“Hôm nay không cần đến công ty, ở nhà đợi đi!” Diệp Thành Nhân thô lỗ ra lệnh.
Kỷ Uyển đang định hỏi nguyên nhân thì bên kia đã tắt điện thoại. Cô nghi hoặc dậy thay đồ, lúc ra ngoài thì phát hiện phòng của Trương Bắc Trạch để mở, khắp nơi không nhìn thấy bóng dáng của anh, mới nhận ra anh đi cả đêm chưa về.
Kỷ Uyển có chút khó hiểu, Trương Bắc Trạch mà cô biết ham chơi thì có ham chơi nhưng nhưng sẽ không đi qua đêm không về. Do đó cô gọi điện thoại cho anh lại nhận được thông báo anh đã tắt máy.
Nghĩ đến mệnh lệnh khác thường của Diệp Thành Nhân, Kỷ Uyển bắt đầu bất an, lẽ nào Trương Bắc Trạch xảy ra chuyện gì rồi? Cô gọi cho Diệp Thành Nhân lần nữa nhưng điện thoại vẫn luôn báo bận.
Kỷ Uyển càng thêm thấp thỏm, lại điện thoại cho Trương Bắc Trạch 2 lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Lúc này điện thoại rung lên, trên tin tức xuất hiện một tiêu đề làm cô khiếp sợ.
“Diễn viên Mạnh Châu, Trương Bắc Trạch dùng chất k.ích thích, xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính!”
Kỷ Uyển hít một ngụm khí lạnh, không thể nào!
Cô nhanh chóng ấn mở tin tức ra, bên trên viết đêm qua công an bất ngờ kiểm tra một địa điểm dùng chất cấm, bắt được những người đang dùng chất kíc.h thích… 2 nam chính được lão Đao nâng đỡ là Mạnh Chu, Trương Bắc Trạch bị phát hiện có mặt tại đó, sau đó 2 người xét nghiệm nước tiểu thì cho kết quả dương tính, vụ án đang được tiến hành thẩm tra.
Kỷ Uyển không tin tin tức của trang mạng này, lướt web thì một đống tiêu đề làm người ta hai hùng, khiếp vía nhảy ra.
“Mạnh Chu và Trương Bắc Trạch tụ tập ở biệt thự dùng chất kí.ch thích!”
“Cảnh sát đột nhập tụ điểm dùng chất kí.ch thích, phát hiện có Mạnh Châu và Trương Bắc Trạch!”
“Trương Bắc Trạch sau khi chơi thuốc thần trí không tỉnh táo, lúc bị bắt vẫn đang hôn mê!”
Trời ơi! Rốt cuộc chuyện này là sao! Kỷ Uyển vội vã rửa mặt rồi ra khỏi nhà.
Một tiếng đồng hồ sau, cô cùng 1 người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đi đến đồn công an, nhìn thấy xung quanh vây đầy phóng viên đợi tin tức. Cô tìm thấy Diệp Thành Nhân bên trong, nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại: “Haha, đạo diễn Châu, đây đều là hiểu lầm, Bắc Trạch nhà chúng tôi sao có thể dùng thuốc kí.ch thích chứ? Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm!”
Kỷ Uyển rất nóng lòng, cô không đợi được Diệp Thành Nhân gọi điện thoại xong, quay người nói với người đàn ông đi cùng: “Luật sư Âu, phiền anh đi xem thử, gặp Trương Bắc Trạch một chút để anh ấy yên tâm.”
“Được, Kỷ tiểu thư.” Luật sư Âu được mời đến dứt khoát rời đi.
Khó khăn lắm mới đợi Diệp Thành Nhân gọi điện thoại xong Kỷ Uyển lập tức hỏi: “Anh Diệp, anh gặp được Trương Bắc Trạch chưa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mẹ kiếp, không gặp được! Anh ở đây đã chờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không cho gặp! Tiên sư nhà nó!”
“Anh đừng gấp. Em mời 1 luật sư đến, để anh ta gặp anh ấy trước.”
“Em mời luật sư sao?” Diệp Thành Nhân ngơ ngác nhìn cô không nói gì. Bây giờ thời khắc mấu chốt, phải gặp được người rồi tính tiếp được.
Không lâu sau luật sư Âu quay lại, ông ta nói bên cảnh sát còn phải điều tra thêm, vô cùng cứng rắn, không định thả người. Ông ta nhìn thấy Trương Bắc Trạch rồi, nhìn thì tiều tụy nhưng thần trí thanh minh, bình tĩnh, cậu ta nói đi vào đó không có ăn gì chỉ uống 1 cốc rượu sau đó thì ngất đi, chắc là trong rượu có bỏ thuốc.
Kỷ Uyển nghe nói thì kinh ngạc hỏi: “Sao trong rượu lại có thuốc!”
Diệp Thành Nhân lập tức hiểu ra, trong lòng mắng mẹ nó. Có vài tình huống đặc thù dính dáng đến chất cấm phát sinh không những bữa tiệc như vậy, ông ta lại quên nhắc nhở Trương Bắc Trạch. Nhưng trong đầu cậu ta là bã đậu sao…uống mà không nhận ra có vị lạ sao!
Luật sư Âu giải thích đơn giản cho Kỷ Uyển, sau đó nói: “Cứ yên tâm, Kỷ tiểu thư, Trương tiên sinh không có tiền án trước đó, lại uống rượu trong tình trạng không biết gì sẽ không cấu thành tội danh, chỉ là bên cảnh sát cần anh ấy phối hợp điều tra, trong quá trình giám định cần phải tạm giam, tôi sẽ nhanh chóng thảo luận với bên cảnh sát xin thả người.”
“Vậy làm phiền anh rồi.”
Mặc dù sự việc nhìn thì không nghiêm trọng lắm nhưng truyền thông đã đem chuyện này giật tít câu view khắp nơi rồi, bọn họ hướng mũi đao vào Mạnh Chu và Trương Bắc Trạch, nói Mạnh Chu đã có tiền án dùng chất cấm nhiều năm, Trương Bắc Trạch chưa nổi tiếng đã nghiện rồi, vì vậy dẫn đến sự chửi mắng đối với 2 người, dân tình rất ghét dùng chất cấm, càng ghét những ngôi sao chơi thuốc.
Kỷ Uyển lúc nào cũng chú ý đến hướng phát triển của tin tức, nhìn thấy những tin này thì lòng nóng như lửa đốt, không đợi Diệp Thành Nhân phân phó nhiệm vụ thì đã gọi điện thoại cho nhân viên ở công ty, bảo bọn họ nhanh chóng gửi những bài thanh minh lên mạng, đồng thời cô cũng gọi điện thoại cho vài phóng viên, nhưng bọn họ đều ậm ờ từ chối không muốn phát biểu thay cho Trương Bắc Trạch.
Kỷ Uyển lòng như lửa đốt lại nhớ đến Cố Ngưng, cô ấy đã làm diễn viên vài năm rồi, quan hệ với truyền thông hẳn là không tồi, có thể nể mặt cô ấy sẽ có phóng viên muốn lên tiếng thanh minh cho Trương Bắc Trạch. Do đó cô điện thoại cho trợ lý của Cố Ngưng, nhưng trợ lý của cô ấy lại nói Cố Ngưng đang quay phim ở nước ngoài, không liên hệ được.
Kỷ Uyển lần đầu tiên nhận ra một điều, không phải là không liên hệ được, mà là bọn họ không muốn ra tay giúp đỡ! Cô thất vọng tột cùng, lại không dám nói thẳng, Cố Ngưng không phải sắp là bạn gái của Trương Bắc Trạch sao? Chẳng phải là cô ấy thích Trương Bắc Trạch sao? Sao khi xảy ra chuyện cô ta lại không đứng ra thanh minh cho Trương Bắc Trạch, mà lo tránh mặt?
Diệp Thành Nhân cũng phát hiện ra sự tình nghiêm trọng, nhưng ông ta bận rộn đi trấn an những nhân vật lớn ở đoàn phim, còn phải đích thân điện thoại cho những phóng viên bình thường có quan hệ tốt, nhờ bọn họ nể mặt giúp đỡ. Nhưng gần 2 năm nay, nhà nước đẩy mạnh chống ma túy, phóng viên không muốn nghịch lân, nói một hồi cuối cùng chỉ trả lời sẽ cố gắng. Trong lòng Diệp Thành Nhân mắng cho bọn họ một lượt.
Kỷ Uyển nhìn thấy mọi người đang cứu vãn tình thế, chỉ đành ký thác hy vọng ngày Trương Bắc Trạch vô tội được thả về.
Hai ngày sau, dưới sự giúp đỡ của luật sư Âu, Trương Bắc Trạch được chứng minh đã uống rượu whisky dưới tình trạng không biết gì nên không cấu thành tội phạm, được công khai thả ra.
Phóng viên vây trước cửa không ngừng quay chụp cảnh Trương Bắc Trạch được luật sư Âu và Diệp Thành Nhân bảo vệ ở giữa. Lúc này, khuôn mặt của anh tiều tụy, thần thái lãnh đạm, không nói lời nào.
Luật sư Âu là người đại diện phát ngôn, đem sự thật nói với truyền thông, sau đó hộ tống Trương Bắc Trạch lên xe đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu.
Tài xế là Kỷ Uyển, cô nghe thấy âm thanh mọi người lên xe, muốn nhìn Trương Bắc Trạch ngồi ở phía sau nhưng cô cũng biết điều quan trọng bây giờ là rời khỏi nơi này, do đó không dám chậm trễ mà đạp chân ga.
Dù sao cũng đã tiến vào đường quốc lộ yên tĩnh, Diệp Thành Nhân thả lỏng người, hít lấy một hơi: “Việc này cuối cùng cũng xong rồi.” Mặc dù anh ta ở trong giới này đã làm 12, 13 năm, nhưng không ngờ được muốn nâng đỡ một ngôi sao lại rắc rối như thế này, “Luật sư Âu, lần này may nhờ có anh, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào!”
Luật sư Âu ngồi ở ghế phụ hơi quay đầu lại cười: “Diệp tiên sinh khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi mà.”
Kỷ Uyển cũng cảm ơn luật sư Âu, lại cùng anh ta nói vài câu, sau đó dừng xe thả anh ta xuống.
Xe một lần nữa lên đường, không lâu sau thì dừng lại trước 1 cái đèn đỏ, Kỷ Uyển đạp thắng xe quay người hỏi: “Trương Bắc Trạch, anh có sao không? Có khát không? Tôi mang nước cho anh này?”
Trương Bắc Trạch nãy giờ cúi đầu thoáng ngẩng lên, miễn cưỡng nói: “Còn ổn.” Ngoài cảnh tượng như tội phạm bị thẩm vấn hiện lên trong đầu, tiếng tra hỏi lớn, ánh sáng mạnh lóe lên…….
Kỷ Uyển lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đầy râu, môi khôi nứt ra của anh, cô vội đưa cho anh 1 bình nước ấm, nhăn mày: “Bọn họ ngay cả nước cũng không cho uống sao? Thật là đáng ghét!”
“Đèn xanh rồi, mau lái xe!” Diệp Thành Nhân nói.
Trên đường Diệp Thành Nhân lại an ủi anh vài câu, để anh về nhà ngủ một giấc, đồng thời dặn dò Kỷ Uyển đốt lửa trước khi để Trương Bắc Trạch bước qua cửa để đuổi vận xui. Nói xong ông ta không ngừng gọi điện thoại báo cho đạo diễn và nhà chế tác tin tức tốt.
Vì không làm phiền ông ta gọi điện thoại nên hai người cũng không nói gì.
Kỷ Uyển và Trương Bắc Trạch đến ký túc xá trước, sau đó Diệp Thành Nhân lái xe đi mất. Hai người lên lầu, Kỷ Uyển bảo anh đứng đợi, tự mình đi đi lấy một chậu than, đốt lửa, bảo anh bước qua.
Trương Bắc Trạch nhìn thấy cô bận rộn như vậy, thần kinh cuối cùng mới thả lỏng, anh bước nhanh qua chậu than.
Kỷ Uyển vốn không tin những chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy anh bước qua trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười ôm lấy anh: “Trương Bắc Trạch, chào mừng anh trở lại!”
Trương Bắc Trạch ngơ ngác, cái ôm ấm áp làm cho anh vô thức cảm thấy yên tâm, anh cúi đầu ôm lại cô, có chút gượng gạo nói 1 câu cảm ơn.
Hai người ôm nhau một lát, sau đó bỗng nhiên Trương Bắc Trạch nói: “Kỷ Uyển Uyển, lúc này cô hôn tôi một cái sẽ có hiệu quả hơn đấy.”
Kỷ Uyển thấy anh cuối cùng có thể nói đùa thì trong lòng càng vui hơn, nhưng cô đẩy anh ra, “Anh hôi chết đi được, tôi không thèm hôn anh đâu, anh mau đi tắm đi!”
Trương Bắc Trạch cười cười sau đó nghe lời cô đi tắm.
Kỷ Uyển nhìn anh cầm quần áo đi vào phòng tắm, nụ cười trên môi vẫn chưa tan đi, bỗng dưng cô nhớ lại một chuyện, vào phòng anh tìm cái điện thoại sớm đã hết pin đem đi sạc.
So với cái hôn của cô thì e rằng lúc này anh càng cần một câu an ủi từ Cố Ngưng. Mặc dù 2 ngày trước hành động của Cố Ngưng làm cô không tán thành nhưng e rằng là 1 nghệ sĩ, cô ta không chừng cũng có điều khó nói. Do đó, Kỷ Uyển thử tìm số điện thoại của Cố Ngưng trong điện thoại anh, muốn nhờ cô ta gọi điện cho anh, như vậy Trương Bắc Trạch nhất định sẽ rất vui—— Mặc dù cô chưa bao giờ lật xem điện thoại của người khác nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, cô cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Sau khi tìm thấy số điện thoại của Cố Ngưng, cô lấy điện thoại của mình gọi điện cho cô ta. Điện thoại của đối phương vang lên 2 tiếng thì có người nhận.
Kỷ Uyển vội vàng nói rõ thân phận, lại đem sự việc nói ra, sau đó nói với cô ta mục đích gọi điện của cô. Vốn nghĩ rằng Cố Ngưng 100% sẽ đồng ý nhưng không ngờ sau một hồi do dự cô ta lại thẳng thừng từ chối. Nói bây giờ không phải thời điểm tốt để gọi điện, lúc thích hợp cô ta sẽ gọi đến.
Kỷ Uyển xém chút nữa là chửi lên. Một thục nữ như cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chửi mắng ai một câu. Cố Ngưng suýt chút nữa đã phá giới hạn của cô.
Nhưng thật ra bản thân đã tự phá vỡ rồi, bởi vì trong lòng cô đã chửi 1 câu.
Tắt điện thoại, Kỷ Uyển ngồi còn ở đó tức giận, trong lòng nghĩ phải làm sao mới khiến Trương Bắc Trạch không vì Cố Ngưng mà đau lòng, điện thoại lại rung lên hai cái, là thông báo có tin tức mới.
“Trương Bắc Trạch vô tội được thả hay có người chống lưng?”
Kỷ Uyển vừa thấy lập tức cảm giác như máu chảy ngược lên não.
Cô cuống quýt mở ra xem chỉ thấy đại ý của tin tức là luật sư của Trương Bắc Trạch rất nổi tiếng trong ngành, giải quyết việc trong vài phút, Trương Bắc Trạch có thể có thanh minh nhanh như vậy e rằng sau lưng có 1 thế lực lớn mạnh nên mới thoát được 1 kiếp.
“Các người ăn nói bậy bạ gì vậy…..” Kỷ Uyển rối lên, cô bận rộn tìm kiếm những tin tức khác, phát hiện đại đa số đều không để ý đến sự thật, cố ý bêu xấu sự trong sạch của Trương Bắc Trạch. Thậm chí có người cố ý tìm kiếm y phục của Trương Bắc Trạch đăng lên diễn đàn, tỉ mỉ tìm ra chứng cứ cho rằng anh là công tử nhà giàu, người này một mực khẳng định anh là được thế lực của một gia tộc to lớn giúp đỡ thoát tội.
“Giới giải trí bây giờ là sân chơi của công tử nhà giàu.”
“Chơi thuốc cút đi”
“Giới này loạn quá”….
Kỷ Uyển kéo xuống phần bình luận, càng xem càng hoảng loạn, bọn họ sao có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy!
Cô tức giận nhanh chóng gõ một dòng chữ trả lời bình luận, nhưng dường như cùng lúc bị mọi người công kích.
“Người này là thủy quân*, chắc chắn luôn.”
*thủy quân: fan ảo, acc clone
“Nhận của anh ta bao nhiêu tiền mà nói giúp anh ta như vậy, cút đi.”
“Che đi lương tâm mà nói ra những lời như vậy, không sợ sao huynh đệ!”
Trương Bắc Trạch thật sự là một người tốt đó! Nếu như có thể, Kỷ Uyển thật muốn cầm một cái loa nói cho toàn thế giới biết!
Lúc này điện thoại của Trương Bắc Trạch vang lên, rõ ràng là âm thanh nhẹ nhàng êm tai nhưng lại khiến lòng cô nổi sóng, nhưng cô sợ là Cố Ngưng hồi tâm chuyển ý gọi điện đến nên mới chạy vào phòng của anh, nhìn thấy là bố anh gọi đến.
Kỷ Uyển nghĩ hai hôm nay bố của Trương Bắc Trạch nhất định rất lo lắng, cho rằng nên nghe điện thoại để báo bình an cho ông trước, ai ngờ vẫn chưa mở miệng đã nghe thấy một tràng chửi mắng: “Lão tử bảo con đi kiếm tiền, con lại chạy đi chơi thuốc, còn bị bắt, con làm bố quá mất mặt rồi!” Cuối cùng là một tràng lời nói th/ô tục.
Kỷ Uyển nghe đến phát ngốc, đây thật sự là bố anh sao? Không phải kẻ thù của anh đấy chứ?
Trương Bắc Trạch lúc này đã tắm xong đi ra: “Ai gọi điện tới vậy?”
Kỷ Uyển vội che loa lại: “Bố anh.”
Sắc mặt Trương Bắc Trạch hơi thay đổi, nhận điện thoại từ tay cô, gọi một tiếng: “Bố.”
Đối phương dừng một lát lại bắt đầu lớn tiếng chỉ trích. Cách ông nghe rồi mà Kỷ Uyển vẫn nghe thấy tiếng chửi mắng, cô xấu hổ đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài Kỷ Uyển có chút lo lắng nên quay đầu nhìn Trương Bắc Trạch, thấy anh dường như đã quen với sự chửi mắng đó, biểu tình cực kỳ lãnh đạm.
Thì ra anh có một người bố như vậy. Kỷ Uyển không biết vì sao lại có chút đau lòng. Nhớ đến bài đăng trên mạng, cô vội điện thoại cho Diệp Thành Nhân báo cáo chuyện này, ai ngờ nói nói, lại nghe thấy một tin tức dọa người khác.
Đài truyền hình định dừng phát tập đầu tiên của <Đại nghĩa giang sơn> dự định phát sóng vào ngày mai, nguyên nhân là tổng cục đã hạ lệnh.
“Sao lại như vậy được? Trương Bắc Trạch không phải đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân rồi sao?”
“Bọn họ nói cậu ấy chơi thuốc là một sự thật không thể tranh cãi, sẽ mang ảnh hưởng xấu cho khán giả.”
Đây là ý muốn triệt đường của anh sao, Kỷ Uyển cảm thấy trời đất quay cuồng, nhiều chuyện đồng loạt đổ xuống đầu Trương Bắc Trạch như vậy, đến cô là người ngoài còn chịu không nổi huống gì là anh!
“Cô nói với cậu ấy một tiếng, bảo cậu ấy mấy hôm nay đừng đi lung tung, ngoan ngoãn ở nhà đi!”
Kỷ Uyển ngơ ngác gật đầu, tắt điện thoại, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“…….Tin tức của truyền thông rất ác liệt? Phim tạm thời dừng chiếu?” Giọng nói bình tĩnh của Trương Bắc Trạch từ phía sau truyền đến.
Toàn thân Kỷ Uyển run lên, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy bộ dáng giả vờ bình tĩnh của Trương Bắc Trạch, không biết vì sao một cảm giác ấm ức tột cùng dâng lên, cô đột nhiên rơi nước mắt.
“Trương Bắc Trạch…..” Anh rõ ràng không làm sai chuyện gì tại sao anh phải chịu cảnh khó khăn như vậy! Càng nghĩ càng buồn, nước mắt của Kỷ Uyển lau mãi không hết.
“Ngốc quá, tôi còn chưa khóc cô khóc gì chứ….” Trương Bắc Trạch đi lên trước 1 bước, ôm chặt lấy cô.
Kỷ Uyển khóc nấc lên trong cái ôm của anh, thế nào cũng không dừng được.
“Cảm ơn cô đã khóc vì tôi.” Anh nói bên tai cô.
Đêm nay, không nghe lời khuyên bảo của Kỷ Uyển, xem xong tin tức trên mạng Trương Bắc Trạch ngồi bất động trên ghế sofa, sau đó nói muốn yên tĩnh một lát, không ăn tối mà nhốt mình trong phòng. Kỷ Uyển chớp đôi mắt khô khốc của mình, biết anh cần thời gian để hồi phục tâm tình, không dám giữ anh lại, cô dùng giấy gói thực phẩm bọc đồ ăn để ở trên bàn, phòng chốc nữa anh đói thì ăn. Lúc này điện thoại của cô vang lên, vừa nhìn lại là điện thoại của trường gọi đến.
“Alice Kỷ thân mến, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, đơn xin phép của em không được chấp thuận, nếu như trong vòng 1 tuần em không đến trường báo danh chúng tôi buộc phải cho em thôi học.”
Kỷ Uyển cúp điện thoại, nhìn cánh của phỏng đóng chặt của Trương Bắc Trạch, thất bại che mặt lại.