Trong giây lát, Hạ Y Nguyệt đã tìm lại được hơi thở, tiếng nói của mình.
“Vừa nãy tôi đi tìm kiếm xung quanh đây thì phát hiện có dấu chân, cả dấu vết của người bị kéo lê đi nên đã đi theo…
Đến nơi thì phát hiện..có máu, máu không những ở mỗi nơi đó mà nó đã xuất hiện cùng với những dấu chân dẫn đến…
Ngoài ra, cây xung quanh khu vực đó đều đã bị chặt sạch..”
Vẻ mặt cả ba bây giờ không còn là hơi thay đổi mà là thay đổi hoàn toàn, họ đều hiểu hoàn cảnh hiện tại là như nào.
Chưa để ba người kịp suy nghĩ, Hạ Y Nguyệt lại bồi thêm: “Tôi cũng phát hiện một chiếc khuyên tai dính máu dưới bụi cây gần đó, vừa cầm lên thì có tiếng nói chuyện từ xa vọng đến..bọn họ có vẻ như được giao để dọn sạch đống máu…
Tôi có nghe được nội dung câu chuyện bọn họ lằng nhằng với nhau, đại khái là bọn họ đang giữ một người đàn ông nhưng anh ta lại bị thương khá nặng..và chúng đã đưa anh ta đến một hòn đảo nào đó rồi..”
Hạ Y Nguyệt vẫn luôn nhìn vào chiếc khuyên tai trên tay mình mà kể chuyện, câu chuyện kết thúc cô ngước lên muốn hỏi ý kiến mọi người thì thấy ba tên kia cũng nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai, biểu cảm khiến cô cảm thấy điều chẳng lành…và y như rằng..
“Các anh làm sao vậy? Có vấn đề với chiếc khuyên tai này sao?”
“Đây…là khuyên tai của Cảnh Thiên”
Hạ Y Nguyệt chết lặng khi nghe lời khẳng định của Hàn Gia Tường.
“Thiên..là của Cảnh Thiên sao? Máu..nhiều máu lắm, có phải là máu của anh ấy không? Người đàn ông trong câu chuyện của bọn họ có phải là anh ấy không?”
Hạ Y Nguyệt run rẩy hỏi, cô không thể đứng vững trước những suy đoán của bản thân.
“Tạm thời thì cô hãy bình tĩnh lại và dẫn chúng tôi đến chỗ cô nhặt chiếc khuyên tai này…chúng ta phải tìm thêm manh mối mới dễ dàng điều tra, mới sớm có thể tìm được cậu ấy..”
Trịnh Bác Văn vỗ nhẹ lên vai Hạ Y Nguyệt, trấn an giúp cô bình tĩnh..
Nói thật lòng thì cả Trịnh Bác Văn và Hàn Gia Tường, Lăng Khải đều rất lo cho sự an nguy của Nhiếp Cảnh Thiên nhưng họ không thể sợ hãi như Hạ Y Nguyệt, họ phải luôn bình tĩnh, sáng suốt mới có cơ hội tìm thấy đứa em trai của mình.
Hạ Y Nguyệt cảm thấy lời Trịnh Bác Văn nói vô cùng đúng đắn, cô liền dẹp đi những cảm xúc tiêu cực, dư thừa, dẫn ba người đàn ông này đến nơi cần đến.
Trên đường đi, cả ba người đều chia sẻ những thông tin tìm được trước đó cho Hạ Y Nguyệt hay.
Khi cả bốn người đến gần chỗ Hạ Y Nguyệt đã kể thì phát hiện có hai tên đang hì hục làm cái gì đó.
“Đó là bọn người cô đã nói đúng không?”_Lăng Khải Minh hỏi nhỏ vừa đủ nghe.
“Đúng vậy, là bọn chúng..”
“Có vẻ đúng như Y Nguyệt nói, bọn chúng được giao để dọn sạch dấu vết…mà hình như chúng cũng đang tìm thứ gì đó?”_Trịnh Bác Văn nói những thứ mình nhìn thấy.
_”Bà chủ nói làm rớt nó ở đâu?”_
_”Bà ta không biết mình làm rơi nơi nào nên mới bắt chúng ta đi tìm đấy..”_
_”Trong cái hộp đó có gì mà quan trọng với bà ta thế_
_”Tao nghe bảo là thuốc gì ấy, mà tác dụng kinh lắm, nguy hiểm lắm ấy”_
_”Thôi tìm nhanh, nếu không tìm được tụi mình không yên đâu”_
_”Ừ..”_
Toàn bộ cuộc hội thoại, nhóm Hạ Y Nguyệt đều nghe không thiếu một chữ..
Khi vừa nghe đến thuốc cả bốn người đều không hẹn mà nhìn vào chiếc hộp đen trên tay Hàn Gia Tường, ban đầu mọi người không nghĩ những thứ trong chiếc hộp này là thuốc nguy hiểm nhưng bây giờ biết rồi thì họ càng phải cẩn trọng hơn đối với nó.
Khi hai kẻ tay sai kia rời đi, bốn người không đuổi theo mà quay về vị trí xe của mình.
“Bọn chúng là ai mà lại bắt giữ Cảnh Thiên? Anh ấy có thù hằn gì với chúng sao?”
Vừa ngồi vào xe thì Hạ Y Nguyệt bỗng thắc mắc.
“Chúng tôi cũng không rõ..”
Sau đó thì trên xe chẳng ai nói gì nữa, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân.
Chở Hạ Y Nguyệt về nhà, nói lời tạm biệt rồi cả ba người kia đều rời đi.
Bước vào nhà, Hạ Y Nguyệt thấy Hoàng Chí Quân đang ngồi trên ghế, trạng thái trông có vẻ khá mệt mỏi.
“Anh đang đợi anh ba à?”
“À không anh đang đợi em”
“Đợi em sao? Có chuyện gì thế?”
“Chuyện của Cảnh Thiên sao rồi?”
“Hôm nay mọi người tìm được một số manh mối, quan trọng là tụi em phát hiện Thiên bị đưa đi, không biết là ai làm…”
Hạ Y Nguyệt tiếp tục kể lại toàn bộ câu chuyện của buổi sáng hôm nay.
…
“Tình hình cậu ấy nghe có vẻ không tốt lắm nhưng nếu chúng đã giam giữ cậu ấy thì hẳn là Thiên có tác dụng với chúng nên tạm thời ta không cần lo bọn chúng bỏ mặc cậu ấy chết đâu”
Nghe hết nhũng chuyện đã xảy ra, Hoàng Chí Quân đưa ra lời suy đoán.
“Đúng vậy, bây giờ ta cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm anh ấy…mà trông anh có vẻ mệt mỏi quá hay lại vừa
chơi trò gì với anh ba à?”
“Chơi cái đầu em ấy, suốt ngày nghĩ ba cái linh tinh thì giỏi…anh ấy vừa phải lo giúp cửa tiệm phụ anh vừa phải tìm kiếm bạn mình nên bây giờ đang mệt lắm đấy, em đừng có đùa giỡn linh tinh..”_Hạ Vĩ Phong từ đâu xuất hiện, kí nhẹ vào đầu Hạ Y Nguyệt dặn dò.
“Hứ..em biết rồi, em không thèm chơi với anh nữa”
Hạ Y Nguyệt đứng lên giả bộ ôm đầu, chạy về phòng, trả lại không gian riêng cho hai lão già kia.