điện thoại di động lại vang lên không đúng lúc.

Tôi mở máy. Lâm Mạn lần đầu tiên gửi tin nhắn cho tôi.

Chỉ có một tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện.

“Nếu có thể quay lại lần nữa, anh có chia tay với em không?” Lâm Mạn hỏi.

“Không.”

Thời gian là hơn một tháng trước, chắc là lúc Giang Độ vừa biết tin Lâm Mạn sắp về nước.

Tôi lặng lẽ nhìn trong vài giây.

Giây phút này, tôi phải cảm ơn Lâm Mạn đã kịp thời kéo tôi trở về hiện thực.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã dao động rồi.

13

Tôi đem ảnh chụp màn hình đặt trước mặt Giang Độ, rất bình tĩnh đề nghị chia tay.

“Anh không đồng ý.” Giang Độ gạt đi tàn thuốc.

“Hôm đó là do anh uống quá nhiều rượu. Ngày hôm sau thức dậy nhìn thấy tin nhắn, anh hối hận ngay.”

Tôi không quan tâm đ ến lời giải thích của hắn nữa.

Liên tiếp chịu đả kích, tôi ít nhiều gì cũng có chút choáng váng.

Thay vì để ý hắn, tôi đứng dậy, về phòng thu dọn đồ đạc.

Căn nhà này do Giang Độ mua, tôi dọn đi là hợp tình hợp lý.

“Em đi đâu vậy?”

Giang Độ lặng lẽ bước vào phòng ngủ, tựa lên cửa, trên ngón tay còn kẹp điếu thuốc.

Tôi chớp chớp mắt, thật sự là không biết nên đi đâu nữa, chỉ có thể ở khách sạn vài đêm rồi tìm nhà sau vậy.

Hắn không thèm để ý đến sự phớt lờ của tôi, bước tới cầm lấy điện thoại của tôi lên.

Tôi ngẩn người: “Anh làm gì vậy?”

“Anh nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”

“Hy Hy, ở nhà em muốn gây sự thế nào cũng được. Việc chia tay anh xem như không nghe thấy, nhưng bỏ nhà ra đi thì không được.”

Trong lúc nói chuyện, hắn khóa điện thoại tôi rồi nhét vào túi.

Tôi tức giận đến mức suýt bật cười, không thể tin rằng Giang Độ sẽ làm ra việc ép buộc thế này.

“Nếu như tôi không bằng lòng cả đời thì sao, anh tính nhốt tôi cả đời à?”

“Anh không biết.” Hắn ngậm điếu thuốc, cụp mắt nói: “Ít nhất là bây giờ anh không buông tay em được.”

Tôi bỏ hành lý xuống, nhìn thẳng vào hắn.

Có một khoảnh khắc tôi rất muốn hỏi, nếu hắn ta đã muốn kết hôn với tôi thì tại sao lại gửi tin nhắn đó cho Lâm Mạn, còn đi dùng bữa với cô ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận